em không thèm chú nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


______________

Vào một buổi sáng thứ bảy đẹp trời.

Messenger

Bé yêu
Anh ơi
Ở nhà chán quá:(
Cảm giác lạnh lẽo cứ vây quanh:(
Cần một ai đó sưởi ấm:3❤

Chú già
Nhóc con,được rồi
Tí anh và em đi aeon chịu ko?

Bé yêu

Dee
Mỗi anh Đan hiểu em th:3
10h anh qua đón em nhé
em đi tắm đâyyyy❤

Chú già
Êiiiii
Khoaaa
Khoan tắm

Bé yêu
Sao thế ạ?

Chú già
Đợi anh qua tắm chung với😘

yêu
Chung cái đầu anhh
Biến tháiiii!

Khoa phạm đã off

Chú già
Ơ kìa
Bé Aaaa 🥺

Đan lê đã off


*

"anh ơi, em thèm sườn nướng!" Hoàng Khoa vừa nói vừa lấy một tay mình khoác tay gã tay còn lại chỉ vào kệ thịt tươi sống.


" vâỵ hôm nay anh và em nhậu nhé? "


"được ạ"

"mình mua thêm nấm với đậu que đi anh"

"được được,chìu em hết"

.

Lúc này gã và cậu đang di chuyển đến quầy thanh toán.Nhưng chợt trên đường đi có đi ngang quầy bánh kẹo,người như cậu làm sao mà cưỡng lại đây,cứ như ong thấy mật ngọt!

Trung Đan cứ thế mà chiều tên nhóc của mình thôi.nhìn vào ai cũng nghĩ hắn và cậu là chú cháu hoặc...ba con! biết sao được.Dù gì năm nay hắn đã 33 tuổi,còn nhóc Hoàng Khoa kia mới tròn 18.
(vậy là trung đan ko bị còng số 8 xích tay rồi mn nhỉ?).

Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi ra bãi giữ xe.Vì tính hắn hay quên nên đã đưa cậu vé xe.Nhưng mà,hôm nay Hoàng Khoa hơi đen thì phải.

Vé gửi xe rơi đâu mất rồi!

"anh...em...không thấy vé gửi xe" cậu cuối mặt thì thào

" bình tĩnh, chắc ban nãy em làm rơi đâu ngay chỗ chúng ta ngồi thử kẹo đấy,quay lại tìm nhé? " gã nhẹ giọng đáp lại, cậu cũng đâu lườn trước việc này, sao gã có thế trách cậu được.

.

"cho hỏi nãy giờ cô thấy vé gửi xe nào bị rơi ở đây không"

Cô gái nọ lắc đầu

Bỗng một cô gái khác với chiếc váy đỏ sang trọng tiến lại

"hai người làm rơi vé giữ xe phải..-" ả bất ngờ không nói gì.


Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của gã, cô ta tiếp tục nói:

"Ủaaa anh Đan,dạo này anh khỏe không? "

Mọi người nghỉ cô ta là ai?
.
.
.
.
.
.
.
.
*
*
,
,
,
,

Phải...là người yêu cũ của Lê Nguyễn Trung Đan!

" tôi khỏe ,vậy cô giữ vé..-"


"uầy,người yêu mới Của anh sao? là con trai à?" cô ta cười khẩy.

"vâng,chào chị ạ!" cậu e dè chào hỏi.


"chào em nhìn em trẻ quá, không biết đủ 18 chưa nhỉ? "


"dạ em 18 tuổi ạ "


"ù ôi, mới 18 mà làm phi công rồi cơ đấy" cô ta đến gần nhéo má Hoàng khoa đến sưng đỏ, nhìn cứ như muỗi đốt.


"cô giữ vé xe đúng chứ?"_ gã tiến lên trước, gạt tay cô ta ra.

"vậy đưa lại cho tôi được chưa? " quay qua nhìn vết đỏ lừ trên má cậu rồi liếc mắt qua cô ta.Đúng là thứ hồ ly!


"à,đúng rồi nãy giờ nói mãi em quên mất " cô ta lấy vé xe từ trong túi xách ra đưa lại.

"cảm ơn!"

Hắn nói xong liền một mạch kéo tay cậu ra bãi xe.

.


"em có bị ngốc không hả?"


"sao lại la em"

"thấy cô ta nhéo đau thì sao không phản kháng? còn đứng thừ ra cho cô ta nhéo là Sao?"

"không bảo em ngốc chẳng lẽ muốn anh bảo em ngu,đần độn
à?"

"hay là khen em hiền?"

Hắn càng nói tông giọng lại càng lớn tiếng hơn.Ai đi ngang cũng nhìn hắn với ánh mắt kì thị, như kĩu đang hành hôn thiếu niên. Hoặc cũng có thể là bạo hành gia đình.

"xi-..hức..xin lỗi.. em..kh-..không cố ý đâu..hức..anh....đừng giận em"


Chết thiệt rồi!

Với Trung Đan mà nói,làm người  mình yêu khóc đối với hắn là điều nhục nhã,làm đàn ông mà khiến người mình yêu phải khóc? ĐÀN ÔNG TỒI.Phải rồi,hắn tồi quá,nhóc con của hắn khóc mất rồi.Lý do cũng tại hắn mà ra.

"khoa,anh..anh xin lỗi,không em không có lỗi, nín đi nhé,chỉ tại...em biết mà..đúng chứ..hơn ai hết em biết anh la em vì lo cho em mà đúng chứ? anh xin lỗi,đừng khóc nữa
nhé? "


Hắn ôm cậu vào lòng rồi lấy tay xoa xoa lưng Hoàng Khoa.


"em ghét anh! ông chú đáng ghét,bỏ em ra!"


" em không lên xe à?"


Hoàng Khoa đẩy gã ra rồi bỏ đi. Cậu quay mặt về phía gã trề môi đưa đôi mắt tinh nghịch nhìn Trung Đan

"em không thèm chú nữa, giận chú rồi"


"nèe!nhóc con,còn thịt sườn thì sao, không phải em muốn ăn à"

Hắn vừa cầm bịch thức ăn trên tay vừa đuổi theo cậu nhóc mít ướt kia.

  END

00:48 24/5/21-09:57 24/5/21 hay thì bình chọn cho mình nhaa<3











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro