ONESHOT:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này tui viết hồi sinh nhật ổng giờ mới tìm thấy mà đăng :>..... trước đó đăng lên Blog rồi.... sau đó lạc mất

____________________________________

Áhhh....-tiếng hét thất thanh của ai đó vang vọng khắp hành lang.
____________________________________
"Này các cậu nghe tin gì chưa?"-bạn học A(bà tám của khối)

"Hả có tin gì mới nữa à?"

"Ừ! Mọi người nhớ số điện thoại ma ám không?  Hình như khối trên có người bị giết do thử gọi số đó! Mà xác phát hiện ở khu nhà cũ. Điều kì lạ nhất là bên cạnh xác, cái điện thoại của người đó có tin nhắn gì ấy.... tin gì thì tui không rõ."

"Là số XXX-XXXX đúng không? Nếu gọi lúc 10h đêm ở phòng học nào đó bất kì sẽ gặp chuyện đúng không?"

"Ừ! Đúng rồi đó!"

Mọi người nghe tới đây hú hét quá trời. Trong số đó có 7 người: Seok Jin,Yoongi,Nam Joon,Hoseok,Jimin, Taehyung,Jungkook đang nghe ngóng chung. Bỗng Taehyung kéo 6 người kia ra riêng:"Này! Tối nay chúng ta tập trung ở trường thử không? Thiệt chứ tui không tin nhưng mà cũng muốn thử xem sao? Các cậu thấy sao?"

Cả bọn nhất trí rồi hẹn nhau 9h tập trung trước ở trường.

**

21:00 p.m
"Tập trung đủ chưa bay?"-Taehyung vừa nhìn vừa hỏi.

"Đủ rồi đó má! Mà chưa 10h vậy đi vòng vòng hết trường rồi 10h thử sau huh?"-Yoongi đề nghị.

Nói rồi cả 7 người lén leo tường vào trường. Họ di chuyển từ khu nhà kho cũ rồi xem từng lớp.

"Này! Tao có cảm giác ai đó nhìn mình đó..."-Hoseok run run nói

"Hazz...làm gì có ai đâu! Thôi gần 10h rồi đó tới phòng nào bây giờ?"

"Tới phòng thanh nhạc đi"-cả bọn đồng thanh rồi cùng đi tới. Họ không biết rằng có cái gì đó luôn hướng theo họ.
Tới phòng,họ sắp 7 cái bàn thành 1 vòng tròn, tắt đèn rồi cả đám bấm dãy số đó.
"Tút....tút......."-cả căn phòng quay lại im lặng sau khi tiếng điện thoại ngừng kêu.
"Xời! Cũng chả có gì xảy ra! Tốn thời gian vl!!!"-Taehyung vừa nói xong thì tin nhắn từ con số đó xuất hiện.

Đọc dòng tin nhắn, mọi người sợ hãi. Khuôn mặt ai nấy trắng bệch như sắp chết.

"RẦM!!!!" Tiếng đàn piano bị lật. Họ dời sự chú ý đến cây đàn và ngay khi vừa quay đầu lại bảo mọi người chạy đi thì....trống trơn. Không một ai! Chỉ còn mỗi Hoseok trong phòng nhạc, mọi người thì mất tích. Anh hoảng loạng ngồi bệch xuống đất. Điện thoại đang sáng nằm ngay cạnh anh cũng bị anh quăng đi không thương tiếc. Khóc trong bóng tối cùng sự ghê rợn bao trùm, anh không biết phải làm gì. Bây giờ anh ngồi đây kiểu gì cũng chết, anh quyết định đi tìm 6 người kia.

Dọc đoạn hành lang, càng đi về sau, tiếng khóc, tiếng rú, tiếng oán trách trong hận thù càng lúc càng rõ ràng nhưng vì tìm lại đám bạn anh vẫn liều mình mà đi vào. Anh mở cửa từng căn phòng để tìm. Đến cánh cửa phòng sinh. Vừa mở ra thì cái mô hình người nhào ra, anh hoảng hồn chạy, chạy không nhìn phía sau. Tới khi nhận ra thì anh càng đi sâu vào vùng nguy hiểm.

"Cứu!!!!!!!"-tiếng Nam Joon vang lên. Nghe vậy Hoseok liền chạy theo tiếng la. May mắn anh tìm thấy cậu ,cậu cũng chưa bị nặng ngoài mấy vết xước. Rồi cả hai cùng tìm số còn lại. Đi nửa đường thì cái bóng trắng, tóc che gần hết mặt đang cười với họ. Một tay cầm điện thoại,một tay cầm kéo liền dí tới hai người họ. Hai người bọn họ chạy trối chết. Khi cảm thấy tạm an toàn,họ mở cửa một phòng học.

Đèn vừa bật lên. Chính khoảnh khắc ấy! Jimin....đầu của cậu....đang được đặt trên bục giảng....thân thể.....bị chặt nát đặt tứ phía. Vừa nhìn thấy họ không nhịn được buồn nôn nhưng thức ăn tiêu hết,nôn không được. Lúc này nỗi sợ hãi của họ tăng lên gấp bội. Họ khóc cho người bạn xấu số, khóc vì bản thân chậm trễ.

"Đừng khóc nữa....! Hoseok!!! Tỉnh lại! Cái gì qua rồi thì cho qua chúng ta phải cứu những người còn lại!"-Nam Joon động viên cậu. Nghe lời động viên cậu bình tĩnh hơn rồi cả hai chạy đi tìm những người còn lại.

Ting!!!-tiếng điện thoại NJ vang lên. Cả hai đọc tin nhắn

"Nơi tuyên bố.....người khóc......kẻ khốn vẫn đứng đó........giả tạo!!"

Đọc xong hai người họ còn nhận được đoạn video Jin đang bị treo ngược một chân, kêu gào trong đau đớn. Sự sợ hãi lại tăng lên một bậc. Rất may NJ đã nhanh chóng nhận ra nơi giữ Jin, hai người hoi lập tức chạy tới hội trường-nơi từng công bố có học viên bị giết. Nhưng quá trễ. Từ dãy nhà D tới khu hội trường quá xa, chưa kể thời gian suy nghĩ. Lúc này,...cơ thể Jin.....đã....nát..... chân trái....lơ lửng trên dây thừng.....

Thấy tận hai cái xác nát tan cùng một lúc....lúc này tâm tình của cả hai như nát tan.... gần như muốn bỏ cuộc thì tin nhắn kế lại được gửi. Yêu cầu hai người đến lớp 12-D. Họ lần nữa phải chạy....vì họ biết nếu chậm trễ thì sẽ có người bạn thân thiết phải chết nữa.

Vừa tới nơi,hai người họ thấy Yoongi.... đang bị trói ở góc, nhưng chưa bị gì cả. Họ liền chạy lại, vội vã cứu Yoongi. Vừa thấy hai người Yoongi liền nhào lại ôm, khóc. Hai người NJ cùng Hoseok vui lắm, vì chi ít họ cũng cứu được người nữa.
Chỉ còn Jungkook và Taehyung chưa tìm ra. Cả ba lại chạy đi tìm tiếp. Lúc này chỉ còn khu nhà của các clb hoạt động. Họ liền chạy tới đó. Giữa đường,....người con gái ấy lại xuất hiện. Cô ta nhào lại NJ. Cậu không kịp né nên đã bị kéo đi. YG hoảng loạn ôm đầu khóc, Hoseok vừa định lại ôm YG an ủi thì cái bóng đó..... một dao đâm ngay bụng YG rồi kéo đi....
Bất lực,vô vọng,gần như mọi nỗ lực của anh đều mất đi. Anh hối hận lắm. Hối hận vì lúc ấy.... không ngăn họ chơi trò này.

Như cái xác vô hồn, anh lê bước đến dãy nhà cho các clb, anh mệt mỏi lắm rồi! Anh nghĩ chi ít cũng chết cùng 6 người kia. Lê bước từng phòng các clb tới khi vừa mở cửa phòng tập clb bóng rổ.

"Bụppp!!!" Tất cả đèn bật lên hết. Mọi người, kể cả bạn học trong lớp, người thì lấy bình xịt tuyết xịt lên mặt cậu,  người thì thả bóng bay đầy phòng. Taehyung cùng Jungkook thì đẩy bánh kem tới. Đồng hồ cũng vừa điểm 00:00.

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT CẬU JUNG HOSEOK!!!!"

Kể cả những người chết trước mặt anh cũng xuất hiện.... anh gần như muốn xỉu.
"Xin lỗi vì doạ cậu vậy kế hoạch lần này thực sự tụi tớ bàn lâu lắm rồi đó!"- Taehyung cớt nhả cười rồi nói.
Nước mắt cậu chảy dài khắp khuôn mặt. Cậu nhào lại ôm 6 con người kia. Vừa chửi vì hại cậu lo điếng như sắp chết vừa cảm ơn vì đã cho cậu sinh nhật độc đáo vậy.

Cả đám ăn tiệc rồi cùng nhau kể hết chi tiết việc sắp xếp tổ chức cho cậu. Ai nấy đều vui vẻ. Sinh nhật lần này của cậu quả thực độc đáo.

Tiệc tàn, ai nấy dọn dẹp rồi ra về. 7 con người này ở lại thêm một chút. Vừa lúc định khoá cửa phòng rồi về thì có một bạn nữ chạy lại bảo bỏ quên đồ rồi hứa sẽ khoá cửa sau.

Họ không biết rằng...cô gái ấy.....đến bây giờ....vẫn là 18 tuổi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts