happy birhday to u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chúc mừng sinh nhật taehyunie ", beomgyu từ trong bước ra với chiếc bánh sinh nhật trên tay. taehyun chăm chú nhìn anh khi trên người anh vẫn chưa cởi chiếc tạp dề hình chú gấu nâu to đùng trước ngực ra, taehyun phì cười

" beomie đáng yêu quá đi ", em tiến lại gần cầm giúp beomgyu chiếc bánh trên tay rồi buông lời trêu chọc. taehyun thành công trong việc nhận một cái lườm của beomgyu và cả cái bĩu mỗi của anh chàng

" gọi anh là hyung đi, và chưa từng có ai nói với em rằng em không nên khen một người con trai dễ thương hả ? ", beomgyu luyên thuyên khi anh vẫn đang lục tìm một vài cây nến cho chiếc bánh của taehyun

" anh không để tâm đâu mà đúng không ", beomgyu nhìn em rồi nhún vai tỏ vẻ chẳng quan tâm nữa, rõ ràng chẳng ai nỡ cấm em ấy làm những điều đó khi mà em ấy quá mức dễ thương như thế cả

" sao tụi mình không về nhà anh mà làm ở đây luôn vậy, lỡ khách vào thì sao ", taehyun hỏi trong khi em vẫn đang cố gắng dọn sạch đám dâu tây trong miệng mình, em thậm chí còn chẳng thể phát âm rõ ràng nữa

" anh không có đủ dụng cụ làm bánh ở nhà. và anh đã treo biển đóng cửa rồi, nhóc cứ yên tâm "

beomgyu nhìn người đối diện mình. sáu năm rồi. sáu năm, anh đều đặn làm cho cậu một chiếc bánh kem dâu tây vào ngày sinh nhật, cùng cậu ôn lại kỉ niệm hồi bé. rằng có một kang taehyun luôn lẽo đẽo đi theo anh xin chơi cùng, rằng có một choi beomgyu lúc nào cũng thích xua đuổi em, và rằng có một cậu bé cứ mãi lẽo đẽo theo một cậu bé đến khi họ chằng còn là những cậu bé nữa

taehyun và anh cứ gọi là nối khố nhau mà lớn đi. beomgyu vẫn còn nhớ về những ngày mưa cùng taehyun trú dưới mái hiên của tiệm tạp hóa, có hai đứa nhỏ ngồi co rúm vào nhau nhưng trên tay vẫn đang cầm cây kem dâu mát lạnh. hay là những hôm cùng taehyun chạy ra khu vườn của bác kim rồi leo lên cái cây to ơi là to. những ngày ấu thơ của anh gắn liền với cậu bé có đôi mắt to tròn mà mọi người vẫn hay gọi là kang taehyun ấy, và tất nhiên những ngày thơ bé của cậu cũng vậy. nhưng beomgyu biết, làm gì có ai ở mãi trong những ngày ấu thơ ?

" hyung. anh định sống như thế mãi à ? ", taehyun kéo anh trở lại hiện thực. beomgyu thừa nhận tim anh vẫn luôn hẫng một nhịp mỗi khi phát hiện đôi mắt ấy đang dán lên người mình. anh ngơ ngác tạo ra một khoảng im lặng cho cả hai. có lẽ beomgyu không hiểu em nói gì, hoặc cũng có thể anh hiểu quá rõ để rồi chẳng biết phải trả lời thế nào

" anh nên tìm ai đó để yêu thương đi hyung "

phải yêu thuơng thế nào khi họ chằng phải em hả em ?

tất nhiên là beomgyu chỉ giấu những lời đó trong lòng. ừ, anh thích taehyun, thích nhiều lắm. nhưng beomgyu chọn giấu kín điều đó, vì anh biết dù anh có thích nhiều ra sao, cái tên mà taehyun dùng để gọi mối quan hệ này cuối cùng chỉ là hai từ bạn thân

" anh cảm thấy sống thế này ổn mà. chẳng cần bận tâm đến ai cả "

" nghe em đi anh, vậy nói xem ảnh sẽ làm gì nếu như cuộc đời anh gặp thăng trầm đây, anh sẽ tâm sự với ai cơ chứ ? ", mày taehyun khẽ nheo lại, em chưa từng hài lòng về cái cách beomgyu nhìn cuộc sống này. tẻ nhạt. thật sự taehyun vẫn chưa tìm ra từ ngữ để miêu tả cuộc sống trong mắt anh ngoài từ ấy cả

beomgyu vẫn chẳng nói gì mà chỉ đáp lại ánh mắt của em. đoán xem, đôi khi beomgyu cũng mong mình biết được câu trả lời, liệu ai sẽ nghe anh tâm sự đây ?

" chẳng phải có em rồi sao ? "

anh nhìn thấy nét bất ngờ trên mặt taehyun, điều đó khiến anh thấy buồn cười. em lơ đãng vài giây rồi đáp lại anh " đúng là anh có em, nhưng em không thể ở bên anh mãi đâu "

nụ cười trên môi beomgyu nhạt dần. beomgyu biết chứ, đôi khi anh lại nghĩ biết nhiều quá lại chẳng phải là một điều tốt lành. chúng chỉ là một nổi tra tấn tâm lí với hàng ngàn sự thật có thể đề nén cả con tim anh xuống vực thẳm, beomgyu ghét nó

" thôi đi, những người có tình yêu như em không hiểu được đâu "

người có tình yêu

người có tình yêu

người có tình yêu

beomgyu ghét việc phải thừa nhận điều này, taehyun là người đã có tình yêu, và đó không phải là anh

" anh nói gì vậy chứ "

" này, em không nghĩ em nên tự học làm bánh kem đi à, em giỏi lắm mà " , beomgyu bỏ qua vấn đề em đang nói đến, mày anh nhướng lên chờ đợi câu trả lời của taehyun, " chẳng lẻ năm nào anh cũng phải làm cho em như thế sao "

" anh có bao giờ than phiền về nó đâu mà. dù sao thì em cũng chỉ là người bình thường, cũng có việc em không biết chứ "

beomgyu cũng chẳng nói gì sau đó, chỉ lặng lẻ nhìn em ăn nốt chiếc bánh kem anh đã làm

reng

có vẻ ai đó đã không để ý đến bảng hiệu đóng cửa mà anh treo rồi

" xin lỗi, hôm nay chúng tôi khô- ", beomgyu hơi bất ngờ vì người trước mặt chẳng phải một vị khách. hình ảnh anh nhìn thấy chỉ là một kang taehyun vừa thấy người ta đã chạy đến ôm lấy, " chào anh soobin-ssi "

" chào beomgyu-ssi, tôi đến đón hyunie ", gã cười với anh, là nụ cười xã giao ấy. đôi lúc beomgyu cảm thấy ghen tị với soobin vì gã có được tình yêu của taehyun, còn anh thì không. thật đáng buồn khi bàn tay đang đan chặt vào tay gã cũng đã từng đan vào tay anh như thế, nhưng tất nhiên với tư cách là bạn thân

" được rồi, tạm biệt. hai người đi chơi vui vẻ nhé "

" cảm ơn hyung, em đi đây, bai bai ", taehyun vẫy vẫy đôi tay nhỏ của em rồi bước ra khỏi cửa hàng

làm gì có ai ở mãi trong những ngày ấu thơ ?

tất nhiên là taehyun cũng đã lớn, chẳng còn là cậu bé luôn đi theo anh như một cái đuôi nữa. taehyun lớn lên, hiểu chuyện, và tất nhiên em đã biết yêu

beomgyu biết việc này chẳng vui vẻ gì cho cam, nhưng ít nhất thì anh nhìn thấy em ấy đã hạnh phúc thế nào bên cạnh soobin. beomgyu chỉ mỉm cười nhìn theo bóng lưng đang khuất dần phía xa, anh mong cậu được hạnh phúc, thay cả phần anh nữa. anh lại nghĩ rồi anh sẽ chẳng yêu đương với ai cả, vì có một cậu bé mười bốn tuổi năm ấy đã cướp mất trái tim anh đến tận bây giờ vẫn chưa trả lại, có khi em ấy đã vứt nó ở xó nào mà chính bản thân em cũng chẳng rõ

đúng vậy taehyun, có những việc cả đời này em cũng chẳng thể nào biết được !

220205
end

_____

chúc mừng sinh nhật taehyunie của chúng mình ~

mong anh bé tuổi mới sẽ đạt được nhiều thành công và sức khỏe nha ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro