Trả Test.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta đánh chết ngươi!

Tôi giơ lên một Quả Cầu Lửa to đùng, nhắm thẳng vào con quái vật nhân tạo đang hung hăng trước mặt tôi. Thực chất thì nó cũng chỉ là một con mèo nhỏ dễ thương nhưng đã bị tôi đem ra làm thí nghiệm. Tôi khá là hậu đậu nên cần phải có biện pháp này để học cách tấn công quái vật cho thật thành thạo. Đến lúc đó, tôi mới đủ tự tin bước ra chiến đấu với những con quái vật thật sự đáng sợ và nguy hiểm.

Tôi vốn dĩ cũng chỉ là một Dị nhân được ông tiến sĩ Kabushu Kutura tạo thành. Chả hiểu vì sao mà ông ấy lại làm thế. Vì quá yêu con chăng? Ây dà, sao phức tạp thế nhỉ? Mà con của ông ta muốn trở thành một siêu nhân sao? Thật là khiến người ta cười chết mất thôi. Nhưng suy đi nghĩ lại thì thấy cũng hay đấy chứ. Được làm một siêu anh hùng giải cứu Thế Giới thì chắc hẳn sẽ cảm thấy rất hạnh phúc cho xem. Tôi cũng đã có một lần ao ước mình sẽ trở thành một cô Tiên nữ xinh đẹp để trừ yêu diệt quái. Nhưng có lẽ đó chỉ là giấc mơ. Tôi không trở thành một cô tiên nữ mà là một Dị nhân. Quái! Nghĩ rằng tôi sẽ muốn sao? Không hề. Từ khi tôi bước vào cái thế giới này thì tôi đã thấy có gì đó không ổn lắm. Nhưng dần dần tìm hiểu thì tôi cũng cảm thấy khá thú vị. Tuy rằng rất huyền ảo nhưng ẩn đâu trong đó là sự hiền từ, bình yên. Và từ đó tôi cũng cảm thấy thích cái cuộc sống ở Thế kỉ XXII này. Rất rất thích...

- Ặc...Ặc...

Con quái vật nhân tạo ấy vừa phát ra âm thanh gì ấy nhỉ? Nghe thấy mà ghê! Ấy mà hình như nó sắp chết rồi thì phải. Tôi đến gần nó, nó trừng to mắt nhìn tôi vài giây rồi tắt hẳn. Hỏng rồi! Quái vật nhân tạo mà cũng chết sao? Oầy, chắc là do mấy thứ đồ linh tinh mà tôi đi nhặt về để làm thí nghiệm đây mà. Nhưng không sao, cuối cùng thì tôi cũng đã biết cách để tiêu diệt quái vật rồi. Theo như trong cuốn sách mà ông tiến sĩ đưa cho tôi thì tôi cũng đã biết được điểm yếu của những con quái vật kia rồi. Trong sách ghi rõ là:" Lõi sự sống của Quái vật nằm ở phần đầu hoặc ngực trái ". Nhưng những điểm đó thì rất khó để mà tiêu diệt bằng Quả cầu lửa của mình. Còn cách nào khác không nhỉ?

- Ôi! Muộn quá rồi. Phải đi tiết kiệm năng lượng để ngày mai đi diệt Quái nữa chứ. 

Tôi trèo lên giường ở phòng thí nghiệm rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị Vũ khí lẫn Tinh thần để đi làm một nhiệm vụ đầu tiên cho cái Thế Giới mới này của tôi. Tôi chuẩn bị nào là Quả Cầu Lửa, Nhất Thiên Kiếm với cả Thiết Bị Cứu trợ nữa. Hây da, xong hết cả rồi, lên đường thôi nào.

Tạm rời xa nơi đây, tôi bước sang phòng ông Tiến Sĩ. Ông ấy vẫn còn làm việc sao? Siêng nhỉ? Tôi nhẹ nhàng chào ông rồi lần lượt sang phòng của anh em tôi. Vừa mở cửa thì chẳng thấy ai. Họ đều đi làm nhiệm vụ hết rồi sao? Nhanh thế? Chết rồi, tôi phải đi thực hiện nhiệm vụ cho nhanh thôi. Đi đến bìa rừng thì tôi cảm thấy hơi sợ hãi. Tôi sắp phải đối đầu với những con quái vật hung tợn và tôi có thể sẽ biến mất khỏi Thế Giời này bất cứ lúc nào. Tôi đi chầm chậm theo những khoảng trống thì gặp một đóa hoa rất xinh đẹp. Của ai đánh rơi thế nhỉ? Ơ, còn mấy dấu kéo lê này là sao đây? Tôi giật phắc người:

- Có chuyện không hay rồi.

Tôi nhanh chóng chạy sâu vào rừng. Càng vào sâu tôi càng háo hức. Không biết tại sao lại như thế. Mới vừa nãy tôi còn sợ run người lên cả mà. Sao bây giờ lại dũng mãnh thế nhỉ? Nhưng mà thôi, tạm gác qua một bên đi, Phải cứu người trước đã. Tôi chạy một hồi lâu thì bất ngờ tôi nghe được tiếng gầm lớn. Âm thanh ấy không giống như những âm thanh khác. Nó như nghẹn ngào mà lại rất hung tợn ấy. Sau tiếng gầm ấy là tiếng hét của một người con gái. Tiếng hét nghe rất dũng mãnh nhưng lại rất yếu ớt. Giống như cô ta đang cố gắng phản kháng lại cái gì đó rất to lớn. Ây dà, bớt suy đoán lại đi. Tôi một mạch chạy đến đó, nhưng tôi đã dừng lại và nấp sau một thân cây to. Cô ta đang dùng cung tên để bắn vào mắt của một con Quái vật. Nhưng nó lại không hề hấn gì. Nó chỉ mất đi một chút thị lực thôi. Ôi không! Con Quái vật ấy đang tiến thẳng về phía cô ấy. Nó dùng móng vuốt nhọn hoắt đâm vào lưng người con gái yếu ớt. Không xong rồi, con Quái vật này ác độc quá. Tôi nhanh chóng chuẩn bị Vũ khí và không chần chừ gì nữa, tôi dũng cảm xông ra. Con Quái vật to lớn đang hiện diện trước mặt tôi. Hai cái chân to cao sừng sững rắn chắc cùng với đôi tay to khỏe với những móng vuốt nhọn như những con dao sắt khổng lồ. Gương mặt thì xấu xí với hàm răng nanh nhọn hoắt, cộng với hai cái sừng nhọn cong như hai cái lưỡi hái trông rất đáng sợ và nguy hiểm. 

Tôi bảo cô ấy tránh sang một bên, rồi quay về hướng con Quái vật. Mặt đối mặt, sức đối trí. Hứ, nhìn là muốn giết chết nó ngay lập tức. Quái vật gì mà vừa xấu vừa thối. Ai mà chịu cho được. Nhưng không sao tôi cũng đã có kế hoạch để tấn công nó từ ban nãy rồi. Những thứ còn lại thì sẽ tùy cơ ứng biến. Tôi và nó nhìn nhau hồi lâu, nó bắt đầu giơ những cái móng nhọn hoắt tiến nhanh về phía tôi. Tôi dùng sức nóng trong cơ thể mình để nâng cả người tôi bay lên thật cao nhưng vẫn chưa đủ lực nên tôi đã té nhào sau lưng nó. Nó quay sang tôi, chân của nó giơ cao lên rồi giẫm xuống một cái thật mạnh và dứt khoát. Nghĩ tôi đã chết dưới lòng bàn chân nó chưa? Chưa đâu. Tôi đã nhanh chóng chạy thoát nó từ lúc nào. Nhưng ôi không, nó đã tình cờ nhìn thấy người con gái đang rất yếu ớt, máu tươi đang tuôn ra dưới gốc cây. Tôi nhanh chóng tiến hành tiếp tục theo kế hoạch, tôi vội chạy ra trước mặt nó để nó lấy tôi làm trọng tâm. Rồi tôi từ từ dẫn nó đi đến một cái cây khá to. Tôi bắt đầu chạy thật nhanh xung quanh cái cây ấy. Tôi chạy tầm 10 vòng thì theo phản xạ của con Quái vật thì nó sẽ chóng mặt. Cơ thể nó quay cuồng nhưng chong chóng. Nhân cơ hội, lần này tôi dùng thật nhiều sức nóng của cơ thể và lần này đã quyết định. Tôi tập trung cao độ, đẩy khí thật mạnh và lần này không giống như lần trước, tôi nhảy lên thật cao rồi nhanh chóng rút Nhất Thiên Kiếm ra trong không trung và tôi cố gắng dồn sức lại để rơi xuống thật nhanh. Tôi nhắm mũi kiếm xuống và đâm dọc theo trung tâm đầu của nó một cách dứt khoát. Cây kiếm được đâm sâu đến hơn phân nữa và tôi kịp thời đáp xuống đất một cách gọn gàng. Con Quái vật đang gào thét dữ dội và chết ngay tức khắc.

- Hứ, Thật đáng. Đồ con Quái vật xấu xí, thối tha.

 Tôi bước đến, nhìn nó một cái rồi nhếch môi cười. Thật hả dạ làm sao! Tôi rút cây kiếm ra và cũng nhân cơ hội này, tôi dùng kiếm lấy đi hai cái sừng, 2 móng vuốt và cả 2 răng nanh của nó nữa. Tôi muốn đem về để chế tạo thành một Vũ khí mới. Tiếp đó, tôi dùng Lửa để thiêu cháy con Quái vật ấy và quay sang người con gái đang dần bị mất máu dưới gốc cây. Cũng may là tôi có đem theo Thiết bị cứu trợ nên đã cứu sống được cô ấy. Thật ra, lúc chuẩn bị Hộp cứu thương này là tôi có ý định là dùng để cứu tôi lúc cấp bách, ai ngờ là để cứu mạng người khác.

- Em thật dũng cảm đấy.

- Chị khen thật à?

- Ừ. Nếu không có em, chắc chị đã bị con Quái vật kia tấn công rồi. Cảm ơn em nhé.

Cô gái ấy liên tục cảm ơn tôi nhưng cô ấy không hề biết tôi là một Dị nhân.

- Để đền ơn công lao cứu mạng của em, chị tặng cho em cây Cung Lửa này. Mong nó sẽ giúp ích được cho em.

Cô ấy tặng cho tôi một cây Cung lửa thật to. Vì sự tôn trọng nên tôi đã nhận. Thế là nhiệm vụ tiêu diệt Quái vật của tôi đã xong. Cũng hay phết đấy nhỉ? Tôi dẫn cô gái ấy ra bìa rừng thì cũng tình cờ gặp lại các anh chị của tôi. Họ cũng đã diệt được Quái vật nhưng họ không mang thứ nào về cả. Chỉ có mình tôi là thu thập được các Vũ khí và những nguyên liệu tuyệt vời. Các anh chị của tôi thì lần lượt khen ngợi thành phẩm của tôi. Tôi cũng khá là vui với cái kết quả này. Mong sao tôi càng phát huy hơn nữa để tiêu diệt những con Quái vật nguy hiểm hơn để cứu nhân loại trên Thế giới này. Sẽ rất thú vị đây...

À mà quên...Như vậy...tôi đã được coi là Tiên nữ chưa nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro