001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiSoo chẳng biết tất cả những chuyện này bắt đầu từ khi nào. Có lẽ nó đã bắt đầu kể từ khi cậu vô tình va phải MinGyu khi hắn đang ép môi ghì lên môi JeongHan.

Yoon JeongHan vẫn thường bị nhầm lẫn với nữ sinh bởi ngoại hình của mình và ở một ngôi trường nam sinh như thế này, ngoại hình đó làm tất cả nam sinh đều có chút bối rối. Chỉ riêng có Kim MinGyu lại khác. Hắn là kẻ luôn coi đồng tính là một loại bệnh, kẻ luôn ngẩng cao đầu khi bước ngang qua bất cứ ai có hành động mà hắn tự cho là hơi quá "gay" xung quanh hắn.

Nhưng hắn đã ở đó, nghiêng người về phía trước một góc hoàn hảo, hôn lên môi Yoon JeongHan giữa một phòng học trống. Và ngay khi ánh mắt hắn chạm lên gương mặt JiSoo đang đứng đó, hắn hoảng sợ bỏ lỡ nụ hôn còn đang dang dở, đấm lên mặt bàn học và nhanh chóng túm lấy cổ áo JiSoo lôi vào trong. JeongHan nhanh chóng biến mất khỏi đó, nhẹ nhàng như chính thứ cảm giác luôn toát lên ở con người đó. Khuất đi bóng dáng người con trai xinh đẹp kia, MinGyu không thương tiếc thô bạo quẳng JiSoo nằm sóng xoài trên mặt đất, để lại cậu thở hổn hển và đau đớn vì chảy máu do va đập với mặt đất rồi một mình bỏ đi.

Kể từ đó, việc tra tấn JiSoo dường như trở thành sứ mệnh cuộc đời của Kim MinGyu. JiSoo buộc phải giấu đi những vết bầm tím trên gương mặt cậu mỗi ngày lên lớp, dùng mái tóc đen che đi đôi mắt của mình. Cậu thu mình tách biệt ngồi cuối lớp, chịu đựng hàng ti tỉ những nét vẽ bậy nghuệch ngoạc trên mặt bàn học. Điều này không giống với việc các giáo viên liệu sẽ hỏi JiSoo rằng cậu có ổn không - cậu thì không nhưng nó cũng không giống như việc này đến cùng sẽ ảnh hưởng đến bất cứ ai khác.

JiSoo ngồi ăn trưa một mình, cố lờ đi ánh nhìn của Yoon JeongHan đặt trên mình khi đang ngồi cùng nhóm ăn trưa của cậu ta, tận đến khi MinGyu đi tới, thẳng tay đổ sữa lên đầy ngực áo JiSoo trượt cả xuống đũng quần cậu. Hắn cười đắc chí với bè lũ hai người đi theo đằng sau, HanSol và SeokMin. JiSoo không nói gì, chỉ nhặt vỏ hộp sữa lên, bóp nát nó và thẳng tay vứt nó lên khay đồ ăn trưa để lại một vết trượt dài. MinGyu sắc mặt có vẻ không được tốt cho lắm khi thấy hành động bất cần của cậu, gương mặt hắn lạnh lẽo tiến lại gần, túm lấy cổ áo cậu gầm gừ.

"Mau lại phía kia nói JeongHan chờ tôi sau khi tan học, có một vài chuyện cần giải quyết".

"Tự mình đi đi" – JiSoo nghĩ thầm

MinGyu hẩy lưng JiSoo đi về phía trước, và người nhỏ bé hơn không cách nào kháng cự hắn, đành nuốt bất bình vào trong mà chậm chạp tiến tới phía Yoon JeongHan – người theo dõi trận lùm xùm ban nãy với vẻ hoảng hốt. JeongHan tròn mắt .

"Vâng?". – Giọng nói của cậu ta nhẹ nhàng và mềm mại, một sự kết hợp hoàn hảo với ngoại hình ưa nhìn.

JiSoo hắng giọng, cố ý nói lớn giọng hơn bình thường.

"Kim MinGyu muốn gặp cậu sau giờ h..."

MinGyu tức giận từ đâu lao nhanh tới, dùng bàn tay thô to của hắn bịt miệng không cho JiSoo nói nốt, kéo cậu khỏi chỗ đang đứng, lôi nhanh ra ngoài..

"Cái mẹ gì vậy—" – MinGyu thở hồng hộc, ném JiSoo về phía có hàng đống tủ đựng đồ. Chết tiệt, cậu ta còn chẳng thèm rên rỉ kêu đau, thậm chí gương mặt còn có chút thỏa mãn.

Cái dáng nho nhỏ của JiSoo nhanh chóng bị làm cho vô lực mà trượt xuống, đón nhận từng cú đá mạnh bạo không khoan nhượng từ MinGyu. Từ mặt đến bụng và xương sườn, không đâu là tránh khỏi bị bầm dập đến đau nhức, JiSoo ho khan nhưng những đau đớn đó cậu cũng dần dà chẳng thể cảm nhận chúng nữa.

Cậu chỉ có một mong muốn lúc này, đó là MinGyu hãy tiếp tục làm cậu đau đớn, tiếp tục những việc hắn đang làm lúc này đến khi cậu chết đi...

MinGyu nắm lấy cổ áo JiSoo lần nữa.

"Có vấn đề mẹ gì xảy ra với cậu vậy?—Khuôn mặt chết tiệt này làm tôi khó chịu muốn chết!". Một cú đấm thẳng tay phạt lên mặt JiSoo làm cậu ho khùng khục, máu cũng bắt đầu rỉ ra từ khóe môi nứt toác.

SeokMin hoảng sợ nhìn dòng dịch lỏng đỏ tươi dần thấm ướt cổ áo JiSoo, người đó vốn vẫn luôn nhút nhát. Nhưng nhanh hơn hắn, HanSol đã kịp kéo MinGyu ra khỏi JiSoo lúc này đang thê thảm.

"Đủ rồi, MinGyu". – HanSol can – " Giáo viên có thể sẽ biết...".

JiSoo nhịn không được mà bật cười quái dị, và điều này không nghi ngờ đã làm máu điên trong MinGyu sục sôi.

"Hai người biến đi, tôi sẽ dạy cậu ta một bài học".

HanSol lắc đầu kéo SeokMin ra khỏi phòng thay đồ sau khi khóa cửa. Còn lại một mình, MinGyu không ngừng la hét và đánh đập con người đang vô lực nằm trên sàn gạch lạnh buốt. Những từ ngữ xấu xí, thô tục liên tục dội vào lỗ tai như sắp ù đi của JiSoo.

"Chó má"

"Đồ gay ghê tởm"

"Đáng khinh mạt"

...

"Ai mới thực sự đáng khinh mạt ở đây chứ?"

JiSoo nghĩ thầm khi đang bất động dưới sàn nhà. MinGyu vẫn chưa dừng lại, một chân hắn dẫm lên cổ tay JiSoo, thong thả nghiến lên đó thật mạnh. Trong giây lát, JiSoo có cảm tưởng chính tai mình đang nghe được âm thanh những khớp xương chậm rãi vỡ rạc, nhưng nó không đau – đã chẳng còn đau đớn nữa...

Đến lúc này Kim MinGyu mới lảo đảo lùi về phía sau, khi mà hắn nhận ra cánh tay JiSoo đã bị hành hạ đến rã rời.

"Chết tiệt!". – Hắn nguyền rủa khi vẫn thở hồng hộc, dường như đã chán chường, muốn rời đi.

"Hèn nhát...". – JiSoo lầm bầm.

Điều đó khiến ý muốn rời đi của MinGyu tắt ngầm, hắn xoay gót nhìn người bị đánh đến bầm dập kia, túm lấy cổ áo cậu xách lên.

"Nói gì?".

"Tôi nói...đồ hèn nhát". – JiSoo bình thản nhắc lại

MinGyu một lần nữa không kìm chế được mà ấn người kia xuống nền nhà, bàn tay thô to của hắn nắm lấy cổ cậu bóp chặt.

"Hãy làm đi...nếu...muốn đánh tôi đến vậy...giết chết tôi luôn đi, như vậy...tôi sẽ chết". – JiSoo chế nhạo, nụ cười nhàn nhạt vô nghĩa vẫn kì dị lưu lại nơi khóe môi.

Vứt lại JiSoo trên sàn nhà, MinGyu nhăn trán nhìn người kia rồi bỏ đi.

"Đồ quái đản—".

Người nhỏ hơn bật cười với chính mình sau khi bị bỏ lại. Đau. Cổ tay cậu rất đau, gần như cậu chẳng còn cảm nhận được gì nơi đó nữa. Cả cơ thể cũng rã rời trong đau đớn đang ngấm dần. Vết cắt nơi bờ môi cứ mờ đi rồi lại hiện diện, và nó cũng sẽ đau đớn ngay sau đây thôi. JiSoo gượng dậy, khập khiễng lết về phía phòng y tế. Các nhân viên y tế trong phòng cũng chẳng thèm hỏi han cậu lấy một câu, chỉ nhanh chóng ký giấy phép rồi đẩy cậu đi như đuổi tà.

.

.

.

Khó khăn bắt được một chiếc xe buýt, JiSoo chọn một chỗ ngồi thật xa phía cuối xe, cố gắng né tránh mọi ánh nhìn cả khinh khỉnh lẫn đồng cảm của mọi người xung quanh với những vết thương dày đặc trên người mình và im lặng. Dù sao việc thanh niên đánh nhau cũng chẳng có gì là lạ cả, đúng chứ? Có lẽ mọi người vẫn luôn coi việc này là một phần của nghi lễ trưởng thành đi, người lớn – họ vốn cũng chẳng mấy quan tâm.

Cuối cùng cũng về tới nhà, ngôi nhà sơn màu vàng nâu cũ kĩ mà JiSoo vô cùng căm ghét quay lại đó. Cậu xoắn mở núm cửa và tập tễnh bước vào trong. Bố mẹ đều không có nhà, điều này khiến JiSoo thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, tất cả sự an tâm dường như tan biến khi cậu nhìn thấy gã, thư thả đứng nơi góc phòng khách với một ly nước cam trong tay.

"WonWoo..." – JiSoo đột nhiên nhỏ giọng, một cơn ớn lạnh chạy khắp cơ thể khiến cậu co rúm người lại.

Gã buông xuống ly nước cam trong tay, vội vã tiến đến xem xét những vết thương trên cơ thể JiSoo – những va chạm của gã trên da thịt khiến JiSoo ngột ngạt, chúng dường như còn khiến cậu đau đớn hơn rất nhiều lần khi bị MinGyu đánh.

"Đã có chuyện gì xảy ra với em vậy?" – WonWoo hỏi, vuốt ve những vết sẹo cùng bầm tím. Ánh mắt gã dừng lại nơi cánh tay cứng đờ của JiSoo, nhấc nó lên một cách thận trọng.

"Tay em...bị thương nặng rồi".

JiSoo vội vã kéo rụt cánh tay lại.

"Không, tôi ổn...".

"Em không ổn chút nào!". – WonWoo phản đối, đẩy JiSoo ngồi xuống chiếc ghế ngay gần đó.

"Ngồi xuống đây".

Gã nhanh chóng đi tìm hộp cứu thương, tẩm cồn vào bông và cẩn thận sát trùng cho vết thương của JiSoo khiến cậu nhăn mặt.

"Có đau không?".

JiSoo lắc đầu.

"Đừng nói dối" – WonWoo cau mày, ngón tay gã nhẹ nhàng vuốt dọc bờ môi JiSoo. Cái chạm đó bỏng rát hơn cả thứ cồn tẩm trong bông y tế và JiSoo bắt đầu né tránh nó. Nhưng chẳng để cậu kịp chạy thoát, gương mặt gã dần tiến lại gần hơn, gần như dính chặt vào một JiSoo đang sợ hãi.

"Đừng...". – JiSoo bắt đầu hoảng loạn cầu xin, đôi mắt từ bao giờ đã nhắm chặt. – "Làm ơn...".

.

"Chúng ta về rồi đây". – Nghe tiếng bố mẹ JiSoo gọi từ ngoài cửa, WonWoo ngay lập tức thay đổi tư thế, còn người nhỏ bé hơn kia khe khẽ buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

"Soo, con đã về rồi sao?" – Mẹ JiSoo lên tiếng vội vã vuốt lên gương mặt đầy vết bầm của con trai.

"Có chuyện gì với mặt con thế này? Cả tay nữa!" – Bà gần như bật khóc – "Đứa nhỏ tội nghiệp của tôi...".

"Lại là mấy đứa ở trường sao, Soo?" - Bố cậu cũng không khỏi sốt sắng, nhưng đáp lại ông chỉ là cái cười ngốc nghếch JiSoo cố vẽ ra trên gương mặt cậu

"Vâng, nhưng không sao đâu, chuyện này vốn bình thường thôi mà bố..."

"Nó hoàn toàn chẳng bình thường chút nào đâu JiSoo". – Mẹ cậu tức giận – "Ngày mai ta sẽ đến trường con để chắc chắn rằng chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa, những đứa đó cần phải bị trừng trị!".

"Đừng làm vậy mẹ à, làm ơn đừng..." – JiSoo nài nỉ. Cậu biết chắc chuyện này sẽ chẳng giúp ích được gì, thậm chí cậu sẽ phải chịu đựng nhiều hơn. – "Dù sao... con vẫn ổn mà...thật đấy..."

Mẹ JiSoo kéo cậu vào một cái ôm ấm áp. – " Con không hề ổn... chúng ta cần gặp bác sĩ".

.

.

.

JiSoo mệt mỏi trở lại phòng mình, chịu đựng những tổn thương tận sâu thẳm một mình như trước giờ vẫn vậy. Cậu muốn ngủ nhưng đôi mắt không thể khép lại cho đến khi nghe những lời dối trá của gã với mẹ cậu vang lên sau cánh cửa.

"Dì, đừng lo lắng, con sẽ tới trường JiSoo vào ngày mai và trông chừng em ấy".

"Con hứa chứ?".

"Tất nhiên rồi thưa dì".

JiSoo âm thầm lắng nghe cho đến khi cuộc hội thoại kia kết thúc và nhanh chóng kéo tấm chăn lên che đi toàn bộ gương mặt mình. Cậu nghe tiếng khóa cửa phòng mình chậm rãi bị vặn mở và chẳng có thể làm gì khác ngoài sợ hãi cầu nguyện cho chính mình. Âm thanh tiếng bước chân của gã đang ngày một tiến lại gần...

"Em vẫn chưa ngủ đúng chứ? JiSoo?".

"Làm ơn...để tôi ngủ đi mà..."

WonWoo kéo tấm chăn kia xuống, để lộ ra gương mặt sợ hãi đầy nước mắt của JiSoo đang nhìn chằm chằm gã. JiSoo đã quá quen và biết chắc chắn việc gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì được ngoài bật khóc ngày một đáng thương. Cậu thật sự rất sợ...

Gã đưa một ngón tay lên môi ra dấu yên lặng. JiSoo cắn răng chịu đựng khi bàn tay gã dần kéo áo ngủ của cậu lên trên và để lộ ra thân thể trần trụi.

"Hôm nay em bị thương, vì vậy tôi sẽ cố gắng thật nhẹ nhàng". – giọng gã vang lên nhẹ nhàng, một ngón tay đã bắt đầu ve vuốt bờ ngực cậu – "Đừng phát ra bất kì tiếng động gì, được chứ?".

JiSoo run rẩy nằm trên giường, nuốt xuống tất cả những gào thét trong lòng mình khi WonWoo đã yên vị bên trên cậu. Người anh họ này hơn cậu ba tuổi nhưng sức mạnh của gã mãi mãi áp đảo cậu và JiSoo cũng đã học được một bài học từ chính những sai lầm trong quá khứ của cậu. Ở chính căn nhà mà cậu đang sống, cũng chính là gia đình cậu, bố mẹ ruột sẽ chẳng bao giờ tin cậu hơn gã – đứa trẻ mồ côi cha mẹ được ông bà nhận nuôi.

WonWoo vẫn luôn luôn ngoan ngoãn, hiền lành trong mắt họ. Một đứa trẻ mất đi bố mẹ ruột trong một tai nạn giao thông. Một đứa trẻ đã luôn cố gắng hết sức để trở thành học sinh giỏi toàn diện, đứa trẻ đã đỗ vào trường đại học hàng đầu Seoul với một học bổng lớn. WonWoo chưa từng đòi hỏi sự giúp đỡ và trong mắt gia đình họ Hong, gã luôn hoàn hảo...một đứa trẻ sẽ chẳng bao giờ làm những điều sai trái, và cũng sẽ chẳng làm hại đến bất cứ ai hay cái gì dù là nhỏ nhất – "trong những hoàn cảnh xấu nhất luôn sinh ra những con người tuyệt vời nhất" – đó là những gì ông bà Hong tán thưởng mỗi khi nhắc đến gã.

Trái lại, JiSoo luôn là người sai trong mọi việc...

Cậu nhìn WonWoo đang liếm cằm mình mà không nhịn được nhăn mặt. Tất cả những điều bẩn thỉu gã đang làm còn đau đớn hơn hết thảy những tổn thương về thể xác mà cậu nhận từ MinGyu. JiSoo cố gắng cử động muốn đánh lại gã, cậu muốn hắn dừng lại những điều ghê tởm này nhưng tất cả chỉ có thể dừng lại trong tuyệt vọng khi cậu cố dùng cánh tay bị thương mà đánh lại gã.

WonWoo mỉm cười, không chút nhẹ nhàng nghiến xuống nơi bị thương trên tay của người kia.

Cơn đau hành hạ JiSoo đến cùng cực, cậu bất lực bật khóc...

Đến cùng, vẫn chỉ có tuyệt vọng và từ bỏ...

"Chú ý cách em hành xử đi JiSoo, hoặc em sẽ bị đau đấy". – WonWoo nhếch mép ngạo nghễ.

"Rồi vẫn sẽ đau đớn mà thôi..."

JiSoo biết rõ điều đó...

WonWoo trượt bàn tay lạnh băng của gã vào trong quần ngủ của JiSoo, cậu chậm rãi khép mắt, cắn môi thật chặt. Ngón tay WonWoo rất dài, không ngừng chuyển động thật nhẹ nhàng tại nơi sâu kín nhất của JiSoo như một con rắn độc.

"Cơ thể của em đã không còn là của em nữa..."

WonWoo hôn lên đôi môi nứt nẻ của JiSoo, lần xuống cổ cậu và kết thúc ở vùng bụng phẳng lì, dây dưa ở đó một lúc lâu.

JiSoo cảm nhận eo mình bị kéo mạnh xuống, cậu hoảng sợ cắn chặt môi, hổn hển chịu đựng đau đớn khi thứ đó của WonWoo đang dần thâm nhập vào bên trong cậu không hề nhẹ nhàng.

Cơ thể cậu đã chẳng còn là của cậu nữa...

Dùng tay mạnh mẽ kiềm chặt eo JiSoo, WonWoo mất kiểm soát ra vào liên tục trong cậu, buông ra những từ ngữ tục tĩu bẩn thỉu nhất gã có trong đầu lúc này, mặc kệ cậu cầu xin, khóc đến thất thần.

"Chết tiệt, thật thoải mái".

"Em thật chặt".

"Cảm giác thật tốt".

"Bên trong em thật nóng bỏng".

JiSoo bị những câu nói của hắn ép đến muốn nôn ra, thật ghê tởm...thật sự...đáng sợ quá...

.

.

.

JiSoo trở lại trường học vào hôm sau, đi thật chậm phía sau WonWoo khi gã đang tiến về văn phòng trường.

"Xin lỗi, cho tôi hỏi". – Gã từ tốn lên tiếng – "Tôi là anh trai JiSoo".

Cụm từ "anh trai" từ miệng gã làm JiSoo ớn lạnh, nghĩ tới việc gã vừa làm với cậu vài tiếng trước làm JiSoo nóng mắt.

"Vâng?" – Thầy giáo quản lí lên tiếng

"Tôi cần nói chuyện với ai đó về vấn đề của JiSoo". – Gã nói, chỉ vào cánh tay băng bó của JiSoo – "Tôi cần gặp giáo viên của em ấy, gia đình tôi sẽ không tha thứ nếu những chuyện như thế này còn lặp lại".

JiSoo nghe tiếng thế giới nhỏ của riêng cậu chậm rãi vỡ nát. Chậm rãi bước theo chân giáo viên chủ nhiệm về phòng học, lắng nghe vài câu nói cho phải lẽ mà người có trách nhiệm như cô ta cảm thấy cần thiết, im lặng ngồi xuống chiếc bàn học cuối lớp quen thuộc. JiSoo nằm dài trên đó, né tránh mọi ánh nhìn kì dị của bạn học xung quanh hướng về phía mình. Tâm trí cậu chẳng bận tâm tới những vết thương hay bầm tím trên thân thể, nhưng thứ dịch bẩn thỉu của gã còn sót lại dường như đang ăn mòn, làm hoại tử cả thân thể lẫn trái tim cậu từ bên trong. JiSoo nghĩ cậu chắc sẽ phát ốm mất. Cậu mường tượng ra thứ đó giống như nọc độc gã rót vào trong cậu và nó đang dần giết chết cậu, chầm chậm, từ từ...từng chút một...

Giáo viên chủ nhiệm vỗ tay một chút để hướng tất cả sự chú ý.

"Hôm nay tôi muốn nói với các em về việc một trong số những học sinh lớp chúng ta, Hong JiSoo đang bị bắt nạt, đe dọa và đánh đập bởi những học sinh khác và tôi mong rằng chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra một lần nữa, tôi sẽ để ý tất cả các em, hãy chắc chắn rằng việc này sẽ không bao giờ xảy ra một lần nữa".

Tất cả như ù đi, lời nói bên tai JiSoo lúc này đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa, cậu hướng suy nghĩ về sân thượng của trường học và tòa nhà bên cạnh. Nên chết thế nào đây? À, có lẽ cậu nên lên kế hoạch cho nó giống như một tai nạn thôi.

Như thế sẽ chẳng ai bị khiển trách

Như thế sẽ chẳng ai phải đau đớn

JiSoo có thể được tự do rồi...

.

.

.

JiSoo bước đến ban công một mình, nhìn dòng người tấp nập bên dưới nhỏ xíu như một đàn kiến bò lổm ngổm. Họ nói rằng tuổi trẻ nồng nhiệt nhưng cũng là một khoảng thời gian khó khăn nhất để trải qua, và nếu nó là sự thật, JiSoo nghĩ cậu sẽ chẳng sống nổi đến năm 21 tuổi...

Gió lạnh lẽo vờn lên cần cổ cậu như vết dao cứa, JiSoo vẫn từ từ tiến tới lan can, giới hạn duy nhất giữ cậu chưa rơi xuống kia. Ánh mắt cậu hướng xuống nền xi măng lạnh lẽo dưới kia, trong tâm trí mường tượng ra cảnh mình sẽ tan nát thành trăm mảnh...Rất dễ dàng để giết chính mình nhưng kí ức và nụ cười của người thân yêu thì khác...

JiSoo muốn chết mà không ai phải khóc thương mình. Cậu muốn được chết mà lỗi lầm không phải ở cậu. Có đầy rẫy những tin tức về ai đó tự tử mỗi ngày, bản tin về những tai nạn thảm khốc, một người đàn ông vô gia cư bị đánh đập tới chết hay người mẹ độc ác giết chết chính con mình...JiSoo ganh tị với tất cả những người đó và cậu chẳng bận tâm đâu nếu bất cứ việc xui xẻo nào xảy ra cướp đi mạng sống của cậu ngay bây giờ .

JiSoo đơn giản chỉ muốn chết mà hoàn toàn không mang tội lỗi gì.

.

.

.

JiSoo mở tủ đồ của mình, cất thật sâu một vài thứ nhỏ nhặt vào đó. Cậu không liếc nhìn xung quanh, ngay cả khi mà MinGyu đã đến gần và giọng nói của gã vang lên bên tai.

"Nghe nói cậu đã mách lẻo với anh trai?".

JiSoo khịt mũi, cười nhỏ, bây giờ vẫn còn người sử dụng từ đó sao? Ngay lập tức bàn tay thô to của hắn tóm lây cổ cậu và bóp nghẹt nó. JiSoo chẳng ngần ngại khiêu khích người cao lớn hơn kia bằng một cái cười khẩy và JiSoo đã đúng, hắn hoàn toàn mất kiểm soát, túm lấy cậu lôi lên tầng thượng để không ai có thể can thiệp vào họ lúc này.

Hắn thẳng tay ném thân hình mảnh dẻ của JiSoo xuống nền đất, nghiến chặt cậu dưới thân mình trong khi gằn giọng.

"Cậu thực sự nghĩ tôi sẽ để ý cảnh cáo của giáo viên sao?".

Hắn vẫn không dừng lại việc hành hạ JiSoo nhưng trái lại cậu biết ơn hắn vì điều đó, JiSoo chưa bao giờ khát cầu đau đớn như bây giờ, giá mà nó có thể khiến cậu chết nhanh hơn thì thật tốt...

"Như thế này thì sao?" – MinGyu nghiến mũi giày hắn mạnh hơn lên vết thương của JiSoo, chậm rãi xoay nó khiến áp lực lên đó ngày một lớn. JiSoo không nói gì, chỉ nhắm mắt khắc sâu những đau đớn đó. Cậu ghi nhớ nó thật kĩ trong tâm trí cho đến khi nó đã chẳng còn cảm giác gì nữa, bởi vốn dĩ đã chẳng còn gì đau đớn hơn lần thứ hai gã khiến cậu hiểu rằng đã chẳng còn gì thuộc về riêng cậu nữa, thân thể này cũng không...Và đó chính là khi đau đớn thực sự trở thành đau đớn...

"Em không thể làm hại chính mình, vì em đâu còn thuộc về em nữa".

JiSoo không thể gạt bỏ những từ ngữ này khỏi đầu, nó là những gì WonWoo vẫn luôn nhắc lại mỗi lần gã thực hiện trò ghê tởm đó.

"Em có biết bố mẹ sẽ buồn thế nào nếu em chết hay không? Em có chịu đựng được nỗi đau mà họ sẽ phải chịu nếu em tự hại chết mình rồi để họ nhận ra sai lầm của họ khi đã không thể cứu em?".

Từng lời nói của gã găm chặt vào tâm trí JiSoo, nó khiến con dao cậu cầm trên tay khi đó rớt xuống. Gã không sai, những thương tổn mà bố mẹ cậu sẽ phải chịu đựng, nó làm cậu đau. Câu chữ của gã như một tường thành ngăn cản cậu tìm đến lối thoát. JiSoo muốn chết nhưng cậu không thể tự giết chính mình, cậu không muốn người thân phải sống trong mặc cảm tội lỗi, cậu không thể...

JiSoo bật cười, không quan tâm khóe môi đang rỉ máu. Điều đó khiến MinGyu bất giác lùi lại, hắn có cảm giác người trước mặt hắn bây giờ có lẽ... điên rồi.

"Có chuyện gì với cậu vậy?" – MinGyu thắc mắc

Gương mặt này, biểu cảm này của JiSoo làm hắn nhớ đến chính hắn – khi bị cha đánh đến tàn nhẫn mà không thể phản kháng. Kí ức chạy trong đầu hắn như một cuộn phim cũ nát, đầy vết xước xiêu vẹo. MinGyu nuốt xuống, hắn bỗng sợ hãi một JiSoo đang dần trở nên tuyệt vọng...

"Rốt cuộc là cậu đang bị cái quái gì vậy?"

Ánh mắt JiSoo cuối cùng cùng đặt trên mặt MinGyu và đó cũng là khi MinGyu bắt đầu thấy cảm xúc trong hắn trở nên lộn xộn, hắn chẳng biết phải gọi tên nó là gì. JiSoo liên tục khơi gợi quá khứ chẳng mấy đẹp đẽ của hắn với những đòn roi không khoan nhượng, khi mà hắn biết điều gì sẽ tới làm hắn phải đau đớn nhưng lại không thể ngăn cản cũng chẳng thể làm gì ngoài im lặng đón nhận, khi những nguyện vọng cha đặt lên hắn dù có làm thế nào hắn cũng chẳng thể đạt được. JiSoo nhìn hắn với ánh mắt của một đứa trẻ, nhưng nó đầy đau đớn, tuyệt vọng và không lối thoát...điều đó làm hắn không thoải mái.

JiSoo cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cậu run rẩy yếu ớt mà hắn dám chắc nếu trên đây không chỉ có hai người có lẽ hắn sẽ chẳng nghe thấy.

"Cậu...có thể giúp tôi một việc được hay không?".

MinGyu cau mày, lạ lùng nhìn người kia.

"Gì?".

"Bế tôi lên..." – Ngón tay JiSoo yếu ớt chỉ về phía lan can – "...và hãy ném tôi xuống đó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro