Mỗi lần chiến tranh là mỗi lần đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# 1

B rất ghét từ : đuổi.

Ví dụ như tôi nói : "Tao đuổi mày đấy. " Hoặc là những câu tương tự.

Lần đầu tiên, tôi ngây ngô đùa với nó.

B đã gục xuống bàn rồi khóc nức nở, làm tôi rất hoảng sợ.

Lúc đó không nghĩ ra mình đã sai cái gì mà khiến nó khóc.

Tôi lại càng không nghĩ B tự dưng bật khóc, vì nó là con người luôn làm gì đó với mục đích nào đó.

B, nó mạnh kinh khủng, khi gục xuống khóc tôi hốt hoảng tới xem bị gì, lúc nâng nó lên thì nó sống chết ôm lấy cái bàn vùi mặt vào đó.

Mà cái bàn gỗ đó có sạch sẽ gì đâu, bình thường ngồi ở đó, tay áo dài của tôi còn đen thui, mà giờ nó vùi cái mặt xuống đó khóc nức nở.

Nâng mặt nó lên mãi không được, tôi đành ngồi xuống nhìn nó từ dưới lên, nước mắt nước mũi tèm lem!

Lại nâng nó lên, nâng không được lại thủ thỉ hỏi nó có chuyện gì mà khóc, nó không thèm đoái hoài tới tôi.

Lúc đó tôi cảm thấy bản thân vô cùng ăn hại, tới cái việc an ủi một người, lo lắng một người cũng không xong, đã thế mà nâng một con cao có 1m48 nặng 40kg cũng không được. Không những chỉ có thế, tôi rất hay khóc khi thấy người quan trọng của mình khóc.

Nó đương nhiên quan trọng với tôi rồi !!

Cố gắng lau nước mắt, chặn lại những giọt sắp rơi ra, tôi dùng hết sức nâng nó lên, áp mặt nó vào mình để không ai thấy nó đang khóc.

Lúc đó tôi có cảm giác bản thân mình chưa từng chu đáo với ai như thế, tôi áp mặt nó vào bản thân chỉ để giúp nó che đi khuôn mặt lấm lem nước, lo sợ mọi người sẽ hỏi chuyện làm nó đau lòng đến phát khóc. Tôi không muốn cho lũ khốn trong lớp biết nó yếu đuối cỡ nào, rồi cười chê nó. Vì tôi luôn nghĩ, nó hoàn hảo trong mắt tôi, và trong mắt mọi người, nên không thể vì tôi mà cái hình tượng đó đổ nát được.

Tôi ôm chặt nó đi vào nhà vệ sinh, nói thật trên đoạn đường đó ai cũng thấy tôi mặt đầy nước rồi, đã thế còn cố gắng lôi kéo nó đi qua ba lớp học để đến được nhà vệ sinh. Rất khó khăn đấy!

Dìu nó vào WC rồi hỏi kĩ càng mới biết lí do.

Ban đầu thanh niên ấy cũng không thèm trả lời tôi đâu, đợi đến khi tôi hỏi mà nước mắt rơi đầy mặt kia mới thèm trả lời.

Thì ra là do cái câu : " Tao đuổi mày đó! ". Làm nó nhớ đến chuyện buồn của gia đình.

Sau đó, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau.

Tôi của lúc đó, đã phá lệ vì nó, phá nát cái luật : chỉ làm chứ không hứa của tôi.

Tôi hứa với nó rất nhiều. Hứa sau này nuôi nó, hứa sẽ ngồi chung với nó đến cuối cấp 3, hứa sẽ bên nó mãi, không đuổi nó, cũng không bỏ rơi nó.

Tôi đã hứa rất nhiều..

---------

Sau vụ đó, chúng tôi bị cô chủ nhiệm la té tát vì tội trốn tiết sinh hoạt. Sau đó, chúng tôi chỉ nhìn nhau cười sằng sặc khi biết hai đứa trả lời cô lí do trốn tiết khác nhau hoàn tòan.

Tôi : " B nó bị đau bụng cô ơi! "

B : " Có việc gia đình cô ơi! "

Sau đó... hừm.. chẳng còn sau đó.

# 2

Một lần đi trực cờ đỏ. Tôi bảo với B :

" Mày, tao với mày giận nhau cho hai đứa nhỏ nó xem đi. "

" Ok. "

" Tao đếm tới 5 là bắt đầu nhé! "

" Ok. "

" 1, 2, 3, 4, 5.. "

Hai chúng tôi giận nhau thật.

Nhưng khổ nỗi tôi đan ăn bánh trên tay của thanh niên B.

Tôi vươn tay tới bốc bánh thì thanh niên B cầm bịch bánh quay đi, còn khuyến mãi cái " Hứ. " cho tôi nữa.

Thế là giận nhau chưa đầy một phút tôi lại bảo :

" Tao đếm tới 3 thì hết giận nhá! 1, 2, 3.. "

Vừa dứt lời là thanh niên B nhìn tôi cười hì hì như chưa có chuyện gì xảy ra.

# 3

Thanh niên B từng bảo rằng nó không thích được xin lỗi công khai. Nó chỉ muốn nhận lời xin lỗi gián tiếp qua mạng.

Ban đầu tôi không hề biết chuyện này. Cứ cong mông lẽo đẽo theo nó xin lỗi.

Tới một ngày, tôi chịu không được nữa liền nhắn tin cho nó bảo

" Tao với mày không như trước được nữa hả? "

Thế là nó gửi lại icon ngạc nhiên và..

" Tao đợi mày cả tuần rồi, sao không pm tao chi hết, ô.. ô.. ô.. ~T_T~. "

Lúc nhận được tin nhắn đó, tôi lại vui đến một cấp độ khác.

# 4

Viết xong chương này, tôi có nhắn tin cho thanh niên B bảo rằng :

" Mày ơi, tao buồn. "

B : " Ừ. Ngủ đi. "

Tôi : " Tao không buồn ngủ ._. "

B : " Đi WC đi. "

Tôi : ....

Đời người đúng là chỉ có hai cái buồn : buồn ngủ và buồn vệ sinh thôi nhỉ?!!

------------+--+---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro