chương 2 : sống sót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25-7-1990, 18h38'
Đã năm ngày rồi tính từ ngày tôi chạy ra khỏi thành phố. Đói bụng, những cơn giá rét cứ thổi khiến tôi lạnh cóng, chẳng còn gì ăn tôi tiếp tục lên đường sang california. May mắn thay đi được nửa đường thì lấy được chiếc xe máy. Nhưng thứ mà tôi trông chờ lúc bấy giờ không phải là là đi tới nơi mà là tới nơi rồi thì làm gì, tôi tự hỏi mình. Và tôi không sai. Nơi đây như một bãi chiến trường, trong thành phố không có một bóng người chỉ có những chiếc xe tăng, trực thăng, súng .... tôi lượm khẩu súng, lục lọi trong những cái xác may ra tìm được vài băng đạn. Tôi bỏ chiếc xe lại, đi bộ vào thành phố, mở bản đồ thành phố ra, tôi định đi vào bệnh viện trước để tìm đồ y tế nhưng vì chưa ăn gì nên tôi đi vào siêu thị.
Tôi cầm khẩu súng trên tay run cầm cập, chỉ biết gặp là bắn, đi càng sâu vào tôi lại càng sợ cái sự im lặng, tĩnh mịch. Đang thất thần thì bỗng dưng từ đâu chui ra, " nó " vồ lấy tôi, " nó " quá khỏe, những gì tôi nghĩ đến lúc bấy giờ là sự bình yên ngày nào, trong lúc tôi nghĩ mình sắp chết thì một cái đầu rơi ra và " nó " ngã gục xuống tôi vẫn chưa lấy lại sự tỉnh táo thì đã bị một cây gậy đập vào mặt. Tôi nhìn lên thì thấy một người con gái tóc vàng, da trắng. Cô hỏi tôi : " anh có sao không ?!!! , tôi xin lỗi !!! ". Vẻ đẹp của cô ấy khiến tôi thất thần, tôi như được lên trên thiên đường nhưng sự hiện thực đã gọi tôi trở về ngay sau đó.
_" xin chào, tôi là Jill, Jill Valentine. Tên anh là gì ? "- cô ấy hỏi tôi.
_ "tôi tên là john, john Space."-tôi nói.
_" cái tên đáng yêu đấy chứ XD. Mà thôi bỏ phần hỏi han đi. Anh có biết chuyện quái gì đang xảy ra không ?"-vẻ mặt cô ấy lo sợ.
_" tôi cũng không biết. Cũng như cô tôi cũng mới biết tới chuyện này thôi"-tôi trả lời.
_" thôi được rồi, anh có muốn gia nhập cùng chúng tôi không ?"-cô ấy hỏi.
_" chúng tôi ?"-tôi ngơ ngác.
Cô ấy dẫn tôi đi về một cửa hàng nhỏ ở gần cuối siêu thị và bảo tôi đóng cửa cuốn lại. Rồi cô ấy bật điện lên thì thấy một cánh cửa, tôi không biết cánh cửa ấy dẫn vào đâu.
_" đi nào John !"
Và chúng tôi đi sâu xuống lòng đất, tôi chỉ có thể nghe thất tiếng rên la của " bọn chúng " ở trên mặt đất. Đã 10 phút bắc ngang qua thành phố. Chúng tôi đi lên từ một căn nhà to gần đó. Bắc sang một con đường nho nhỏ và cô ấy lên tiếng họ mở cửa.
_" này Jill, thằng này là thằng nào vậy ?"-một người cao to hỏi.
_" đây là bạn trai của tui, hì hì !"-cô ấy nắm chặt tay tôi
Và rồi tôi thấy ớn lạnh sau gáy, càng kinh sợ hơn khi những ánh mắt của nghe giết người đều nhìn vào tôi. " chết mẹ rồi ... "-tôi đang nghĩ vu vơ. Nhưng không được lâu, tôi nghe thấy một tiếng hét thất thanh từ phía bệnh viện. Ngay lập tức chúng tôi lao ngay vào, đạp cửa mở toang, tôi như không tin vào mắt mình. " bọn chúng " ở khắp mọi nơi, chúng bò ngược trên mái nhà, bò giới đất, ... tôi thấy từ xa là một cô nhóc và một người phụ nữ đang cố chống cự lại.
_" mẹ ơi ? "- cô bé cất tiếng hỏi.
Ngay lập tức, bà đã bị cắn và ngã gục xuống, cô bé khóc và la to hơn, chúng nhìn lại và đi về phía cô bé. Tôi không thể bỏ mặc nó như vậy được, ngay tức khắc, tôi tước lấy cây gậy của Jill và lao nhanh về phía cô bé tôi đánh gục từng con một, không hiểu sao tôi lại có thể mạnh như vậy. Và trước sự ngu ngốc của tôi, anh em đồng loạt lao tới, trong phút chốc, chúng tôi đã giết sạch hết " chúng nó ".
Anh em đang vui vẻ trở lại ăn mừng thì tôi quay ra sau và thấy cô bé cầm con gấu bông và khóc, tiếng khóc của em làm tôi nhớ đến người mẹ của mình đã mất trong một vụ tai nạn 20 năm về trước, tôi cũng khóc thầm. Khóc trước cái xác nằm im bất động của cô ấy.
_" mẹ em thích hoa gì ? "- tôi hỏi.
_ " dạ, hoa tulip "- cô bé trả lời.
Tôi đi ra ngoài, bẻ một nhánh hoa tulip. Trùm chiếc khăn màu hồng lên xác bà mẹ, tôi nói : " bà ấy thực sự là một người mẹ tốt, hãy sống và làm rạng danh bà ấy nhé ", tôi đưa nhánh hoa cho em. Cậu nhỏ nhẹ đặt lên chiếc khăn và khóc rất nhiều đến ướt cả bờ vai. Tôi đem xác bà ra ngoài, lấy xẻng đào một miếng đất, đặt xác bà xuống, tôi nói thêm một câu :" hãy yên nghỉ thưa cô, chúng cháu sẽ làm hết sức để bảo vệ cho em ấy ". " thưa mẹ, con sẽ làm hết sức đển bù lại những gì mẹ đã làm cho con "- em nói.
Và thế là một con người đã ra đi vĩnh viễn nhưng một đời người được ban cho cơ hội sống. Tôi và cô bé cầm tay nhau ra về trong tâm trạng buồn nhưng cũng có phần vui.

26-7-1970, 8h53'
Tôi mở mắt, không muốn rời khỏi chiếc giường mềm mại tuy khá chật chội nhưng tôi lại lại có cái cảm giác rất thân thuộc. Tuy nhiên sau khi nghe thấy tiếng nổ súng từ xa, tôi nhanh chóng bật dậy khỏi chiếc giường và nhanh chống tới khu đầu não. Vừa tới nơi tôi hỏi:
_" có chuyện gì vậy anh em ?"
Lúc bấy giờ mặt ai cũng tái mét lại, vài người thì tự nổ súng vào đầu tự tử, tôi nhìn từ xa và thấy một con quái vật thoát ẩn thoát hiện, nhìn hình thù của nó rất khủng khiếp, như nó đã được tổng hợp từ 100 cái xác. Trong thâm tâm tôi rất lo sợ, chân tay bủn rủn không thể động đậy nhưng ngay lập tức, tôi bỏ hết tất cả và cầm nagy khẩu bazoka trước sự sợ hãi của mọi người và " đoàng, đoàng, đoàng " ba quả tên ửa lao thẳng vào thứ sinh vật đó. Trong thoáng chốc, nó hộc ra những con zombie khát máu và nổ tung. Những con zombie nhanh chóng lao về phía chúng tôi nhưng tôi ngay sau đó nagx gục xuống vì phải cầm khẩu bazuka nặng trĩu đó. Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường ấm áp, tôi bỗng mở to mắt và lao thẳng ra ngoài thì thất trời đã tối và anh em thì đang ăn mừng. Tôi vừa ra ngoài thì mọi người xúm lại và hất tung tôi lên hoang nghênh tôi vì nếu không có tôi thì mọi chuyện đã khác, con quái vật đó chắc đã có thể nuốt chửng cả khu này. Tôi bỗng nhớ ra, khi tôi gục xuống thì anh em đã trở lại và nả súng lại bọn chúng. Tôi nghe mọi người kể lại mọi chuyên, buổi tờ mờ sáng, khi mọi người đang canh gác thì nghe thấy một âm thanh rất khó chịu và bỗng dưng họ thấy cả một đội quân zombie lao nhanh về phía này, họ như mất hết niềm tin và gào thét, những người khác cũng vậy mà tỉnh dậy theo nên bị dính cái tiếng hét của nó nên tôi nghĩ anh em bị dính ảo giác nên mới như vậy, đer giải thích rõ hơn thì hiểu nôm na, tiếng hét đó đã làm rung động mạnh dây thần kinh đi vào mắt làm hình ảnh không được chính xác, tôi không bị dính vì dây thần kinh của tôi vẫn chưa thực sự hoạt động vì tôi vẫn còn chưa mở mắt hẳn.
Sau đó tôi được anh cả gọi vào, tôi rất bất ngờ vì ngày đầu tiên gặp mặt anh ấy rất lạnh lùng nhưng lúc bấy giờ tôi mới hiểu anh ấy làm vậy để mọi người bớt lo lắng và luôn tin cậy vào anh, anh chúc mừng tôi và tặng cho tôi một khẩu súng lục baretta để " phòng vệ " nhưng tôi vẫn chưa hiểu câu đó của anh nhưng t cũng không lấy làm lo lắng.

26-7-1970, 21h48'
Sau bữa ăn, tôi ra ngoài hóng gió thì thất từ xa một binh đoàn zombie lao tới tôi như không tin vào mắt mình cũng như không hiểu tại sao chúng nó lại biết tới chỗ này. Tôi đi tới một chút để nhìn rõ hơn thì vấp phải cái gì đó cứng, tôi cứ tưởng là đá nhưng nhìn lại thì không phải nó như một thứ dùng để báo cáo nơi bị giết để kiểm tra, tôi bỗng nhớ lại lúc nó nổ tung lúc sáng thì thấy vật gì đó sáng sáng bay ra nhưng tôi không bận tâm tiêu hủy nó. Tôi nahnh chúng lao vào và báo cáo lại anh em, nhanh chóng lấy súng ra phòng vệ thoáng chốc chúng tôi đã dọn sạch hết chúng nó nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy, một quả tên lửa lao vào phá vỡ hàng rào của chúng tôi, thất thủ anh cả thấy chúng mọc lại tay chân biết rằng không thể giết, anh ra lệnh cho chúng tôi rằng phải lấy xe tải đi ngay, chúng tôi nhanh chóng gói đồ, tôi gói đồ thì anh cả gặp tôi, bấy giờ ông mới giải thích tại sao ông lại đưa tôi khẩu baretta, sáng nay anh bị dính chất nhầy của thứ sinh vật đó và đã ngấm vào máu. Anh biết rằng anh cũng không sống được lâu nên anh đưa cho tôi khẩu súng vì chỉ có tôi mới có thể giúp anh " ra đi " thanh thản. Nếu biết vậy tôi đã không nhận lấy khẩu súng, tôi chỉ ước rằng mình có thể biết trước được mọi thứ và khi anh đưa tôi thì tôi đã từ chối. Anh nhìn tôi :" Anh biết chú đang giận anh vì anh đã không nói cho chú biết, nhưng mọi chuyện đã trót rồi anh không thể cứu vẫn được nữa, xim chú hãy cho anh ra đi khi vẫn còn là một con người. ", những lời nói của anh làm tôi rung động, tôi không còn nghĩ được gì nữa, tôi cầm khẩu súng trên tay và nghĩ rằng : hi vọng anh sẽ ra đi thanh thản, tôi nghĩ và đưa khẩu súng lên chuẩn bị nổ súng thì em nhỏ vào, nhìn tôi, tôi nhìn lại em rồi quay ra nhìn anh, bỗng tôi chợt có cảm giác rằng mình có nhiệm vụ phải bảo vệ mọi người, mình vừa giết một sinh vật cơ mà, và tôi đứng mạnh dạn nói thẳng :" em cũng là một con người, em cũng có lương tâm và một tâm hồn, khi phải giúp anh " ra đi " em đã rất sợ, em sợ mất đi một người thủ lĩnh nhưng em lại nhớ đến người mẹ của em, bà đã mất vì em đã không ngăn bà, sự ngu dốt của em phải trả giá bằng máu nhưng anh, anh không sợ khi phải hi sinh, em luôn tôn trọng và kính nể anh, em sẽ không để cái ngu xuẩn của mình chi phối lần nữa ", tôi ra ngoài và nói : " em sẽ kéo dài thêm thời gian, nhóc giúp anh kros thủ lĩnh lên xe đi ", nhok vâng lời tôi kéo anh lên xe và chúng càng gần, xe vừa nổ bô, tôi ném trái lựu và phóng nhanh, bắt tay anh em tôi ngồi với tâm trạng đau đớn khi phải mất đi một căn cứ nữa và tôi lo lắng tột cùng khi nghĩ : zombie không phải là kẻ thù duy nhất của chúng ta ! .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zombie