trừng phạt (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ là chap này sẽ được đăng vào thứ sáu tuần sau, nhưng vì tuần sau tui phải ôn thi nên không có thời gian ra chap này thế là giờ tui đăng luôn.

_____________________________

- Thành buông anh ra đi anh đau, làm ơn .

Mặc kệ anh buông lời cầu xin, gã vẫn không hề dừng lại động tác của bản thân, đôi tay thoăn thoắt mà xích anh lại, ừm thì gã biết anh đau nhưng hiện giờ gã chẳng bận tâm, dám cãi cả lời của gã thì gã cho anh biết thế nào là sống không bằng chết.

Siết chặt lấy đôi tay mịn màng của anh mà giơ cao lên đỉnh đầu với ngay lấy cộng dây thừng ngay trên bàn mà cột chặt đôi tay anh lại.

- Thành, không ...anh không muốn nữa đâu, xin em mà..hức.

Ôi không thiên thần của gã lại khóc nữa rồi, nhưng thay vì xót xa như mọi khi sao bây giờ gã cảm thấy bản thân hứng thú hơn hẳn nhỉ?

- Baby, sao cưng lại khóc lóc như thế, đừng khóc chứ vì nhìn cưng khóc em chỉ cảm thấy phấn khích hơn thôi ah~

Não anh như không còn hoạt động nữa, gã vừa mới thốt lên câu biến thái gì vậy?

Gã nhìn người dưới thân với ánh mắt thèm khát, giật phăng chiếc áo sơ mi mà anh đang mặc trên người khiến cho từng chiếc cúc trên áo bung ra mà rơi đầy dưới nền đất lạnh, đôi tay cũng nhanh chóng lột luôn chiếc quần lót của anh ra mà để qua một góc. Anh liền hoàn hồn lại mà cố đẩy gã ra, nhưng tiếc rằng đôi tay đã bị cột chặt đến mức không thể nhúc nhích được nữa.

- Nếu cưng còn có ý nghĩ bỏ trốn khỏi em, em sẽ liền đập nát đôi chân xinh đẹp này của cưng, để cưng chỉ mãi bên em, hiểu chứ bae.

Cúi người xuống gã buông ra một câu cảnh cáo dành cho anh, gã chắc chắn sẽ thực hiện nếu như anh có ý định sẽ rời bỏ gã vì gã chỉ muốn cả đời này của PHẠM HOÀNG HẢI anh chỉ được NGUYỄN TIẾN THÀNH sở hữu.

Bỗng gã một phát mà đưa hai ngón tay thon dài của gã vào sâu trong hậu huyệt của anh, vì không có gel nên bên trong anh cực kỳ khô khốc, anh cảm giác như cơ thể anh bị xé toạc ra làm đôi, nước mắt anh không tự chủ mà càng lúc càng nhiều hơn, thật sự nếu bây giờ có sức lực anh chỉ muốn ngồi dậy mà đấm cho gã vài phát cho tỉnh táo.

- Đau sao?

"Mẹ kiếp thử để anh mày làm vậy với mày xem mày có đau không" ừ thì anh chỉ muốn làm hét lên câu này vào mặt tên vô liêm sỉ trước mặt .

- Rồi cưng sẽ càng đau hơn nữa khi dám rời xa em.

Gã càng đâm chọt hai ngón tay của bản thân bên trong anh nhanh hơn nữa, anh thì đau đớn mà bật lên âm thanh rên rỉ dâm dục, ý thức được những gì anh đang làm, anh vội vàng cắn chặt lấy môi dưới để ngăn âm thanh ấy thoát ra một lần nữa.

- Mở miệng ra mà rên rỉ cho em nghe nào HẢI.

Anh chỉ lắc đầu nguây nguẩy như ý bảo gã dừng lại, răng càng cắn chặt môi dưới hơn nữa, chân mày gã liền nhíu lại, tay giơ lên mà bóp chặt lấy hai bên má anh, trợn mắt mà nhìn chằm chằm anh.

- Nếu để em thấy cưng khiến thứ gì trên người cưng trầy xước, em sẽ giết chết cưng.

Vì sao gã nói như thế? Vì cơ thể này của anh chỉ mình gã được quyền làm tổn thương, ngay cả anh cũng không được, đơn giản vậy thôi.

Anh vì sợ gã sẽ tức giận liền dừng lại mọi hành động, thấy bé cưng ngoan ngoãn mà nghe lời gã cảm thấy sung sướng đến lạ, chắc bởi vì anh đã phần nào đó nghe lời. Gã cuối người xuống trao cho anh một nụ hôn "nhẹ nhàng", đôi tay ở dưới vẫn không ngừng ra vào.

Rồi bỗng dưng gã rút tay ra, thay vào đó là cự vật to lớn đầy gân guốc của bản thân, nắm lấy eo anh mà điên cuồng nhấp mạnh, đôi môi thì tìm lấy đầu vú anh mà mút, trên dưới đều được "phục vụ" khiến anh sung sướng mà bật lên âm thanh rên rỉ dâm đãng của bản thân.

- Thành..a..anh..muốn nữa...ah..đừng...n.nhanh quá..đ..ừng..dừng ..l..lại..ah

- Chính miệng cưng nói là đừng dừng lại nhé, baby.

Bỗng người anh giật nảy lên, chân tay giãy giụa lên tục chứng tỏ đã chạm tới điểm G bên trong anh, gã cười một cái rồi lật anh lên cho anh ngồi bên trong lòng gã, thân dưới vẫn liên tục nhấp mạnh, tay thì nhẹ vuốt lấy cậu bé của anh, anh cong người chuẩn bị suất ra thì gã vội bịch lấy như ý rằng "Em chưa suất thì cưng đừng hòng".

Sau hơn vài chục lần đâm rút kịch liệt gã cũng phóng thích bên trong anh, tay cũng buông ra khỏi cự vật của anh, anh vì được giải thoát mà bắn đầy ra người gã, định chìm vào giấc ngủ thì gã thì thầm "Chỉ mới một lần thôi Hải của em".

Và anh thiếp đi, nhưng rồi cơn đau ở hạ thân lại khiến anh tỉnh dậy, gã vẫn đang tiếp tục sao?

Ha, anh chính là không thể rời khỏi đây thật rồi, cuộc đời còn lại chỉ biết mỗi căn phòng này và... Nguyễn Tiến Thành .




_____________________________

Dù văn dở nhưng vẫn không hiểu kiểu gì mà cứ thích ghi H :))

Tôi sẽ off truyện đến 16-1 sau khi đã thi xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro