sốt rồi 🤒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là cái tên khó ở nhà gã gần đây phải thường xuyên bay tới bay lui từ Nam đến Bắc từ Bắc tới Trung để quảng bá cho bài "Nhanh Lên Nhé" vừa được ra mắt của gã cùng với mấy anh em trong SpaceSpeaker. Thành ra dành thời gian chăm sóc cậu là điều không thể. Đã thế thì giá như con mèo đấy biết nghe lời một tí thì gã đâu cần nhọc lòng làm gì.

Đằng này gã càng nói thì càng làm. Đã dọa rằng không được tắm mưa sẽ dễ bị cảm lắm, đến lúc đấy không có gã bên cạnh chăm sóc cho thì cậu sẽ biến thành cái xác chết héo. Trước mặt gã thì vâng vâng dạ dạ, tỏ vẻ là một đứa bé ngoan ngoãn luôn biết nghe lời người lớn. Vậy mà đến khi gã đi rồi thì lập tức nhận một show diễn lớn ở Đà Nẵng dù đã được cảnh báo rằng hôm đó thời tiết sẽ mưa vậy mà vẫn bất chấp quẩy hết mình. Lúc diễn xong còn hí ha hí hửng up hình lên mạng xã hội nói rằng diễn dưới mưa mới vuiiiiiiiiii.

Ừ vui!

Vui lắm!!

Vì cậu thấy vui mà bây giờ gã đang lo đến sốt vó cả lên, đứng ngồi không yên trên máy bay để đợi về nhà khi nghe tin trợ lý cậu báo rằng Phạm Hoàng Khoa đang sốt 39,9°. Trung Đan thề rằng về tới nhà sẽ lập tức đánh cả chục cái vào mông cậu để chừa cái tội dám cãi lời gã.

_

____

Cơn sốt khiến cả người cậu quay cuồng, muốn ngủ cũng chẳng thể ngủ được, đầu nặng trĩu, chân tay ê ẩm. Cố gắng gượng người ngồi dậy khỏi giường. Hoàng Khoa men theo vách tường để đi xuống lầu. Cậu nghĩ mình cần một ly sữa ấm, bình thường việc này chẳng đến tay cậu đâu, bởi mỗi khi bị ốm đều là Trung Đan chăm sóc cho cậu. Từ thuốc đến sữa hay kể cả nước tắm đều một tay gã lo liệu. Bây giờ mà có gã bên cạnh thì hay biết mấy...chắc chắn sẽ không nở để cậu bước xuống giường đâu.

Hoàng Khoa có chút nhớ gã rồi...

Nhón chân cố gắng với tay lên ngăn tủ đang đựng lon sữa bột, gã không mua sữa hộp vì nói rằng sữa bột có nhiều chất dinh dưỡng hơn, nên mỗi khi muốn uống sữa đều rất 'mất công'. Mãi chăm chú tìm cách lắp đầy cái bụng nhỏ.

Cậu không hay biết rằng Trung Đan đã vào nhà và hiện tại đang đứng yên nhìn mình chăm chú, gã khoanh tay đứng đó như chờ xem con mèo nhỏ có phát hiện ra không hay chỉ lo quan tâm đến món sữa kia. Đến khi gã thấy được sự bất lực hiện rõ qua tiếng thở dài của cậu thì buộc miệng cười phì.

Bị phát hiện mất rồi.

"anh..? " Cậu ngạc nhiên nghoảnh đầu nhìn lại. Tay đưa lên dụi dụi đôi mắt. Hình như sốt cao nên đầu óc có chút bay bổng rồi. Không phải Trung Đan của cậu đang đi công tác sao?

"hửm? Bé yêu ở nhà có nhớ anh không? "

Nghe thấy giọng trầm ấm của gã làm cho Hoàng Khoa thay đổi suy nghĩ vừa rồi. Người trước mặt cậu thật sự là Trung Đan. Khóe môi xinh xắn cong lên, hai bên má vì đang sốt mà đều ửng hồng, trông đáng yêu cực kì. Gã ở phía đối diện cảm giác như tim mình sắp tan chảy luôn rồi.

"dạ có, em nhớ anh lắmmm ~"

không chần chừ, Hoàng Khoa đổ nhào vào lòng gã tận hưởng hơi ấm mà bao ngày mong ngóng. Lại còn cả gan hôn lên yết hầu của gã!

Nhưng dù cho người trước mặt có đáng yêu, câu dẫn đến mức nào gã cũng không thể quên việc con người kia đã cãi lời gã. Trung Đan đưa tay lên sờ trán cậu, đôi mày gã cau lại, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh to tròn đang ngẩn ngơ của cậu rồi nói:

"lại không nghe lời!" tiện tay đánh một cái 'chát' vào cánh mông cậu, thành công khiến cho Hoàng Khoa ứa nước mắt.

"hức..đâu có...em rất ngoan..."

Bị gã quát mắng như thế làm cậu uất ức chịu không được, bộ không thấy cậu đang bệnh sao? Gã chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Rõ ràng là không quan tâm đến sức khỏe của cậu.

Hoàng Khoa nghĩ đến đó thì liền òa khóc nức lên trong lòng gã. Cậu rất ngoan mà? Vẫn ở nhà đợi gã về chứ có lêu lỏng ở đâu đó ngoài đường đâu? Đột nhiên lại mắng cậu như thế là đang muốn tìm cớ để chia tay phải không?

Hoàng Khoa không cho phép gã làm vậy đâu!

"...hức hức..huhu..ức..em thật sự ngoan...đâu có cãi lời...huhuh...hức..anh Đan muốn..chia tay em nên bịa chuyện phải không...hức hức..."

"bé yêu mau nín đi, lại nghĩ lung tung cái gì thế hả? Khoa nói rằng em rất ngoan, vậy mà lại cãi lời anh diễn dưới mưa như thế thì có còn là ngoan không? Sao bây giờ lại khóc như thể em không có tội vậy hả? Ngoan nín đi nhé? Anh thương mà. Nín đi anh pha sữa cho cục cưng?" gã ôn tồn vỗ về, thật sự có muốn mắng thêm cũng chẳng nở.

"v-vậy là anh Đan còn thương Khoa phải không? Không được bỏ Khoa đi đấy nhé..."

sau câu nói đó cậu ôm chặt lấy người gã không chịu buông. Thật sự cậu rất sợ một ngày nào đó sẽ bị người khác cướp gã khỏi mình. Nhưng Hoàng Khoa đâu biết rằng, cả đời gã nguyện chỉ yêu một mình cậu mà thôi. Dù là kiếp sau gã cũng sẽ đút lót cho thượng đế để được bên cậu mãi.

" Cứ bám anh thế này thì sao mà pha sữa được? " gã thơm lên mái tóc mềm, thật sự bất lực.

" mún ôm..." cậu lí nhí sau đó lại vùi cả khuôn mặt vào lòng ngực gã, đợi chờ ly sữa thơm phức.

Loay hoay mãi cuối cùng cũng pha xong cốc sữa. Trung Đan bế cậu đến sofa. Cẩn thận lấy muỗng đút cho từng muỗng sữa thơm béo.

"có ngon không? "

"sữa anh pha cho sao không ngon được ạ? "

"...thế uống sữa anh pha xong có còn bụng để chứa sữa của anh nữa không? "

Ánh mắt gã hiện rõ lên tia gian xảo. Tên lưu manh nhà gã cứ nghĩ làm thế cậu sợ, không có đâu nhé! Gần đây cậu có một sở thích mới.

Chính là khiêu khích gã!

Mặc kệ việc bản thân đang bị cơn sốt khống chế, ngay khi nghe gã nói câu đó đã lập tức áp môi mình lên môi gã, vụn về đưa lưỡi vào chọc phá. Tới khi bị gã áp chế đến mức không thể thở được mới vội vàng rút lui. Cứ như thế mà chịu thua thì chắc chắn không phải Hoàng Khoa. Đưa tay nắm lấy cổ áo gã kéo gần lại phía mình, cậu ung dung cởi từng chiếc cúc áo. Lúc đã nhìn thấy được khối cơ săn chắc được khắc họa bằng những màu mực rực rỡ của gã làm cho mặt cậu đỏ phừng.

"chỉ thế này thôi sao? Anh còn tưởng-"

Trung Đan chưa nói hết đã bị Hoàng Khoa đưa ngón tay lên trước miệng gã. Để xem hôm nay cậu giở trò gì, hình như cơn sốt không những khiến trán cậu nóng mà còn khiến cả thú tính trong người bé yêu gã nóng lên luôn rồi phải không?

Suốt ngày gã chỉ biết coi thường cậu thôi, hôm nay Hoàng Khoa phải cho gã biết thế nào là lễ độ. Ngẩng đầu hướng thẳng đến yết hầu của gã ra sức liếm láp. Lập tức đánh gục được đối phương. Cậu có thể nghe thấy tiếng gầm gừ trong cổ họng gã. Cố tình dịch chuyển thân dưới đến gần đũng quần Trung Đan để dò la xem thằng em trai gã dạo này có khỏe không thì cậu biết rằng mình đã thật sự đạt được mục đích.

Vì cơn sốt chưa hạ được bao nhiêu, khiến cậu đột nhiên cảm thấy chóng mặt. Hoàng Khoa nghĩ cậu cần tựa đầu vào bờ vai vững chãi của gã để nghỉ ngơi một lúc mới có thể tiếp tục...

Gã theo thói quen xoa lưng cho cậu. Mấy phút sau thấy Hoàng Khoa chẳng có động tĩnh gì liền lên tiếng:

"bé yêu ơi ~ "

"..."

"tiếp tục làm gì đi chứ? Anh sẵn sàn rồi nè?"

"..."

"này ? Đừng nói em ngủ rồi nhé? "

"..."

"aiss!!! Em chọc cho anh cương lên sau đó ngủ thật ngon trên vai anh là thế nào đây !!!!??? Đụ mẹ cuộc đời!" gã buông ra câu chửi rủa. Sau đó đành cam chịu mà bế cậu lên phòng nghỉ ngơi.

End

Dành ít thời gian ủng hộ fic mới của tui đi :<
Ít người đọc với vote quá, bùn nhiều chút
(/ω\)

26/7/2022-03:19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro