?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú ơi,chú ơi,chú đi đâu rồi?"

"Đừng lo,có chú ở đây mà,cháu đừng sợ mà"

"Chú đừng bỏ Yongbok nha?"

"Chú hứa sẽ không bỏ Yongbok đâu mà,nhưng mà Yongbok cũng không được bỏ chú đâu!"

"Cháu hứa,cháu hứa,thề rằng không bỏ chú Hyunjin"

Ở một con ngõ nhỏ,có một cậu bé và một người đàn ông với dáng vẻ cao ráo.Họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ,đã 3 ngày trôi qua và họ vẫn nằm ngủ cùng nhau ở con ngõ đó.Mặc dù xe cộ qua lại ồn áo,nhưng họ vẫn ôm nhau mà đi ngủ.Tôi thực sự nể phục tình chú cháu của họ.

"Chú,chú,chú Hyunjin đi đâu vậy?

"C-Chú đi mua sữa cho cháu nè!"

"Sao chân chú tím hết rồi,tay chú cũng thế nữa!Chú mau đi tất đeo găng tay vào đii"

"Vậy để chú đi tất nha,đeo cả găng tay nữa,cái gì cũng nghe theo cháu hết,Felix ngoan,ở đây nhé!"

"Cháu ở đây thôi,không đi đâu hết,cháu đợi chú về cơ."

"Rồi rồi"

Và đã 2 ngày trôi qua,cậu ta không về nữa.Tôi chẳng thể hiểu sao cậu ta lại bỏ rơi một cậu bé 16 tuổi đáng yêu như vậy!Tôi cực kì muốn nhận nuôi cậu bé ấy,vậy mà cậu ấy lại nói:

"Chú,chú không phải Hyunjin của cháu,chú mau về nhà đi ngủ đi!Ngoài trời lạnh lắm đấy ạ"

Nghe cậu ấy nói,tôi xúc động lắm,cậu ấy vẫn luôn chờ người kia về.Dù biết hắn ta sẽ không trở về nữa,cậu bé ấy thật là ngây thơ,nhưng giây phút bên hắn ta,tuy vui nhưng ngắn ngủi.

"Sao chú chưa về nữa,chú Hyunjin ơi,cháu nhớ chú lắm,có người muốn nhận nuôi cháu,nhưng cháu không đi đâu.Cháu chỉ chờ chú về mà thôi,chú đi đâu rồi chú ơi!"

Cuối cùng,giữa thời tiết buốt giá,tôi đã đưa được cậu bé ấy về căn nhà ấm cúng của tôi,cậu ấy ngoan lắm,nói gì cũng nghe theo hết.Tôi cứ giơ tay lên là cậu ấy lại dùng bàn tay nhỏ nhắn che đi khuôn mặt nhỏ đầu tàn nhang,có vẻ,cậu ấy rất sợ bị bạo hành.Thật tội cho cậu bé ấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyunlix