mê man

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


w: sex, birdquanghaisea

một ngày dài, đồng thời cũng là một ngày tệ. lại thua thảm bại trước đối thủ truyền kiếp, mặc dù ai nấy đều đoán trước được phần nào kết quả. nhưng tâm trạng của các thành viên trong team đều trầm xuống trông thấy. trong một góc của quán bar nhỏ, lập loè ánh đèn xanh đỏ đủ màu. quang hải, cùng những anh em trong team, đang mượn rượu giải sầu.

đầu óc mê man, không gian thiếu ánh sáng. hai tai quang hải đỏ bừng, dần ù đi trước âm nhạc sôi động được phát trên loa. người ngồi kế bên quang hải từ đầu đến giờ, đức toàn có vẻ đã ngà ngà say. mùi rượu nồng nặc, không gian mờ mờ ảo ảo thiếu rõ ràng. rồi, quang hải cảm nhận được một lực nâng cằm mình lên. hai bờ môi chạm vào nhau, một nụ hôn dài, ướt át. và mùi vị rượu vang nồng mà quang hải cảm nhận rõ mồn một khi nụ hôn được trao, đức toàn say thật rồi. anh khẽ nhíu mày, rõ là đang bị cưỡng hôn, nhưng cơ thể phản chủ, nó nhão nhừ; vô lực không tài nào phản kháng nổi, chỉ có thể cuốn theo sóng biển vỗ rì rào.

đức toàn nào yên phận chỉ với một nụ hôn. bàn tay hư hỏng trượt dài từ khuôn ngực nở nang, và từ sóng lưng đến bờ mông căng mọng. anh cứ để mặc toàn như thế, hỏi sao nó không càng lúc bạo hơn. một tay bóp mông quang hải, một tay xoa nắn một bên ngực nhạy cảm qua lớp áo thun. còn tranh thủ đá một tô cháo lưỡi siêu nóng với anh; với chủ đích là chỉ trêu chọc anh một chút, trước khi con chim nóng nảy ấy quay trở lại. nhưng không như dự tính của đức toàn - một người sắp say. trong lúc đang mê đắm, văn hiếu đã quay lại, nhanh hơn đức toàn tưởng. và dĩ nhiên, đã được chiêm ngưỡng toàn bộ cảnh tượng nóng bỏng mắt vừa rồi.

"nguyễn đức toàn. mày bỏ cái tay ra khỏi người quang hải nhé?"

văn hiếu gằn giọng, từng chữ một. đức toàn nở nụ cười gượng gạo nhưng lại vòng tay ôm quang hải vào trong lòng mình. văn hiếu cáu đến điên, một phần bé là do thằng em út ở nơi đông người lại dám giở trò này, phần lớn là do khuôn mặt gợi dục của quang hải. trán anh đầy mồ hôi, tóc bết cả vào nhau. khuôn mặt đỏ ửng vì men, lem nhem nước mắt nước mũi; vừa ôm người đẹp vào lòng, đức toàn quăng cho văn hiếu mấy câu nghe hết sức muốn ăn đòn:

"em nhớ anh có phải là người yêu anh hải đâu nhỉ? với cả, trông anh hải cũng rất thích được hôn mà?"

"dù tao không phải người yêu hải nhưng mà cũng không tới lượt mày húp đâu, ranh con."

văn hiếu tức giận xông đến kéo quang hải đang mê man trong men rượu, anh vật vờ bị nó lôi đi trong sự ngán ngẩm của đức toàn. em mân mê thành cốc rượu vang đỏ lừ, khẽ nhếch môi khi nhìn về cánh mông đủng đỉnh của quang hải trong ánh đèn disco chói lóa. ngửa cổ cho xuôi men rượu nóng phừng trong họng, đức toàn suy tính thêm mấy mưu kế, với chủ đích lớn hơn là húp được người đi rừng của team.

ở phía văn hiếu, nó dìu anh đi qua đám đông chẳng rõ mặt mũi ra sao, xuyên qua mùi nước hoa nồng nặc đầy gắt gỏng, văn hiếu đưa anh vào phòng vệ sinh.

bế quang hải ngồi trên bồn rửa mặt, văn hiếu ác ý dùng nước lạnh tạt thẳng lên mặt anh. quang hải còn đang lơ mơ, mắt lờ đờ lại bị nó tạt thẳng nước vào mặt, anh như bị lôi hồn từ trên trời xuống, mắt anh nhắm chặt muốn ngăn chặn cho nước lạnh rơi vào mắt. cú tạt nước vừa rồi như có như không đã làm vùng áo  thun trước ngực anh bị ướt hết, lộ ra đầu ngực sưng vù do bị đức toàn xoa nắn. văn hiếu ngứa mắt, chưa để quang hải kịp hoàn hồn, nó lao đến vồ lấy môi anh, mạnh bạo ngấu nghiến đôi môi ấy như trút giận. hai đầu ngực vừa bị em út mân mê, lúc này lại bị văn hiếu se nắn kéo căng khiến anh như ngộp thở.

nhịp thở như bị nó nắm giữ, bóp chặt đến mức trợn mắt trắng dã. rồi lúc thoát ra khỏi nụ hôn, vẻ mặt quang hải như vừa trở về từ chỗ chết, tái đi vì sợ và ngạt.

nó ôm lấy mặt anh, ngón cái ác ý niết mạnh lên cánh môi mỏng bóng loáng, muốn chùi sạch thứ đọng lại trên môi anh sau cái hôn của đức toàn. quang hải đưa tay nắm lấy cổ tay nó, níu xuống, môi mấp máy mấy lời rời rạc.

"nhẹ.. đau anh. "

"đau cái đéo? ngồi im đi con đĩ, anh lần này lẳng lơ hơn mọi lần rồi đấy. "

văn hiếu buông lời lẽ chẳng mấy êm dịu, hai từ con đĩ như đánh lên lòng tự tôn của anh, quang hải khóc nấc lên khi bị nó nói thậm tệ như thế. mà văn hiếu nói như vậy cũng là vì cái lý của nó, cũng bởi do những lúc quang hải lơ đễnh quá thể, những cái đụng chạm của đức toàn lên cơ thể anh khiến nó gai mắt khiếp. một hai lần trêu chọc thì chả nói, nhưng đến cả việc bóp mông xoa vú hôn môi thì quá đáng thật đấy.

"đĩ đực như anh bày đặt khóc lóc cái gì? thèm đụ lắm à?"

tuy mạnh mõm vậy thôi nhưng văn hiếu xót chết mẹ, chúi mũi mình xuống hôn lên khoé mi ướt của anh. hôn chụt chụt lên nó mấy cái.

đùi anh trắng nõn; dư vị rượu vang đắng ngắt hoà quyện vào vị máu thanh ngọt, bởi vết cắn ác ý vào đùi thon. văn hiếu mơ màng, càng không thể kiềm chế được mà thèm muốn cơ thể anh nhiều hơn.

từ đùi, văn hiếu lần đến boxer xám. dùng hàm răng nạy ra từng chút. nhưng, văn hiếu đâu tử tế đến nỗi dễ dàng thoả mãn ham muốn cho anh đâu. bỡn cợt xong một mạch bỏ qua dương vật, mò đến huyệt động hồng hào giữa hai cánh mông.

ngón tay văn hiếu từ từ mân mê nơi cửa huyệt; không một thông báo trước mà đột ngột đâm ba ngón tay vào lỗ nhỏ. dây thanh quản của quang hải không kìm được, những thanh âm ngọt ngào ngập tràn dục vọng từ môi hồng được buông ra.

"h-hiếu..nhẹ...thôi."

không gian ám mùi rượu, bị khuấy động cả bên trong và bên ngoài khiến người đẹp rệu rã. hiếu là người bắt anh vào cuộc hoan ái này, chỉ có mỗi anh say men, nhưng hiếu cuối cùng lại là người say tình. từng tất da thịt nóng hổi, nhễu nhại là nước dâm. văn hiếu ngắm nhìn thành quả của mình hồi lâu rồi tặc lưỡi, anh trong bộ dạng này nhìn nứng hơn thường ngày gấp trăm lần.

"hải ơi, ôm em."

quang hải mờ mịt chỉ biết chiều theo người nhỏ tuổi hơn, vòng tay qua cổ văn hiếu. văn hiếu đạt được ý nguyện thì càng mạnh bạo, bế xốc anh lên; ép anh chu mông ra rồi áp mặt vào cửa nhà vệ sinh. vỗ đen đét vào hai cặp đào núng nính, hằn lên mấy vết tay đỏ chót. chà, chắc đã đến lúc phạt người đẹp rồi nhỉ.

cốc..cốc

"em biết là hai người đang làm gì, lần sau làm thì chọn nơi kín đáo hơn đi, em ghi âm hết được rồi đó!" - giọng ranh ma của đức toàn vang lên cả cái nhà vệ sinh nhỏ.

"mày muốn gì?"

"cho em tham gia với nha?"

"hả?"

...

một khoảng lặng dài xảy ra, văn hiếu mù mờ, không nghĩ được gì nhiều. một là cho thằng đức toàn tham gia, hai là quang hải sẽ chịu nhục nhã gấp đôi, và ba là nó ghi âm á hả? đúng là văn hiếu không nghĩ được gì nhiều thật, trong họng ậm ừ đồng ý. văn hiếu cũng không muốn âm thanh tràn đầy nhục dục của nó và anh lan tràn trên mạng xã hội đâu.

ở một phòng nghỉ trong quán bar, mà ai cũng biết để làm gì.

em biển đỏ ửng mặt mày, cưng chiều hôn vào sau gáy đẫm mồ hôi của anh; tay mò mẫm xuống phần bên dưới. một hai ba ngón tay được mấy nếp thịt hồng nhuận chăm sóc đặc biệt, co giật mút mát hết cỡ. hai lồng ngực quang hải phập phồng, tay bấu chặt vào ga giường vì mấy ngón tay đã tìm đến được nơi điểm g nhạy cảm nhất. đức toàn còn ác ý nhấn mạnh tay, trêu chọc để nghe anh rên nhiều hơn.

"toàn-n...xin..em."

"anh bé ướt lắm rồi."

bên trên quang hải cũng hoạt động hết công lực để nuông chiều một văn hiếu ghen tuông đến dại. quang hải mê man trong bể tình, rồi anh cảm nhận được dương vật thô to của đức toàn mấp mấy ngay lỗ nhỏ. quang hải trống rỗng, nước mắt sinh lý tuôn trào, ửng đỏ hai bờ mi. bụng anh nhô lên một chút bởi dương vật quá cỡ. đức toàn động nhẹ, đợi anh một chút để anh thích nghi với kích cỡ ấy. rồi đức toàn bắt đầu động, từng đợt đâm rút dập dềnh, háng vỗ mạnh vào nơi hai cánh mông tròn. giờ quang hải chỉ còn đủ sức vùi mình vào lòng văn hiếu mà thờ gấp, ngân mấy tiếng rên vô nghĩa. đức toàn ra vào từng đợt, từng đợt càng nhanh và mạnh bạo hơn. điểm g bị dương vật kích thích liên tục, âm thanh rên rỉ bị nuốt trọn bởi môi hôn của văn hiếu. quang hải run rẩy, thâm tâm không muốn thừa nhận rằng, có lẽ cân hai như này cũng rất sướng chăng?

"ch-chậm..lại..h-ức..toàn...ơi"

"em sắp rồi..anh chịu một chút."

đức toàn chiều chuộng, cúi xuống hôn dọc sóng lưng người đẹp; để lại mấy dấu hôn đỏ chói ám muội. bên dưới quang hải ngày càng mạnh như vũ bão dồn dập. anh rên rỉ mấy tiếng nhỏ yếu ớt, dần xụi lơ vì lượng tinh dịch đặc sệt của em biển. nhiều đến nỗi mà chảy tràn ra khỏi hậu huyệt, chảy dọc hai bên bắp đùi.

"mày cúc được rồi, tới lượt tao."

văn hiếu, người từ nãy giờ chẳng còn đủ sự kiên nhẫn. đẩy thằng ranh đức toàn qua một bên, dương vật căng cứng không được thoả mãn mà trước lên đến phát đau. quang hải thở gấp, hai đầu vú nhễu nhại nước bọt lên xuống phập phồng. quang hải sướng, và một trải nghiệm mới lạ khi bị cả hai người chơi cùng lúc. văn hiếu ôm lấy hai bên đùi quang hải, dương vật được đà tiến vào dễ dàng từ đợt tinh dịch nhớp nháp trước.

"dâm đãng, ra là anh thích bị thằng em út của team đụ đến vậy à? xem lỗ dâm trơn tuột luôn này."

văn hiếu đâm rút vào nơi sâu nhất bên trong quang hải, đầu khấc liên tục thúc vào điểm g. quang hải rên đến nỗi lạc cả giọng. được một lúc thì đức toàn bấu vào eo anh, tinh nghịch nói:

"em có ý này."

đức toàn cầm lấy dương vật vẫn còn căng cứng của mình chen vào lỗ nhỏ chật hẹp, vãi ò một lỗ hai cây? quang hải đau đến nổi nước mắt lại chảy dài hai hàng, khóc đến khô rát cả rồi. may mà lượng tinh dịch vẫn còn đủ để bôi trơn, nhưng vẫn là quá sức với quang hải.

"rá-ách...mất.h-hức."

cả hai đều xót cho bé cưng, nhưng sướng quá, phải làm sao đây. lỗ nhỏ sưng tấy, bụng gồ lên một khoảng to. tinh dịch nhễu nhại trên hai cây dương vật, drap giường ướt một mảng nước dâm hoà vào tinh dịch. ấy là vẫn chưa động gì, quang hải run rẩy rên rỉ toàn những âm ngọt ngào, khác đéo gì điếm không đây?

"h-hức..đúng..không.c-òn..nhân..tính..a-ah."

"đến quỷ cũng phải nứng vì anh thôi."

từng đợt giã mang lại cho quang hải cảm giác đau khủng khiếp, song lại rất sướng. quang hải khó chịu tìm đến môi của văn hiếu, trao cho nó một cái hôn dở dang rồi giật bắn lên vì đức toàn thúc mạnh hơn một nhịp. và qua mỗi đợt đâm thúc, cảm giác lại càng sướng đến phát điên. ngón tay quang hải cào lên lưng văn hiếu đến rỉ vài vệt máu, vùi mặt vào xương quai xanh của nó. lỗ đĩ bị giã đến nhớp nháp, trơn tuột, đầu óc quang hải sớm đã không còn tỉnh táo, mê man. rồi anh ngất lịm trong lòng văn hiếu. tuy thế, nhưng mãi mấy chục phút sau, lượng tinh dịch đặc quánh mới được bắn ra cùng một lúc, phồng trướng lên trong bụng quang hải như mang thai rồi không giữ lại nổi mà chảy tí tách xuống drap giường một lượng lớn.

đức toàn và văn hiếu không muốn dừng lại. nhưng quang hải đã mất nhiều sức lắm rồi. văn hiếu bế anh vào nhà tắm làm sạch rồi trở lại giường, ôm chặt anh vào lòng. mặc kệ thằng ranh kia cũng kêu gào đòi ôm anh, văn hiếu mặc kệ.

"anh bé hôm nay giỏi nhỉ, cân hai luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro