12_26072023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23:48 Đã xem, đã đọc một số tác phẩm về chiến tranh, cái khốc liệt của bom đạn, của cái chết như in sâu vào trong suy nghĩ của tôi, của nhiều người khác. Ta đều hiểu được sự mất mát, đau thương của gia đình, người thân đối người lính,đau thương của những người lính khi mất đi một người đồng đội, một bằng hữu, đau thương từ trong tâm can của mọi người con Việt Nam khi đồng bào mình ngã xuống.
Cái sự đau thương ấy hẳn ai cũng rõ, cũng cảm nhận được, khi ta xem một bộ phim, khi ta đọc một cuốn sách,... Nhiều người khi đọc, khi xem những tác phẩm ấy cảm xúc như vỡ oà, những tác phẩm ấy như chất xúc tác đánh thức cảm xúc trong thâm can họ. Tôi từng cảm thấy khó hiểu khi bản thân mình xem những bộ phim như người ta, nhưng những gì mình cảm nhận là sự tiếc thương, cảm động, biết ơn... Chẳng khóc cạn nước mắt như những lời bình luận của mọi người, liệu mình có thật sự buồn không?
Và tôi nhận ra, tôi thật sự đau xót, cái cảm xúc trong thâm tâm tôi thực sự rất mạnh mẽ. Ngày hôm nay, khi tôi đang viết những dòng chữ này là ngày 26/7. Tôi đã đến nghĩa trang để tri ân, để thăm những người đã hy sinh cho ngày hôm nay. Tôi cứ nghĩ chỉ là đi tri ân, thắp cho họ những nén nhang, muốn xua đi cái lạnh lẽo nơi ấy. Cho đến khi thắp từng nén nhang cho các anh, các chị. Có thể thất lễ nếu gọi họ như vậy, nếu còn sống chắc họ cũng ngang với ông bà tôi. Nhưng họ ra đi không tiếc tuổi trẻ của mình, máu xương họ hoà vào nền cờ tổ quốc, tôi muốn gọi họ thật thân thương như thế để các anh chị tồn tại mãi ở tuổi hai mươi. Các anh các chị hiến dâng tuổi trẻ của mình cho tổ quốc, để những gì hữu hình trước mắt tôi là những bia tưởng niệm có thể không có thân xác ở dưới, nhưng sự tri ân dành cho các anh chị là mãi mãi. Sẽ có những người may mắn tìm được chút thể xác để về với gia đình, hoặc cái tên của họ vẫn sẽ được ghi lại với sự nhớ ơn. Nhưng vẫn có những liệt sĩ kém may mắn hơn, trên bia chỉ khắc dòng chữ CHƯA XÁC ĐỊNH THÔNG TIN. Những bia mộ đặc biệt nằm ở những dãy sau, có chút lạnh lẽo. Cảm xúc trong tôi thật sự bùng nổ, nước mắt không kìm được mà thi nhau xuất hiện. Dù cho sự hy sinh là mãi mãi nhưng những người lính ấy còn không xác định được thông tin, chắc gia đình họ cũng mong ngóng lắm. Tôi cố gắng dùng số nhang của mình cắm cho những bia mộ đặc biệt ấy nhiều nhất có thể, và cũng khá xúc động khi nén nhang cuối cùng của tôi dành cho một bia mộ đặc biệt.
Tôi thấy một ông lão lớn tuổi, tóc ông trắng xoá, ông không mặc quân phục, ông cầm nén nhang đi đến nơi ông cần đến, có thể đó là người thân, người đồng đội của ông. Và tôi thấy trong mắt ông, một làn nước chắn tầm nhìn, ông rưng rưng xúc động. Cảnh tượng ấy đã in vào tâm trí tôi, tôi quay mặt đi để ngăn những giọt nước mắt cứ nhiều dần, tôi lấy cớ nhiều khói nên chảy nước mắt để không ai biết tôi khóc.
Đến thăm liệt sĩ và cũng để thăm ông của tôi. Ông không phải ông ngoại hay ông nội của tôi, ông là anh trai ruột của ông ngoại. Thân xác ông vẫn chưa được tìm thấy. Đứng trước bia của ông, làm sao tôi kìm được. Ngày bé tôi cũng từng đến thăm ông, nhặt những bông hoa đại xếp quanh bia, đứa trẻ con khi ấy chỉ muốn xếp hoa cho bia mộ ông thật đẹp với hy vọng linh hồn ông sẽ nhìn thấy. Bây giờ đứa trẻ con ấy chỉ muốn đến thăm ông, muốn chào ông thắp cho ông nén nhang cho ở dưới đó ấm hơn. Có lẽ nếu ông còn sống ông sẽ kể cho tôi chuyện về chiến tranh, chuyện người lính... Ông ơi, con chưa từng gặp ông, nhưng con lại thấy nhớ ông. Ông ơi chị gái của ông trộm vía vẫn khoẻ, cả các anh em của ông, con muốn gặp ông dù chỉ là mơ....
                  0:52 27/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro