A love-hate relationship

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunbi & Chaeyeon

Chaeyeon bé nhỏ cảm thấy sốc tận óc khi biết trên đời này hoá ra còn có thứ vô lý hơn cả việc cô em út của Produce nhổ giò chỉ bằng một cốc sữa.

.

Chaeyeon ngồi bệt xuống sàn nhà. Cô gạt phần tóc mái bết dính sang một bên, bờ môi khẽ mở đớp lấy vài ngụm không khí, hai chân duỗi thẳng. Mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt hốc hác của cô, men theo cổ rồi mất hút dưới lớp áo thun mỏng tang.

Họ vừa hoàn thành bài nhảy cho vòng thi này, ai nấy đều mệt mỏi rã rời.

- Không ai thương em hết chị ạ.

Ấy là khi biên đạo cần gặp riêng vài người để luyện tập thêm. Chaeyeon, giữa những nhịp thở hỗn loạn, đã nói với Eunbi như vậy, đồng thời ném chai nước sang cho người chị cùng nhóm. Hai người có khoảng năm phút để nghỉ ngơi, nhưng đối với Chaeyeon, sẽ chẳng bao giờ là đủ nếu cô đã có ý định trò chuyện cùng Eunbi.

Khẽ đung đưa người, cô quay sang bên cạnh, chờ đợi câu trả lời của chị. Chaeyeon không muốn chủ đề này bị đưa vào quên lãng như vô vàn cuộc nói chuyện vô nghĩa khác giữa cô và Eunbi. Chị Kaeun lúc nào cũng than thở, hai đứa có thương chị thì làm ơn nói ít đi một chút, nhưng hỡi ôi, làm sao có thể nói ít đi được khi mà cô có người chị em hợp cạ với mình đến thế cơ chứ?

Chị Eunbi chắc hẳn đã quá mệt mỏi với cường độ tập luyện dày đặc. Chị ngồi dựa lưng vào tường, đầu hơi cúi, mắt nhắm nghiền. Chẳng biết câu nói vừa rồi có được chị lắng nghe một cách cẩn thận không nữa? Chaeyeon thấy không ổn bèn tiến sát gần Eunbi, vỗ nhẹ lên má của người chị. Kwon Eunbi lười biếng không thèm tiếp chuyện cô đây mà!

- Khổ ghê cơ, em muốn gì nào?

Chaeyeon nghe Eunbi gầm gừ đột nhiên chán nản chẳng có hứng thú nói nữa, liền lia mắt tới tấm gương lớn phía đối diện, tự nhìn vào bản thân mình rồi cười một cái.

Đấy, thế có phải đáng yêu không.

Ngay bên cạnh người đáng yêu nhất trên đời chính là cái đồ Eunbi mặt than. Xì, ngồi cạnh thiên thần nhỏ như mình còn bày ra cái vẻ mặt gì không biết?

- Này, tập xong đi ăn bánh cá cùng em đi.

- Không có tiền đâu. - Eunbi lười biếng đáp.

- Vậy thì em sẽ khao.

"Một lần nữa." Chaeyeon nghiến răng nói. Cô biết Kwon Eunbi keo kiệt đang chờ đợi câu nói này, và tất nhiên rồi, cái chị mong muốn đã trở thành hiện thực. Nhưng lòng Chaeyeon không khỏi buồn bã khi nghĩ đến việc phải tạm biệt một nửa tiền tiêu vặt tháng này chỉ trong một lần đi ăn cùng thực thần Kwon. Lần nào cũng vậy, nhưng biết làm sao được, Chaeyeon chẳng còn cách nào khác để kéo Eunbi ra ngoài.

Buổi tập kết thúc sau lời khen ngợi của biên đạo. Sáu người họ chỉ chờ đến lúc biên đạo rời đi liền đồng loạt thở hắt ra một hơi. Aoi-kun nằm hẳn ra sàn, nhắm mắt tận hưởng giây phút được nghỉ quý giá. Choyeon thì nghiêm túc đứng nhìn Minju nhảy, riêng Sakura-tan lại ngồi thu lu một góc không biết đang làm gì.

Chaeyeon tóm lấy cánh tay đang buông thõng của Eunbi. Cô lôi Eunbi ra ngoài, không quên dặn mọi người nói giúp mấy câu với staff. Hình như họ còn chẳng buồn phẩy tay phản ứng lại như mọi hôm nữa, hoặc vì những người đồng đội thân mến của cô đã mệt đến mức nhấc mí mắt cũng thấy mệt mỏi, hoặc là do Chaeyeon nóng vội sinh bất lịch sự khi chưa nói hết câu đã chạy biến vì sợ bị ai đó bắt gặp. Choyeon vẫn kịp gọi với ra: "Có mua cái gì ăn thì phần em đấy nhé!", chỉ là chẳng biết có ai chịu nhớ không.

Ra đến đường lớn, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Chẳng biết đây là lần bao nhiêu họ trốn ra ngoài nữa? Kwon Eunbi nhủ thầm, lững thững đi sau Chaeyeon. Chị đút tay vào túi quần, đội mũ che kín mặt, dây tai nghe màu trắng ẩn hiện trong lớp áo khoác. Chết thật, chị mặc đồ tập rộng thùng thình mà trông vẫn đẹp hết sảy. Chaeyeon, sau khi ngoái ra sau để chắc chắn rằng Eunbi vẫn theo sát mình, đã nghĩ như vậy.

Chaeyeon móc hết tiền lẻ trong túi quần ra, cầm chúng trên tay. Khốn khổ thay những tờ tiền nhăn nhúm, chắc hẳn chúng mày đã phải chờ đợi đến ngày được thẳng thớm biết bao. Chaeyeon lẩm nhẩm đếm rồi tính toán gì đó, một lúc sau mới trề môi móc ví lấy thêm mấy tờ tiền nữa. Cô còn chẳng dám nhìn vào trong ví, ôi, tiền của tôi!

Eunbi đáng ghét. Lee Chaeyeon thầm rủa, hôm nào đó phải chìa ví cho chị ta xem mới được.

Ánh đèn rải xuống mặt đường vài ba vệt sáng. Chaeyeon bước trên vỉa hè, rúc người vào chiếc áo khoác sâu hơn, cố gắng gồng mình chịu đựng cơn gió quái đản tự dưng kéo đến. Một tháng đổ lại, hầu như ngày nào cũng mưa. Vả lại, họ đang đi đến quán ăn gần bờ sông, thấy lạnh cũng là điều dễ hiểu.

Eunbi đi ngang bằng Chaeyeon, cho tay vào túi áo người em cao hơn mình hẳn mấy phân. Tìm được bàn tay lành lạnh liền không ngần ngại nắm chặt. Biểu cảm trên mặt lại chẳng có chút thay đổi gì, giống như điều này đã trở nên quá quen thuộc vậy.

Chaeyeon cũng không có phản ứng, chỉ khẽ cúi đầu nhìn cái bóng dưới chân mình, vu vơ tự hỏi một câu, có thật là không ai thương mình không?

- Tay làm gì mà lạnh ngắt.

Eunbi cất giọng khàn khàn. Đôi lông mày khẽ nhếch lên, ý tứ quan tâm ẩn hiện trong ánh mắt lãnh đạm khẽ lướt qua khuôn mặt nhìn nghiêng của người đi cạnh. Đến khổ, ăn uống thế nào mà người gầy rộc hẳn đi. Nọng cằm cũng không còn nữa.

- Nắm tay chị Bi là lại ấm lên nhanh thôi.

Chaeyeon cười cười, nhưng trong lòng man mác buồn.

Con đường đến quán bánh cá hôm nay dài đến lạ, hay do Chaeyeon quá tập trung với mớ suy nghĩ của mình mà chân vô thức bước chậm lại?

Có giời mới biết.

Hơi nóng bốc lên từ trong nồi bánh làm Chaeyeon từ xa cũng phải tít mắt lại. Cô nhanh chóng lại gần, cầm một xiên bánh lên cắn vội, vừa ăn vừa xuýt xoa sao mà nóng thế không biết. Eunbi chẳng nói gì, lẳng lặng rút tay khỏi túi áo Chaeyeon, cũng cầm lấy một xiên nhưng chưa ăn ngay. Kín đáo liếc người em đang vui vẻ ăn đầy một miệng, khóe môi khẽ cong lên rồi mới từ từ nhấm nháp.

Ôi, thật là không biết nói sao với một buổi tối có dịp đi chơi với người ấy như ngày hôm nay.

- Này, hôm nay chị trả.

Eunbi trả tiền cho người bán hàng, im lặng nhìn Chaeyeon cất tiền vào ví, bỗng không biết nên nói sao cho phải. Bầu không khí ngượng ngập thấy rõ.

- Chị ghét em lắm à?

Dường như phải khó khăn lắm Chaeyeon mới bật ra thành tiếng.

- Thích thì lần sau em trả cũng được. - Eunbi quay người, rảo bước ngược hướng với phòng tập. Chị không muốn về, Chaeyeon nhận ra điều đó. Cô nén thở dài, chầm chậm nối gót người kia, đến ngã rẽ thì dừng bước, im lặng nhìn bóng lưng chị dần ra. Miệng nhạt thếch, môi vốn khô nứt vì ăn cay nay lại càng thấy xót. Cô liếm môi, nheo mắt nhìn chị một lần nữa. Thế rồi Chaeyeon từ từ quay lại, trở về phòng tập.

.

Eunbi về lại khu ký túc cũ. Căn phòng tối om, chị nghe cái mùi đặc trưng của bụi và ẩm mốc của nơi thiếu vắng bàn tay dọn dẹp. Tiếng tra chìa khô khan, gãy vụn. Cũng đã gần tháng kể từ khi chị và ba cô em khác chuyển vào nơi ở mới, thành ra căn phòng chật hẹp này bị bỏ không. Chị vẫn nhớ những đêm thức trắng chỉ để nói chuyện cùng họ. Cả bọn khi ấy có thể tụ tập ở bất kỳ giường nào, kẻ nằm người ngồi chen chen chúc chúc, mặt mũi ai nấy phờ phạc. Nhưng họ vẫn không ngừng cười đùa, chị vẫn luôn thắc mắc tại sao. Có lẽ họ chẳng thể làm gì ngoài việc cố gắng không khiến bất cứ ai trở nên tiêu cực.

Phòng chỉ đủ để kê hai chiếc giường tầng hai bên, chừa lại lối đi nhỏ ở giữa. Chị bật đèn, cởi tất rồi cố gắng về giường mà chỉ dùng mũi bàn chân như một vũ công ballet. Eunbi quá mệt để dọn dẹp rồi, việc đóng vai một nhóm trưởng, một chị cả luôn săn sóc những đứa em khiến chị lúc nào cũng phải gồng mình lên. Eunbi với tay bật quạt, thế là mùi bụi lại bốc lên mạnh hơn. Chị mặc kệ, tựa cằm lên đầu gối nhìn những lọn tóc của mình bay bay.

Vài tháng trước, trong một tối mà ai cũng phải tắm đến hai lần mới trôi hết mệt mỏi, Chaewon đã gợi ý hay là mình nằm ngủ chung với nhau đi. Dù vẫn có người la ó phản đối, song cuối cùng bốn chị em vẫn làm ổ trên giường của chị, chỉ tội cho Suyun cứ rên rỉ vì có ai đó gác chân lên bụng mình.

Em út Sohee lên tiếng trong không gian chỉ độc tiếng máy khoan ầm ầm.

- Bao giờ chúng mình mới được ra mắt các chị nhỉ?

Không ai có câu trả lời ngay cho cô bé. Suyun và Chaewon cứ nhìn nhau mãi, còn riêng chị, thực ra chị cũng chẳng biết phải nhìn vào đâu cho phải.

Có ai đó nói: "Em đã bao giờ nhìn thấy một con chim không có chân bay không ngừng nghỉ chưa?". Nhưng Sohee không lên tiếng, chắc cô bạn nhỏ đã ngủ mất rồi. Vậy nên Eunbi đành trả lời: "Vậy thì sao?".

.

Dạo gần đây trời cứ mưa mãi. Thời tiết thất thường làm tâm trạng người ta cũng thay đổi xoành xoạch. Eunbi cứ đổ lỗi cho cơn mưa rào ban nãy làm máu trong người chị hừng hực để rồi đánh bạo bá vai bá cổ Lee Chaeyeon lên đến tận đây, chỉ để nhìn ngắm những đốm sáng phát ra từ trung tâm thành phố. Cô em nhỏ nhìn chị bằng ánh mắt thăm dò, haiz, Eunbi chỉ biết cười ngờ nghệch mà nén tiếng thở dài vào trong.

Bề mặt sân vừa ướt vừa trơn, Eunbi phải cẩn thận lắm mới không để nước dây lên bàn chân của mình. Chị đang đi một đôi dép nhựa, và chị không thích da chân của mình bị bong tróc một chút nào.

Hít một hơi đầy vị mưa, vị gió, vị mồ hôi, Eunbi quay sang nhìn Chaeyeon. Không để chị đợi lâu, Chaeyeon đã bắt đầu câu chuyện sau một cơn rùng mình. Em sợ lạnh mà.

- Chị này, mình phải nỗ lực đến bao giờ nữa?

Mấy đêm gần đây Chaeyeon không ngủ được. Em toàn ngồi bó gối trên giường, khi thì nhìn thẳng sang giường chị, khi lại vùi mặt vào đầu gối thầm thì gì đó. Cứ bắt gặp ánh mắt tò mò của Eunbi trong đêm tối, em sẽ đáp lại bằng một cái nhếch môi rồi từ từ nằm xuống, trùm chăn qua đầu. Chị cũng không ngủ được, nhưng điều ngạc nhiên chính là Chaeyeon vẫn giữ phong độ trong các buổi tập, còn Eunbi phải chật vật lắm mới nhớ được hết động tác.

(Eunbi không giỏi ghi nhớ cho lắm, có lẽ vậy.)

Bỗng Eunbi nhớ lại câu hỏi hôm ấy, chị xoa đôi bàn tay vào nhau, rụt rè lên tiếng.

- Em có biết tại sao chim không chân lại phải bay không ngừng nghỉ không?

Chaeyeon có vẻ ngạc nhiên. Có thể em sẽ không cho chị một câu nói rõ ràng. Vậy nên Eunbi đành vuốt tóc, tự nói với chính mình.

- Thế giới này có một loài chim không có chân. Nó chỉ có thể bay mãi, bay mãi. Khi nào nó mệt, nó sẽ ngủ trong cơn gió. Sẽ chỉ có duy nhất một lần nó chạm đất, đó là khi nó đã chết. (*)

- Nó không thể đậu, hay nó không tìm được một hòn đảo nào không bao giờ chìm đắm?

- Chịu. - Ngừng lại như đang ngẫm nghĩ, Eunbi mới nuốt nước bọt, nói tiếp. - Còn bây giờ chúng mình đi xuống thôi, em sẽ đi ăn bánh cá với chị. Em trả tiền.

Chaeyeon khựng lại một lúc, rồi bật cười, lầm bầm ai mà thèm đi với chị chứ.

Eunbi chắc mẩm nếu mắt Chaeyeon không nhỏ như vậy thì những ngôi sao xa xăm kia còn lâu mới bì được với ánh mắt của em. Hoặc, nếu em có cười "kiểu đấy" với đôi mắt mở to sáng bừng, thì tim Eunbi sẽ còn đập nhanh đến mức nào nữa.

Một chút ấm áp đan vào bàn tay lạnh của Chaeyeon khiến em ngẩn người, mặc kệ bản thân đang bị Eunbi kéo đi. Ơ khoan, hình như em chưa nói với Eunbi về việc ví tiền của mình sắp cạn thì phải.

.

- Mặt chị làm sao thế kia? Đỏ thế?

Eunbi đang húp nước canh xì xụp bỗng dừng lại, tay bất giác sờ lên mặt mà xoa xoa hai gò má đã đỏ ửng từ bao giờ.

- Lạnh thôi, không sao đâu.

Eunbi đang ngồi không bỗng ôm lấy hai má của mình, cúi đầu cười mãi không thôi. Chaeyeon sẽ chẳng bao giờ biết khi em hỏi chị câu ấy, rốt cục chị có đang lạnh hay không.

Thế Chaeyeon này, liệu trên thế gian có hòn đảo nào không bao giờ chìm đắm hay không?

Em nói rằng, có. Chỉ cần chị tin. (*)

(*) A Phi chính truyện.

Bình minh và hoàng hôn - Tân Di Ổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro