Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em gái mặc bộ kimono trắng nhanh nhảu cất bước chạy, chui qua khe hở nhỏ ở hàng rào cuối vườn. Quá trình này làm bộ phục trang phẳng phiu nhàu đi một chút và dính không ít đất bụi, em cẩn thận phủi phủi, nhìn trái ngó phải rồi chạy lên trên con đường đất nhỏ gồ ghề, tiến về phía bờ sông ở cuối làng, cách phủ quận chúa một khoảng khá xa.

Bé gái vui vẻ nhảy chân sáo, miệng ngân nga khúc hát chẳng rõ lời. Đến nơi, em lẹ làng lao nhanh xuống con dốc, nhảy vồ vào người một đứa trẻ khác đang quay lưng về phía mình:

-Tớ đến rồi nè!

-Ơ, không phải hôm nay cậu phải dự lễ ba-năm-bảy à?

-Ừ, đúng rồi, nhưng mà không sao đâu, mọi người chỉ để ý muội muội tớ thôi nên tớ có trốn đi cũng chẳng ai biết, tớ còn tháo cả guốc rồi nên chắc chắn không ai nghe thấy đâu.

-Chân cậu đau không?

-Không đau chút nào luôn ấy.

-Sao cậu lại mặc đồ trắng thế kia?

-Mẫu thân mặc cho tớ đấy. Không đẹp à?

-Cậu xinh lắm, nhưng mà thế kia thì...

Thì giống đồ tang chứ gì. Em biết chứ, nhưng nội việc được mặc một bộ kimono tử tế và có lễ ba-năm-bảy đối với em đã phúc phần lắm rồi, hơn nữa đây còn là lần đầu mẫu thân mặc kimono giúp em thế nên có là gì em cũng mặc. Em cũng biết rõ rằng ngoài người bạn kia thì chẳng ai ưa em cả, vì em có một vết bớt to đùng trên mặt, một vết bớt đỏ tươi, đỏ chói mắt, mặc dù bạn em nói rằng nó trông giống hoa anh đào, nhưng em vẫn không ưng nó hơn tí nào, vì mẫu thân em không thích, phụ thân cũng thế, ai cũng vậy.

-Mà cậu đi xa như thế có thấy mệt không?

-Không, nhờ chạy chơi cùng cậu miết nên tớ thấy quen rồi, khéo khỏi bệnh chỉ trong nay mai thôi.

-Thế á? Thế thì tốt quá, lúc nào khỏi hẳn tớ sẽ dẫn cậu lên trên ngọn núi cao cao kia nhé? Ở đó có chỗ đẹp lắm!

-Ừ, còn nữa, khi nào khỏi bệnh rồi tớ sẽ cưới cậu, tớ sẽ đối xử với cậu thật tốt. Tớ hứa đấy!

Cậu bạn nhỏ vừa nói vừa tỉ mỉ luồn chiếc vòng nhỏ bằng bông xuyến chi trắng ngần mới bện vào ngón tay ngắn ngắn của em gái. Cậu cứ mân mê đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mềm kia, đôi mắt cụp xuống, nom yêu lắm. Bé gái cười khúc khích, đưa tay còn lại xoa xoa mái đầu đen xoăn nhẹ:

-Ừa, tớ tin cậu mà.

.

.

.

-Đi cùng tớ đi mà.

-Không được đâu.

-Dù cậu có ở lại lần này thì cũng đâu ích gì, cậu biết phải không?

-Ừ, tớ biết, nhưng tớ không muốn thành quỷ, tớ muốn được chết, sống nhiều chỉ tổ nhọc thân.

-Cậu làm người cũng được, nhưng đi với tớ đi, nếu chết cũng phải là chết vì tuổi già, kh-

Nàng đưa tay vén mái tóc hơi xoăn, hôn nhẹ lên trán gã trai trẻ. Rồi nàng ta dang tay ôm lấy tấm lưng rộng, nhẹ nhàng vỗ về gã nam nhân, người kia cũng ôm chặt lấy nàng mà khóc, thảm thương và uất ức như đứa trẻ con không vòi được món đồ chơi mới.

.

.

.

Sáng sớm hôm sau, 5, 6 cô hầu đến gõ cửa phòng nàng, giúp tắm rửa, thay đồ, chải đầu, buộc tóc. Nàng ngước mắt nhìn bản thân trong chiếc gương đồng mờ nhám: vết bớt vẫn cứ đỏ, đỏ đến tức mắt mặc cho cô tì nữ có dặm lên bao nhiêu là phấn.

Mái tóc nàng búi cao, cài vài chiếc trâm vàng trâm ngọc, khuôn mặt bị một miếng vải lụa trắng che mất, cơ thể được bao bọc trong bộ đồ cũng màu trắng, trắng toát, nhưng đẹp, vải tốt, không thô, mặc thích hơn bất cứ y phục nào của nàng trước đây. Nàng theo đoàn người trống đánh liên hồi, miệng gào liên tục, vài cô hầu tung cánh hoa đỏ thắm, hai bên đường người hoan hỉ hô vang, chúc mừng nàng tân nương may mắn. Đây là một tục lệ từ xưa, người làng muốn yên ổn phải dâng con gái, họ cứ nói rằng gả cho thần, nhưng rõ là lừa bịp. Năm nay đến nhà nàng dâng con, ban đầu, muội muội nàng được định phải gả vì nàng đã bỏ đi biệt xứ tự bao giờ. Nàng vốn chẳng hề hay biết chuyện nơi quê nhà, chỉ biết rằng bỗng một hôm người con trai nàng yêu tìm đến, tên này chỉ là người làm hèn kém, nhưng nàng mê hắn lắm, đến mù quáng, đến mờ cả đôi mắt, đến mức để hắn lừa về đây làm vật tế "thần linh". Tên này biết rõ nàng yêu hắn, thế nên mới lợi dụng nàng để chở che cho cái bình yên vô vọng của muội muội nàng, người mà hắn thầm thương từ thuở còn là đứa nhóc long nhong ngoài đồng. Nàng không thù, không hận cũng không oán, có chăng chỉ là tiếc nuối những ngày thảnh thơi ngắn ngủi nơi chốn xa, chung quy cũng là do nàng ngu, nên đáng.

Đám dân làng tiễn tân nương đến vách núi cao chót vót, phía dưới sương mù bao phủ, chẳng rõ mặt đất ở nơi đâu. Tới đây, tiếng trống càng to và có thêm cả tiếng tì bà của mấy cô vu nữ, vài nàng ca kĩ cất giọng hát mê người, gửi nàng lời tạm biệt cuối cùng trước khi bước chân vào cõi âm u. Vị vu nữ già nhất tiến lên, buộc vào cổ tay nàng cái lắc bạc được đính vài chiếc lục lạc nhỏ, bà ta áp trán mình vào bàn tay đang bị nắm chặt, cầu nguyện thứ gì rồi buông ra, dắt nàng đến sát mép núi, cười mà nói rằng:

-Chúc mừng tân nương, nào, giờ thì hãy đi đi và đừng vấn vương gì hết nhé, phụ mẫu nơi quê nhà sẽ luôn nhớ đến con.

Nàng không đáp, chỉ quay người cười thật tươi với muội muội đang sợ hãi nép mình bên hôn phu rồi tự thả mình rơi xuống. Khi cơ thể đang xé gió lao vụt xuống vách núi, nàng chẳng hề hồi tưởng về những buồn đau hay vui vẻ trong đời, chữ duy nhất xuất hiện trong đầu nàng là "căm". Nàng căm vết bớt mà trước nay nàng vốn chẳng thương cũng không ghét, không phải vì mẫu thân không ưa hay phụ thân kinh tởm, mà là vì nó giống hoa anh đào, là tên của muội muội, là vật khi nhắc đến người ta sẽ nhớ ngay tới muội ấy, là loài hoa mà muội ấy thích nhất. Trước giờ nàng không tỏ thái độ với điều gì, chỉ cười cho qua chuyện, để có thể sống cho qua ngày, nhưng những giây cuối cùng của sự sống, nàng lần đầu cho phép mình mắng nhiếc thứ gì:

-Hoa anh đào gì chứ, cái thứ khốn nạn này!

Trước khi tấm lưng chạm tới mảnh đá nhọn trồi ra để rồi chết tươi tại chỗ, nàng loáng thoáng thấy ai gọi tên mình:

-Kirara!

.

.

.

Gã vừa sực tỉnh sau cơn mơ, thật lạ là một con quỷ như gã lại ngủ, nhưng mỗi lần cơn buồn ngủ bất thường đánh đến là y như rằng giấc chiêm bao đáng chết ấy lại đeo đuổi gã, cũng phải mấy thập kỉ rồi. Sau khi tim nàng ngưng thổn thức, trước khi mọi tế bào kịp dừng hoạt động và não vẫn còn chưa chết hẳn, gã đã nuốt trọn cái khối óc nhầy nhụa máu ấy xuống bụng, hấp thu hết tất cả ký ức của nàng, tiếp nhận mọi hỉ, nộ, ái, ố mà nàng đã trải qua. Thật đáng hổ thẹn và lạ lùng khi một thực thể không còn là con người như gã lại thiếp đi thế này. Gã dụi dụi đôi mắt còn chưa quen với ánh sáng chói lóa rồi vươn vai một cái. Khi gã vừa trở mình, có thứ gì đó màu trắng như tấm vải để tang trượt khỏi vai gã, nhẹ nhàng đáp xuống đùi. Là một bộ kimono! Nó vốn phẳng phiu nhưng một bên thân áo giờ đã nhàu nhĩ, dúm dó lại với nhau, trên phần ngực áo lấm tấm vài giọt nước chưa khô hẳn. Gã ngây như phỗng, nhìn chăm chăm vào nó, mắt dại hẳn đi. Tay gã chạm nhẹ vào bộ kimono mỏng rồi rụt lại ngay như phải bỏng. Lạnh! Gã đột nhiên như phát điên lên, đưa tay lần mò khắp bộ quần áo với mong mỏi kiếm tìm chút hơi ấm còn vương, nhưng rốt cuộc chẳng có gì. Tấm vải trăng không hơi người giờ đây lạnh ngắt, dù cho gã có ôm nó, nắm chặt lấy, vùi đầu vào mà khóc nấc lên, lệ vẫn còn rơi ngay cả khi nằm mộng thì nó cũng chẳng ấm lên được tí nào. Cổ họng gã phát ra vài âm thanh vụn vặt, rồi thì gã đau đớn ôm lấy bên ngực trái, nơi nhịp đập cuối cùng đã tắt ngúm từ lâu, đoạn lại gào lên từng hồi thảm thiết như con thú hoang lọt bẫy, vùng vẫy trong tuyệt vọng, trong hy vọng hư vô. Gã chết rồi, sau lại biến thành quỷ, em cũng chết, mang theo cả phần "người" còn lại của gã đi luôn.

Nóng! Đột nhiên gã thấy một hơi nóng. Gã ngẩng đầu, đưa tầng ý thức mờ mịt hướng về phía ánh sáng. Một mảng đỏ cam rực rỡ: một ngọn lửa đỏ điên cuồng nhảy nhót, một ngôi làng ngói cam oằn mình trong hơi lửa. Gã ngây ra, rồi nhếch mép, tiếng cười bật ra từ cuống họng còn âm ỉ đau nhức, gã cười khùng khục như lên cơn điên dại. Gã ở đây, trên vách núi, ngồi lên cỏ, tựa vào đá, như mê man, như phát điên trong khoái cảm trả thù. Gã ở đây, hôn lên dấu máu khô đã chuyển màu đen kịt, giương đôi mắt cười bàng quan nhìn ngắm những con người nhỏ bé dẫm đạp lên nhau mà trốn, chạy trong ngọn lửa hận thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro