the birdsong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

inspired by the movie bird box.

====

Are you, are you comin' to the tree
Where dead man called out for his love to flee?
Strange things did happen here, no stranger would it be
If we met at midnight in the hanging tree

Ánh tà dương dần tắt, mây trời nhuộm đỏ máu hoàng hôn, những cái bóng đổ trên nền đất bị kéo dài ra trông vô cùng kỳ dị. Lee Sanghyeok mò mẫm, đôi mắt khuất sau tấm vải tối màu. Bàn tay em vươn về phía trước, đầu ngón tay gầy gò trắng nõn níu lấy sợi dây cước quấn quanh mấy cành cây chìa ra trên đường đi. Làn môi tròn trịa chúm chím thoáng mấp máy, đều đặn đếm từng nhịp bước chân, dựa theo trí nhớ xoay người khi đến đoạn rẽ. Em hơi nghiêng đầu lắng nghe. Chiếc hộp giấy treo bên hông khẽ khàng rung rinh, tiếng kêu líu ríu của hai con chim cổ xanh cuối cùng cũng giúp em thở ra một hơi nặng nề đè nén trong lồng ngực từ bấy đến giờ.

Sanghyeok tạm buông một bàn tay đã hằn chi chít đường đỏ lừ vì sợi dây cước cứa vào, đưa ra sau đầu sờ soạng kiểm tra nút thắt của đoạn dây bịt mắt. Quả táo adam trượt lên xuống trên chiếc cổ thiên nga đài các. Em mím môi. Đương khi Lee Sanghyeok dợm bước muốn tiến về phía trước, một cơn gió lạnh thấu xương bất chợt ùa đến, cuốn theo cỏ cây đất đá, bụi tung mịt mù. Hai chú chim trong hộp bắt đầu xôn xao, đập cả cánh và cơ thể bé nhỏ của chúng vào thành bìa carton mỏng manh. Sanghyeok hốt hoảng ôm chặt lấy chiếc hộp trước ngực. Bóng đen đang dần dần trờ tới, cắn nuốt tất thảy vật chất xuất hiện trong phạm vi bán kính năm mét. Tóc gáy dựng đứng, cảm giác rờn rợn như thể vừa bị nâng cả người lên cao rồi ném thẳng vào hố băng sâu hun hút chẳng thấy đáy. Bản năng sinh tồn đánh thức lý trí đang đông cứng theo từng sợi neuron thần kinh, người thanh niên bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng đang dần xâm lấn đầu óc, móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay mỏng manh đến tứa máu. Em quyết đoán giật tung sợi dây cước, dựa theo trí nhớ lao đầu chạy trốn.

Bên dưới đế giày là nền đất xốp mềm. Sau trận mưa tối hôm qua, mặt đất phủ một lớp lá cây thật dày, sống lá vàng giòn rụm kêu lên răng rắc dưới lực tác động lớn đầy đột ngột. Rất nhanh, buồng phổi đã kêu gào vì thiếu khí. Lee Sanghyeok thở hồng hộc, đôi môi trắng bợt, mồ hôi đầm đìa hai bên thái dương. Tiếng chim cổ xanh vẫn kêu ré lên không ngừng. Cảm giác ngộp thở khiến dạ dày em quặn thắt buồn nôn. Thực thể bóng đen vẫn đang đuổi theo sát nút. Trong cơn quay cuồng, Sanghyeok dường như còn nghe thấy những lời thì thầm dụ dỗ, tựa như loài độc xà quấn quanh thứ trái cấm màu đỏ tươi. Răng nanh cắn chặt vào môi dưới, em gắng nhịn niềm thôi thúc muốn kêu cứu, dù biết chỉ cần em gọi tên, cậu ấy nhất định sẽ ngay lập tức xuất hiện. Sanghyeok không dám. Như thế quá mạo hiểm. Ngoài thứ sinh vật đáng sợ kia, chẳng ai biết được xung quanh còn lượn lờ biết bao kẻ tôn thờ chủ nghĩa diệt chủng. Một khi để danh tính của em hoặc cậu ấy rơi vào tay chúng, đó sẽ là dấu chấm hết cho cả hai người.

Bất kỳ ai trông thấy thực thể kia, đều sẽ có biểu hiện như hoảng sợ, loạn thần, đau thương và mất hết ý niệm tồn tại. Họ thường sẽ cảm nhận nỗi đau cũng như sợ hãi đến tột cùng, sau đó là tìm đến cái chết để được giải thoát. Cũng có một số kẻ dường như không hề bị ảnh hưởng bởi thực thế ấy. Thay vào đó, chúng trở thành tay sai của sinh vật nọ, tôn thờ nó, coi đó là sự hiện diện của Chúa Trời, đem đến lời phán xét rằng toàn bộ nhân loại đều phải chết mới có thể mở ra một khởi nguyên mới. Trái Đất sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn, có thể sánh ngang với Vườn Địa Đàng hay Thiên Đường trong kinh thánh.

Lee Sanghyeok thà chết cũng không thể để chúng tìm ra Lee Minhyeong.

Mặt đất đột nhiên trồi lên một nhành rễ ngoằn ngoèo như con trăn lớn, khiến em vì không thể nhìn rõ mà ngã nhào xuống đất. Hộp giấy văng ra cách đó không xa, tiếng chim cổ xanh gào thét như xé toạc màng nhĩ. Sanghyeok nghiến răng, bò trên cả tứ chi, cố gắng với lấy chiếc hộp, thở phào nhẹ nhõm vì nắp hộp vẫn không vì va chạm mạnh mà bị bật ra. Cây cối xung quanh ngả nghiêng gãy gập, thanh âm cành khô bị bẻ gãy kêu lên răng rắc. Cổ họng bật ra tiếng nức nở. Sanghyeok co hai chân vào trước ngực, ôm lấy hộp giấy vào lòng, vùi cả gương mặt vào hai cánh tay khoanh tròn.

Are you, are you comin' to the tree
Where I told you to run, so we'd both be free?
Strange things did happen here, no stranger would it be
If we met at midnight in the hanging tree

Bất chợt, một tiếng súng vang dội vọng đến. Tiếng thực vật lao xao và chim chóc ríu rít đồng loạt tức khắc im bặt. Bóng đen dần tan đi, cơ thể lạnh toát của Sanghyeok lập tức rơi vào một vòng tay rắn chắc. Cánh tay ấy vòng quan chiếc eo mảnh dẻ lá lúa, nhấc bổng em vác lên vai mình nhẹ tênh như thể em chỉ vừa bằng một túm lông nhỏ. Lũ chim trong hộp và cả Lee Sanghyeok đều nằm im thin thít, trái tim nơi lồng ngực trái đã thôi dồn dập nổi trống.

Người kia đi nhanh như chạy, tiếng vải bạt sột soạt cọ sát vào nhau, một cây đèn bấc được thắp lên. Bịt mắt nhanh chóng bị tháo ra, Sanghyeok hoảng hốt nhắm tịt mắt, phần vì ánh sáng cường độ mạnh chiếu đến quá đột ngột, phần còn lại là bản năng trốn tránh nguy hiểm để sinh tồn trong thời đại tận thế. Mãi đến khi mái tóc đen mượt được ngón tay to lớn vụng về chải lại cho gọn gàng, bờ mi mỏng manh mới rụt rè chớp mở. Gương mặt phương phi sáng sủa, vừa có vẻ ngang tàn của hàng mày lưỡi mác đậm nét, vừa mang theo cánh hoa đào phóng khoáng đa tình nơi khóe mắt hẹp dài. Lee Minhyeong rõ ràng là đang rất tức giận, dù xanh xao và rịn mồ hôi lạnh đầy trán vì vết thương trên vai lại vừa mới rách ra, nhưng quai hàm bạnh ngang và môi mỏng mím chặt vẫn khiến Sanghyeok co lại như một con mèo con, cố gắng vươn đệm thịt lén lút vỗ về.

- Minhyeong, vết thương của em có đau không? - Em hơi hoảng loạn, ngón tay chạm vào vệt đỏ thấm qua lớp vải băng gạc rồi liền giật lại như phải bỏng. - A, anh có mang thuốc về, để anh sơ cứu rồi đắp thuốc ch-

Sanghyeok còn chưa dứt lời, bàn tay to lớn đã tóm chặt lấy mỏm cùng vai nhọn hoắt, ấn chặt vào lớp đệm lót bông đằng sau. Không làm em đau, nhưng Sanghyeok vẫn giật thót mình níu lấy vạt áo cậu trong vô thức.

- Lee Sanghyeok! Em đã nói như thế nào? - Từng con chữ, từng âm tiết như bị nghiến qua giữa hai hàm răng khép chặt. Giọng nói có chút khàn đặc thô ráp hơn mọi ngày. Gân xanh hai bên thái dương gồ lên, giần giật liên hồi, ấy thế mà lực tay vẫn chẳng nỡ siết chặt, dù cho Lee Sanghyeok trông như thể được làm bằng gốm sứ, sẽ tan vỡ bất kỳ lúc nào. - Chúng ta phải luôn luôn ở cạnh nhau, không được tự ý rời khỏi đối phương. Anh đã hứa với em rồi kia mà?!

- Anh có biết khi tỉnh dậy không nhìn thấy anh ở trong lều em đã hoảng loạn đến mức nào không? - Người trông như vô cùng sợ hãi là Lee Sanghyeok, ấy thế mà kẻ vành mắt đỏ bừng, lấp lánh tia nước trĩu nặng bờ mi lại là Lee Minhyeong. Sanghyeok cảm thấy như có thứ gì đó từ trong lồng ngực dâng lên ứ nghẹn nơi cổ họng, không một thanh âm nào đủ sức thoát ra được, chỉ có thể dùng cánh tay gầy gò khẳng khiu sống chết ôm chặt lấy người nhỏ tuổi hơn. Em co mình rúc vào trong lòng cậu, liên tục lặp đi lặp lại câu xin lỗi nhỏ xíu. - Sao anh liều mạng thế? Dám ra ngoài đó một mình, nếu anh không thể trở về thì em phải sống tiếp làm sao?

- Không có, không có đâu. - Em lắc đầu nguầy nguậy, lớp vải thô bị em vò đến nhăn nhúm trong tay. Thanh âm vỡ vụn mỗi khi em nấc lên. - Anh không cố ý, anh chỉ muốn đi tìm thuốc cho em thôi.

Rồi em vùng ra khỏi vòng tay cậu, tóm lấy túi vải đeo chéo màu đen quăng bừa trên tấm bạt trải lều, dốc ra toàn bộ những gì em tìm được suốt cả một buổi sáng ra đất. Từ thuốc dạng viên nén, đến thuốc mỡ thoa ngoài da, cồn khử trùng, đến cả băng gạc và bông y tế. Lee Minhyeong mở to mắt nhìn kỹ từng thứ một được em giữ gìn cẩn thận cùng với hộp chim cổ xanh, có thứ gì đó như vừa mới vỡ ra, lại được người lớn tuổi hơn tỉ mỉ gom góp dán ghép lại hoàn mỹ như cũ.

- Minhyeong ốm mãi không khỏi, anh rất lo lắng. - Sanghyeok ủ rũ cúi đầu, nước mắt bắt đầu lã chã chảy dọc đôi gò má bồ quân đã hơi hóp vào. - Vì thế anh mới ra ngoài tìm thuốc lúc em đang ngủ.

- Em nhìn nè, anh che mắt rất cẩn thận, anh còn mang theo tụi nó nữa.

Lũ chim cổ xanh. Minhyeong quay đầu nhìn theo hướng ngón tay của Sanghyeok. Chúng luôn cảm nhận được loài sinh vật kia để báo động cho họ lúc gặp nguy hiểm. Thậm chí cậu còn từng nghe nói, đi về phía có tiếng chim, họ sẽ đến được vùng an toàn.

Cậu trai trẻ thở dài, bắt lấy cổ tay em, khẽ kéo nhẹ, để Lee Sanghyeok ngồi hẳn vào trong lòng mình, dùng tư thế gấu ôm hũ mật mà ấp ủ em trong lòng mình, dùng thân nhiệt sưởi ấm cho cơ thể tính hàn lạnh lẽo. Sanghyeok thở than một tiếng như mèo kêu, đỉnh đầu mềm mại cọ sát với đường cằm sắc sảo, lúc lâu sau mới nhỏ giọng lí nhí.

- Vậy… Minhyeong đừng giận nữa nhé?

- Không giận. - Cậu nói, cúi đầu hôn lên trán, chóp mũi, và dừng lại tại khóe môi mèo cong cong vểnh lên. - Nhưng mà anh phải hứa sẽ không bao giờ được rời khỏi em.

- Anh hứa. - Mi mắt em lim dim nặng trĩu. Minhyeong mở nắp hộp thả hai con chim cổ xanh ra, cho chúng tự do bay nhảy xung quanh chiếc lều. Đôi chim nhỏ ríu rít quấn quýt lấy nhau, như hình với bóng.

Có loài chim nọ, một khi đã kết đôi sẽ chỉ có duy nhất một bạn đời. Nếu bạn đời của nó không may mất đi, con còn lại sẽ tự lao đầu vào vách đá mà quyên sinh theo.

Bởi lẽ sống sót một mình thật vô nghĩa.

Are you, are you comin' to the tree
Where necklace of hope, side by side with me?
Strange things did happen here, no stranger would it be
If we met at midnight in the hanging tree (*)

===end.

(*) the hanging tree - the hunger games tribute

onedemort, 9/2/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro