Đêm ở dãy trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takahashi Juri & Takeuchi Miyu

Warning: văn phong và ngôi kể được sử dụng theo hướng deep deep tây tây, hơi nửa mùa. (btw vẫn mong được các cậu ủng hộ).

.

Âm thanh khó nghe phát ra từ chiếc vô tuyến vừa mới đứt cáp vang vọng khắp căn hộ nhỏ. Hôm nay vẫn như mọi ngày, Juri bật vô tuyến ngoài phòng khách rồi để đó, pha một tách cà phê nóng - em luôn uống cà phê nóng, cho dù là vào mùa nào đi chăng nữa - sau đó vùi đầu vào mớ giấy viết nhạc nằm lộn xộn trên bàn làm việc. Những đêm muộn với chiếc tai nghe đeo hai bên, cùng một bài hát nào đó lặp đi lặp lại chưa bao giờ khiến cho em cảm thấy chán chường.

Có một vài ngày Juri cảm thấy trống rỗng, nó giống như em đang bước từng bước nặng nề qua những con phố sầm uất mà không có bất kì một đích đến nào cả; lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, hốc mắt khô khốc, còn cổ họng thì nóng rát đến cực điểm. Những ngày trống rỗng, em không uống rượu, cũng không hút thuốc. Em sẽ chui vào góc tường, áp sát một bên tai lên vách ngăn đầy mùi ẩm mốc, và lắng nghe mọi âm thanh mà Miyu tạo ra – đôi khi thì là tiếng reo hò mỗi khi thần tượng của chị xuất hiện trên màn ảnh, đôi khi sẽ là tiếng nồi niêu kêu loảng xoảng mỗi khi chị sơ ý đánh rơi. Có ti tỉ những âm thanh của Miyu mà mỗi khi yên lặng cảm nhận chúng, chúng sẽ giống như những vệt sáng len lỏi vào trong từng kẽ hở của bức tường bao quanh trái tim em, từ từ sưởi ấm chút một.

Juri nhấc chiếc bút mực xanh nằm gọn ở một góc bàn lên, tỉ mẩn tô từng nốt nhạc. Hôm nay cũng là một ngày em cảm thấy trống rỗng, nhưng em quyết định ngồi lại trong căn phòng nhỏ với chiếc đèn vàng. Đôi lúc, đối với Juri, Miyu giống như mặt trời vậy. Đẹp thật đẹp, ấm thật ấm, nhưng em lại không thể chạm vào. Em yêu nhiều người, mà người ta thì cũng yêu em, nhưng chưa một ai cho em cảm giác mà Miyu đem lại – với đôi bàn tay cứ luôn run rẩy, trong bụng nhộn nhạo như chứa cả ngàn con bướm nhỏ, còn trái tim thì chẳng khác nào là đang có ai đó đem ra gõ từng nhịp một, đều đặn dồn dập mỗi khi em lại gần Miyu.

Nhưng Miyu là mặt trời, mặt trời mà một bông hướng dương nhỏ bé như em chỉ có thể ngắm nhìn mà thôi.

Juri định rằng sẽ tặng cho chị một bài hát, à không, em chắc chắn sẽ tặng. Em chưa bao giờ viết nên những ca khúc kể về vài ba mối tình của mình, chẳng có lý do nào để em viết về điều đó cả, thương yêu giữa hai người thì chỉ cần hai người biết là đã quá trọn vẹn. Vậy nên, Miyu là một ngoại lệ, đối với Juri, Miyu luôn là một ngoại lệ, từ cách em dành tình cảm cho chị, đến cách mà em luôn phải trốn tránh sự thật rằng em chưa bao giờ dám để cho chị nhìn thấu những tâm tư gói gọn sâu thẳm trong lòng mình.

Giờ này Miyu đã ngủ rồi, Juri đoán vậy, vì dù sao thì cũng không còn sớm nữa. Chị luôn quy củ và sống theo nguyên tắc, và đó chính là một điểm đặc biệt trong con người chị mà khiến cho em mê chết đi được. Em hết tẩy rồi lại xóa, bản nhạc này phải thật hoàn hảo, mặc dù em sẽ chỉ hát nó một lần duy nhất. Những gì dành cho Miyu, dành cho người đặc biệt nhất của em đều phải thật hoàn hảo. Vô tuyến vẫn vang lên tiếng rè rè khó nghe, chiếc đàn ghi-ta của bố em để lại nằm yên trên kệ tủ, Miyu tô đậm vài nốt nhạc cuối cùng rồi nhẹ nhàng vươn vai, với lấy cây đàn.

Hôm nay là một ngày trống rỗng. Juri vùi lá thư nằm trong chiếc phong bì nhỏ do em tự gấp xuống dưới cùng của mớ giấy lộn xộn chồng chất trên bàn làm việc.  Em bước ra ngoài phòng khách, không bật đèn, lần mò lấy chiếc chìa khóa được đặt sau chậu cây trước cửa rồi khẽ xoay vòng. Ngay ngày mai thôi, khi mặt trời nhú lên sau những dãy nhà cao tầng, sẽ chẳng còn ai có thể nhìn thấy em tồn tại trên cõi đời này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro