2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vừa dọn dẹp xong, JaeEun mệt lả người, miệng không ngừng rủa thầm mấy tên chuyển nhà. Cô nằm vật ra ghế sofa, lướt instagram để giải tỏa sự mệt mỏi. 

Bên kia, anh chàng niki bất giác cười, đang gợi nhớ về cô gái ấy...

- Niki mày điên hả? Cô ấy lớn hơn mày đấy! -cậu vừa nói vừa vỗ vỗ vào mặt của mình.

Quả là người khi yêu, họ thường có những hành động vô cùng ngây ngô. Ngây ngô đến mức hồn nhiên, đáng yêu. Cậu chẳng biết trong vô thức bản thân đã thích cô, tiềm thức cậu muốn tìm lại cái cảm giác đó, nhưng bản thân đang gạt nó đi và cho rằng đó chỉ là những cảm xúc nhất thời có được. Nhất thời..nếu nhất thời thì chẳng sẽ vấn vướng đến thế, cây kẹo đó là bằng chứng rõ nhất cho sự ngốc nghếch trong tình cảm của cậu.


*Hôm sau.

*Đang trong một cuộc gọi*

.

.

- Ồ, ồ mình nghe nè, minjeong.-loay hoay.

- Cậu làm gì mà lâu thế, hôm nay mà lỡ hẹn nữa thì biết tay, ảnh đang tới đó...

- Biết rồi! biết rồi! càm ràm tớ mãi thôi, đang tới nè..

- Nhanh nhe..

*tít tít*

Ya con nhỏ này dám ngắt máy trước mình, minjeong chỉ biết chạm tay lên trán một cách ngán ngẫm. Cô khẩn mong đừng để con nhỏ bestie trễ hẹn lần nào nữa.


Ùi ui, minjeong cứ hối thúc mãi thôi. Nhỏ làm mình áp lực hẳn, xịt thêm ít nước hoa cho thơm nè.

 Sau khi chuẩn bị xong, cô bước ra cửa vẫn chưa yên tâm nên đứng tút lại son một chút.

Bỗng căn nhà đối diện có động thái gì đó, cánh cửa chính nhà đó động đậy, cạch, cửa mở ra. Là một chàng trai, chẳng ai khác là cậu ta NIKI. Cậu dắt chiếc xe đạp của mình ra.

Rồi cậu dường như bị đứng hình trước cô gái nhà đối diện, đó..đó chẳng phải là cô ấy sao?. Chuyện gì thế này?

Tâm trí cậu như bị xáo trộn lên, timcậu đập nhanh hơn, từng giây trôi qua đối với cậu rất chậm.

Chính xác là cô ấy rồi "Kang JaeEun". Cậu nhìn chằm chằm vào cô, JaeEun cũng đã chạm ánh mắt đó cô cũng chỉ ngượng ngùng mỉm cười rồi gật đầu chào cậu một cái. Dường như, cô ấy không nhận ra cậu ấy,cậu có chút hụt hẫng .Cậu nhóc không đứng hình nữa mà bắt đầu dắt xe đạp ra...

"Chào anh hàng xóm!".

- Chuyện gì đang xảy ra thế này. Từng dây thần kinh của cậu như đang tê cứng lại.

"Ơ..chào chị!".

"Mới sáng mà đi đâu thế anh hàng xóm".

"Tôi..à tôi..đi học thôi".

"Chà..chắc là học sinh cấp ba đây nhỉ, vậy là nhỏ hơn tôi đấy Anh..à không nhóc hàng xóm".

Cậu có đôi chút giật mình khi nghe thấy nó, "nhóc"  cậu nút từng cơn ừng ực,ánh mắt bắt đầu chao đảo liên hồi. 

"đi học vui vẻ nhé nhóc!"-JaeEun mỉm cười, tay vẫy vẫy chào cậu.

Ánh mắt cậu như bị hút vào nụ cười ấy, cậu bất giác mỉm cười, hai tai cậu đã đỏ bừng cả lên:"t..ôi đi học đây, chào chị.." giọng cậu có chút ấp úng, rồi niki chạy đi thật xa. Lúc này tim cậu dường như muốn rớt ra ngoài, hai tai cũng đã đỏ tía lên. Giờ trong tâm trí cậu là nụ cười của cô ấy, một nụ cười mà cậu yêu thích nhất lúc này.


*Vài phút sau*

KangJaeEun đã đi taxi đến một quán cafe nơi mà cô đang có một cuộc hẹn nào đó...

-JaeEun ở đây này.. -cô gái có mái tóc bob ngang vai, vẫy tay với cô.

-Oh..chào cậu..và cả anh -ánh mắt cô có chút sáng lên bởi người đàn ông trước mặt.

"Ồ, chào em..em là JaeEun nhỉ?"

-Dạ vâng.

"em ngồi đi"

Hắn nhìn em một cách đăm chiêu, một ánh mắt rất lạ.Khiến em có cảm giác không an toàn, tay em có chút run, ánh mắt bắt đầu né tránh cái nhìn trực diện từ hắn.Hắn thì chả quan tâm dáng vẻ bất an của em mà cứ nhìn em một cách chầm chầm như thế...

"Ờ..em không ở đây phá hai người nữa..em đi nhé"-minjeong cảm nhận được không khí ngại ngùng nên rời đi trước

- Ừm em cứ thoải mái.-minjeong rời để lại hắn và em ,hai con người xa lạ.

- JaeEun làm nghề gì nhỉ? 

"Em hiện đang làm tại một công ty thời trang ạ"

- Ừm..anh thì đang là một nhân viên marketing.

"Vâng..."

- Em đã từng có bạn trai chưa?

- Rồi ạ.

- Tình đầu sao?

- Vâng, tình đầu.

- hmm... anh cũng trải qua nhiều mối tình rồi..nhưng không có cuộc tình nào tốt đẹp cả. 

Tại sao lại không có mối tình nào đẹp? anh ta thật kì lạ. Ánh mắt của anh ta nhìn mình, khiến mình khó chịu. Có lẽ mình nên xã giao với anh ta thôi.

- Em đang nghĩ gì mà tập trung thế.?

- Ờ..vâng..không có gì..-câu hỏi của hắn kéo cô về thực tại.

- anh muốn mời em một bữa được không?

Ánh mắt của JaeEun bỗng trợn tròn lên, cô có chút ngạc nhiên, bất giác không biết trả lời như thế nào cho phải...Chắc một bữa ăn thôi cũng không sao đâu nhỉ..

- Vâng..em cảm ơn.

- Ừm vậy mình đi...

Nói rồi hắn ta đứng phắc dậy, kéo tay của cô đi.



Sau khi ăn tối xong, hắn đưa cô về nhà.

- Nhà JaeEun đẹp quá nhỉ?!

- Vâng em cảm ơn..

- JaeEun à...nếu được lần sau..

- À dạ có lẽ khoảng gian sau em hơi bận nên anh thông cảm giúp em..

- một bữa cafe cũng không được sao?

- Em xin lỗi..

- Hmm..không sao dù sao em cũng có số  hôm nào được em có thể nhắn cho anh, anh luôn sẵn sàng...

- Vâng..

Nói xong, cô mở cửa xe muốn rời đi. Nhưng bị thứ gì đó níu lại, đúng vậy hắn đã nắm lấy cổ tay của em. Hắn tiến sát lại, khiến jaeEun hoảng sợ. Cô vùng vẫy, muốn thoát khỏi hắn. 

Từ xa Niki đang đi tản bộ, hóng gió thì gặp phải cảnh tượng lạ lẫm,cô gái đang vùng vẫy rất mạnh còn tên đàn ông kia thì siết chặt tay cô,cậu nhìn thấy rõ mọi thứ, cậu cảm thấy điều gì đó là lạ..cậu có nhìn lén, nhìn thấy cô gái đang bị cưỡng ép, vùng vẫy, đã chắc rằng cô gái đang bị tên bạn trai biến thái quấy rối. Lúc đầu cậu định mặc kệ, nhưng khi thấy gương mặt quen thuộc cậu liền một mạch chạy đến.

"Chị...JaeEun..."

Hắn dừng mọi hành động của hắn lại, rồi hướng con mắt diều hâu về phía cậu. JaeEun như cá gặp nước liền chồm ra khỏi xe, rồi ôm lấy tay niki...ánh mắt sợ hãi nhìn về tên kia.

- Vậy lần sau gặp nhé! JaeEun...-hắn vừa nói vừa đưa ánh mắt thách thức về phía cậu, rồi phóng xe rời đi.


Một lúc sau, thật sự cô vẫn chưa hoàn hồn lại được, đôi mắt cứ trừng to từng hơi thở bật ra một cách khó khăn. Tay phải cô bấu chặt lấy áo cậu, cậu nhận ra rằng cô ấy đang rất hoảng loạn nên cứ để cô cào cấu một hồi lâu. Cậu vẫn không thôi lo lắng cho tình trạng của cô nên bấm bụng hỏi:

- Chị Ổn Chứ?!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro