Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Ưm..ức..ch..chậm..lại ' Jeon Wonwoo khóc lóc tha thiết cầu xin nhưng người nằm trên vẫn mặt lạnh tanh không nói không rằng gì . Đúng em và hắn đã như thế này đc 7 năm rồi , không yêu nhau cũng chẳng là gì của nhau nhưng em vẫn mặc sức để cho hắn làm vậy

Jeonwonwoo là trẻ mồ côi , từ nhỏ đã phải lo cơm áo gạo tiền . Đi học thì chẳng ra sao , năm này đến nay khác đều bị bạo lực học đường . Ngày hôm đó em mệt mỏi đứng trên thành câu , bụng suy nghĩ nên chết đi cho rồi vì thế giới này chẳng ai cần và muốn em ở lại . Đang định nhảy xuống thì hắn chạy tới kéo em lại ' Này cậu làm gì vậy ?' hắn mặt lo lắng hỏi cậu thanh niên trẻ trước mặt có chuyện gì mà lại muốn tự tử như thế ' Anh là ai ? '

' Cậu không cần biết , tại sao cậu lại muốn nhảy xuống ?'

' Tôi muốn chết '

' Tôi không biết cậu đã gặp phải chuyện gì , nhưng cậu đừng suy nghĩ đến những chuyện dại dột như thế đc không ?'

' Anh thì biết cái gì chứ , tôi không có tất cả mọi thứ , bị mng ghét bỏ xua đuổi . Như thế thì tôi còn sống để làm gì ?' Em vừa nói vừa khóc 

' Tôi không biết tôi xin lỗi ' hắn ôm em vào lòng rồi xoa đầu an ủi

' Cuộc đời mà làm gì có chuyện nước chảy mây trôi , phải có quyết định phải có trả giá . Nếu như cậu muốn chết để giải toả để buông bỏ thì ngoài kia họ sống làm gì ? Cậu có biết ở ngoài kia có bao nhiêu thứ tốt đẹp ? '

' Những thứ đó vốn đã không dành cho tôi , anh đừng ngăn cản tôi cuộc đời của tôi làm sao anh có thể định đoạt được ' 

' Cậu muốn chết ? Vì cậu nghĩ rằng khi cậu chết đi cậu và người khác sẽ hạnh phúc hơn , cậu có nghe thấy những lời hét vọng trong gió . Tiếng thét đau đớn....cậu có thấy họ đang ôm thi thể cậu mà đau lòng khóc lớn '

' Nếu như cậu muốn chết ngay bây giờ thì tôi sẽ tận mất thấy cậu chôn vùi mình xuống dòng nước lạnh lẽo kia bỏ lại bao nhiêu hoài bão , ước mơ và tuổi trẻ  . Cậu nghĩ có đáng không ? '

Sau khi nói thế cả hai đều đứng ngẩn ra 1 lúc , rồi hắn nói 

' Bây giờ nhà cậu ở đâu để tôi đưa cậu về , đừng nghĩ tới mấy chuyện dại dột như thế này nữa . Cứ sống thảnh thơi mặc cho đời chơi vơi dù như thế nào cậu cũng không đc chết , vì ông trời ban cho cậu sự sống là để cậu tận hưởng và xây dựng thế giới này chứ không phải để cậu vứt bỏ nó '

Hắn vừa nói vừa kéo em đi 

' Anh với tôi đâu có quen nhau tại sao anh lại cứu tôi ? ' Em kéo hắn đứng lại hỏi

' Giúp đỡ người khác còn phải cần lí do sao ?' -' Nhà cậu ở đâu để tôi đưa cậu về ?'

' Ừm được ở xxx '

Hai người đi trên đường chẳng ai nói gì hắn cứ cầm tay em mà dắt đi , em thấy hắn cũng đẹp trai mà dịu dàng . Thoáng chốc em đã phải lòng người con trai xa lạ vừa cứu em một mạng này rồi 

' Được rồi , đến nhà rồi cậu mau vào nhà đi '

' C-cảm ơn anh , anh có muốn vào nhà tôi không '

' Để làm gì ?'

' À...à không có gì , tôi chỉ muốn nói chuyện thôi , nếu anh kh muốn thì không sao '

' Tôi đùa đó , nếu mời thì mau mở cửa đi chứ ' Hai người đi vô nhà , tuy nhà em bé nhưng rất gọn gàng ngăn nắp 

' Cậu sống một mình à ?'

' Ừm đúng rồi , tôi mồ côi từ nhỏ , bé đến lớn chỉ có 1 mình thôi ' em vừa lấy nước vừa trả lời

' Tôi xin lỗi '

' Không sao tôi quen rồi anh uống nước đii '

Hắn nhìn một vòng quanh nhà rồi nói ' Cậu năm nay bao nhiêu tuổi thế ?'

' Tôi 17 có gì không ?'

' Bé hơn tôi 2 tuổi nè hí hí ' vừa nói hắn vừa cười khiến em hơi bất động trước sự đẹp trai này , làn da bánh mật , cao ráo đẹp trai . Nói chuyện dịu dàng toát lên vẻ thanh tú đã thế còn đc ánh nắng chiếu sáng bừng cả khuôn mặt ấy 

' Cậu có thể kể cho tôi vì sao cậu lại muốn tự tử không ?'

' Được . Tôi từ nhỏ không có cha mẹ , bị bắt cóc tại trẻ mồ côi may mà đc ngta cứu đc . Rồi hàng ngày tôi lang thang trên đường như 1 đứa vô gia cư rồi đến 1 hôm gặp đc 1 bà lão . Bà ấy tuy già rồi nhưng con cái cháu chắt thì không có nên nhận tôi làm cháu .'

 Nói đến đây không hiểu tại sao mắt em lại đỏ hoe lên , hắn có nói nếu có nói quá thì em có thể kh nói nhưng em vẫn tiếp tục kể 

' Tôi đc bà ấy lo cho từng tí một , đc đi học đc ăn uống đầy đủ . Nhưng đến năm tôi 14t thì bà đột ngột bị bệnh mà mất , lúc đó tôi lại trở thành trẻ vô mồ côi thêm 1l nữa . Vừa phải đi học vừa phải lo cơm áo gạo tiền đã thế còn bị bạn bè bắt nạt mng ghét bỏ khiến tôi không còn niềm tin gì vào cuộc sống này nữa cho đến hôm nay gặp đc anh '

Người đã cho em động lực sống tiếp , cũng như người mà em muốn gửi gắm cả cuộc đời này vào hắn 

' Trên đời này có nhiều thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta . Hãy bịt tai lại và nhìn những điều tốt đẹp . Nếu như cậu chưa có ai đồng hành cùng thì hãy để tôi ' Hắn nói xong chưa kịp để em cảm động thì hắn kéo em đứng dậy

' Bây giờ cậu đi ngủ đi . Vì khi ngủ đi , mình sẽ tạm quên mọi người tạm quên mọi thứ . Vì khi ngủ mình sẽ không cảm thấy buồn , mình sẽ không phải lo lắng và bận tâm suy nghĩ 1 cái gì nữa . Chúc cậu ngủ ngon ' Nói rồi hắn hôn lên trán em một cái , cái gì vậy chứ em như muốn bất động ng em cứng đờ chưa hiểu tại sao hắn lại làm như thế với em 

' Tôi về đây bao giờ rảnh tôi sẽ ghé , mà cậu tên là gì thế ? Tôi là Kim Mingyu ' hắn thấy em không trả lời thì mở cửa định đi về . Lúc này em mới hoàn hồn trở lại mà kịp đáp hắn 

' Tôi tên Jeon Wonwoo '

Tim em đập nhanh , má em ửng hồng . Trời tại sao em lại phản ứng như thế trc nụ hôn của hắn chứ ? Đúng em đã rung động trước con người này rồi , lần đầu tiên em cảm thấy lòng người ấm áp đến thế . Đến bây giờ là em đã mặc cho số phận , cuộc đời phải theo hắn rồi 

--------------------------------------------------------------------

' Ức...Mingyu anh không định ở lại sao?' em nhìn theo hắn đang mặc quần áo  mà vô thức hỏi

' Ở lại ? Có bao giờ tôi ở lại ngủ qua đếm với em đâu chứ . Tôi còn vợ ở nhà mà '

' Hôm nay anh ở lại đc không ' 

' Không , mà hết bcs rồi mai em đi mua rồi uống thuốc tránh thai đầy đủ vào '

Nói xong hắn mở cửa bỏ đi trước sự van xin ở lại của em , em đối với hắn chỉ như công cụ giải toả mỗi đêm khi buồn chán , bực tức , khi say . Từ hồi quen nhau hắn luôn là người mang đến cho em cả 1 bầu trời đầy sao nhưng rồi lại vẫn trút trả cả trời bão giông , nhưng em vẫn đem lòng yêu hắn và chấp nhận không danh phận chỉ để ở bên cạnh hắn . 7 năm trời quen nhau nhưng những bữa cơm cùng vs hắn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay ...

_____________________________________

Truyện này tui xin phép cho Mingoo hơn tuổi Wonu nha 

Idea là của tuôi á TT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meanie