Mập mờ(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhiều lúc bố mày đéo hiểu

Gã ngước mặt nhìn thằng bạn

- Mày không hiểu chuyện gì?

Anh khuấy li cafe đá một cách mạnh tay :

- Mày tỉnh lại cho bố đi Đan. Ngày xưa ai cũng biết Binz thay người yêu như áo quần, những người lướt qua đời mày không phải đẹp xuất sắc thì cũng giàu vô đối. Còn giờ, bố vẫn đéo hiểu vì sao mày lại chọn một đứa từng móc ví bố

Gã che mặt lại, thằng bạn của gã còn non lắm, nên gã mặc kệ anh lải nhải luôn

- Bố còn chưa nói đến mày bất chấp tính mạng mà giữ nó trong nhà chung. Nó có là cái gì đâu mà mày bảo vệ nó dữ vậy?

BigDaddy trề môi khinh bỉ thằng bạn

- Có chứ, nghiệp quật cuộc đời ăn chơi của tao. À, mày có nghiêm túc yêu ai bao giờ đâu mà biết

Anh liếc xéo thằng bạn, nhưng trong đầu anh lại hiện lên một bóng người

Lần đầu có người từ chối anh, cũng khá thú vị đó chứ.

Hơn nữa, anh cũng có lý do tiếp cận hắn chính đáng mà, là giúp thằng Đan với em Khoa của nó yêu nhau và xóa bỏ định kiến vớ vẩn cũng như ranh giới mà hai ông anh cả của hai bên dựng nên.

Anh cố không nghĩ rằng có lẽ mình cũng bị nghiệp quật giống thằng bạn rồi, đối với anh thì chỉ là việc công thôi.
____________________

LK nhìn chằm chằm vào bản đồ, thằng Hoàng này thật tình, sao lại giao địa bàn của mình cho một thằng ranh con trong lúc bản thân đi vắng chứ?

Hắn gục mặt xuống bàn, nhớ lại cái đêm định mệnh đó cùng vô vàn cảm giác tội lỗi. Tại sao hắn lại có hứng thú với một tên badboy? Lẽ ra hắn phải hận bọn chúng đến tận xương tủy

Trừ thằng Hoàng từng là thằng đệ cũ ra thì đối với tên nào cũng vậy thôi, hắn đã cố nghĩ thế nhưng mà....

Anh quyến rũ quá!

Lần đầu tiên hắn mới biết cảm giác bị lôi cuốn bởi một ai đó. Như một loại chất kích thích, anh khiến hắn hấp dẫn bởi vẻ ngoài, quyến rũ bởi mùi hương ngọt ngào và si mê điên cuồng với những hành động, cử chỉ lả lơi mời gọi hắn.

Hắn nghĩ mình sẽ phát điên nếu như tiếp tục tưởng tượng, nhưng hắn không ngừng được ý nghĩ trong đầu.

Điện thoại hắn sáng đèn, là tin từ Wowy. Karik chịu về rồi?

Đến đây hắn mới bình tâm đôi chút, ít nhất thì sẽ không có một đứa em nào của hắn sa đà trên con đường ăn chơi giống thằng Hoàng nữa.

Nhưng như vậy cũng có nghĩa là hắn và anh chỉ có duyên đến thế thôi sao?

Hắn lắc đầu mặc kệ, như vậy mới tốt cho hắn.
_________________________

- Mày.....ổn không Khoa?
.
Anh lắc đầu, thật sự vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho cuộc chia ly này.

Wowy thở dài, bao người không yêu lại dính vào ..

Thằng bạn hắn đúng là đụng phải nghiệt duyên mà. Lại còn không dám rời xa người ta nữa, khóc đến hết đêm dài.

Nói thì nói vậy, hắn vẫn khâm phục tình yêu của anh. Anh can đảm dám yêu dám chịu, dù cho người đó tuyệt đối không nên yêu nhưng anh vẫn cứ phá bỏ mọi nguyên tắc để đến bên cạnh người đó.

Đâu giống như hắn, người thương ở kế bên, mỗi ngày đều gặp mà lời tỏ tình còn chưa thoát ra khỏi cánh môi.

- Vậy mày quyết định thế nào?

Nói gì thì nói, hắn vẫn phải hoàn thành sứ mệnh mà ông anh cả giao phó

Giọng anh yếu ớt đến đáng thương :

- Tao....tao...

Rõ ràng anh đã nghĩ thông suốt, nhưng cứ có gì đó can ngăn anh nói ra quyết định của mình.

- Hít sâu vào

Hắn vuốt lưng anh, thấu hiểu cho cảm giác của anh lúc này. Giữa cuộc đấu tranh của con tim và lí trí, con người cũng không biết mình nên ngả về đâu

Anh bình tĩnh lại đôi chút :

- Cho tao về, tao không muốn làm một thằng đàn ông vì tình quên nghĩa, càng không muốn người tao thương bỏ mạng vì tao.

Hắn gật đầu, rồi thông báo với LK.
___________________

Gã vẫn đang ngồi bên ngoài của quán bar, thật ra gã không muốn đi mà chỉ vì thằng bạn gã một lôi hai kéo.

Vậy nên gã đành chọn một góc kín để ngồi vào.

Đột nhiên có một cơn gió thổi qua, gã nghĩ là băng nhóm bên kia móc túi, nhưng khi gã thò tay vào túi áo thì chiếc ví vẫn còn nguyên và còn kèm theo chiếc móc khóa.

Gã chợt lo lắng, tại sao anh lại giao cho người ngoài vật kỉ niệm của hai đứa? Vậy nên gã lấy nó ra, ấn tay và mở nó.

Mảnh giấy được anh cho vào chỉ vỏn vẹn bảy chữ:

"Trung Đan, chúng ta cần nói chuyện"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro