Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# 1 :

Hôm nay ngồi trong nhà vệ sinh, tôi bỗng nhiên nhớ lại bộ mặt nhăn nhó của B - vợ tôi khi đau bụng.

Mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt ấy, dễ thương thì có dễ thương, nhưng mà nó làm tôi khó lòng có thể tiếp tục cái "công việc" mình đang làm.

Vợ à, tao xin lỗi vì đã nhớ mày trong lúc này...

Nếu B đọc được những dòng này, không biết cô ấy có bắt gián vứt vào nhà vệ sinh của tôi không nữa :)

Chắc không đâu nhỉ?!

#2 :

Lúc sáng, khi nghe giáo viên dạy lí đọc điểm thi, tôi đã suýt thì bật khóc.

Môn này tôi rất chăm chỉ, cố gắng để công sức chỉ dạy của B không bị lãng phí trong suốt một học kì vừa qua.

Vậy mà.. môn này tôi lại dưới năm điểm.

Nghĩ tới lại muốn thở dài, bản thân đã tự tin như thế, còn nói với B là :

"Tao không nghĩ bản thân dưới 5 điểm đâu !"

Ấy vậy mà.... vợ à, tao thành thật xin lỗi, phụ lòng mày rồi.

Cơ mà, không phải tôi yếu đuối đến mức bị điểm kém mà khóc.

Mà tôi suýt khóc vì khuôn mặt dọa người của B.

Tao rất sợ đấy vợ à, xin mày luôn ấy, đừng dọa tao kiểu thế.

# 3 :

Lại nhắc tới thi cử, tôi lại nhớ cái duyên của tôi và B, cứ như bọn tôi có sẵn cái duyên tiền định ấy hay sao ấy!

Chuyện là, tôi trước khi thi vào cấp 3,bản thân đã có sẵn 20 điểm trong tay, tôi chỉ cần thi ba môn quy định là toán, văn, anh tầm hai ba điểm là có thể đậu vào một trường, cho nên bản thân rất ung dung không lo lắng.

Còn B, bạn ấy... phải nói là quá thong thả, tôi thấy bản thân mình đã kì lạ khi chuẩn bị cho một trong hai kì thi quyết định cuộc đời trong sự vui chơi quá đà của bản thân, vậy mà thanh niên ấy còn hơn tôi.

Ít ra, trước khi thi môn văn, tôi còn chạy đi mua sách Văn 9,mặc dù mua xong để đó trưng bày, nhưng cũng được tính là có lo lắng nhỉ?

Còn B, đọc truyện và chơi game cả ngày! Đến tận ngày thi mà thanh niên ấy còn đi trễ được. ~~

Và tôi dư 1,5 điểm vào ngôi trường mình đang theo học hiện nay, còn thanh niên đó thì thiếu 1,5 điểm để vào ngôi trường nguyện vọng 1 của cô ấy.

Và đó là cái nguyên nhân mà cô gái đang ngồi cạnh tôi hiện giờ dính liền vào cuộc đời cấp ba của tôi.

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro