Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Cô làm cái gì vậy ? ' em hơi hốt hoảng mà giật lại cái túi

' Sao ? Anh thấy mình oan ức lắm à , nhìn anh như này chẳng khác gì một tên điếm mà bất cứ thằng nào cũng có thể chơi anh thôi ' cô ta nhìn đống đồ trên bàn , mắt liếc không một chút kiêng dè mà chửi em

' Cô nói cho đàng hoàng , tôi không có như cô nói đừng ăn nói linh tinh ' đến nước này thì em chỉ biết biện minh cho bản thân mình thôi 

' Ừ nếu như anh muốn rửa sạch tội lỗi thì mau tránh xa chồng tôi ra đi ' - ' Đồ vô liêm sỉ ' cô ta nói xong mà tức giận bỏ đi

Vô liêm sỉ sao? cũng đúng tại sao em lại làm như thế với gia đình nhà người ta chứ . Thoáng chốc trong đầu em lại có suy nghĩ là muốn cắt đứt với hắn , nhưng em không thể em đã yêu hắn rồi . Em mệt mỏi lê bước về nhà , trời hôm nay trong xanh , mát mẻ ánh nắng xuyên qua những chiếc lá chiếu xuống ven đường .

Ngày mà người ta cảm thấy rất dễ chịu và thoải mái , nhưng em thì không... cả một luồng suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu em khiến đầu em đau như búa bổ . Về đến nhà , em lục tủ kiếm chút gì ăn để lót dạ rồi lên giường ngủ đến chiều tối 

Cạch !

Em đang nấu mì thì nghe thấy tiếng cửa mở , gì tại sao hôm nay hắn lại đến sớm thế . Em chạy vội ra xem là ai thì nhìn thấy hắn

' A-anh đến sớm thế , mới có 6h chiều thôi mà ' em nhìn hắn rồi nói trong tay còn đang cầm vỏ mì chưa kịp vứt

' Em lại ăn mì à ? ' hắn bước vào nhà cởi giày lấy dép thay như là nhà mình

' Tôi thích ăn , anh có muốn ăn không ' em quay vào bếp vừa chờ nước sôi vừa hỏi hắn 

' Có chứ ' hắn ngồi ngoài ghế bấm điện thoại như đang nhắn tin cho ai đó

Cả hai cứ im lặng một lúc lâu như thế thì hắn mới nhẹ nhàng tiếng tới mà ôm eo mà vùi mặt vào cổ em mà hít hà . Sự nhẹ nhàng tới mức em không thể nghe thấy đến lúc hắn ôm em mới giật mình 

' Anh làm cái gì vậy , mau tránh xa nước sôi rồi ' em giật mình vì bị đánh úp 

Mà hắn ta cứ lì lì dậy đó  , từng hơi  thở của hắn phả vào gáy khiến em lạnh đến run người . Hắn cứ ôm em cứng ngắc vậy , chắc tại mệt nên em cũng chẳng nói gì cứ đứng im được một lúc

' Anh dừng lại được chưa ?' em hất tay hắn ra mặt nghiêm túc nói

' Sao hôm nay em lạnh nhạt với  anh vậy , bình thường em đâu có thế' hắn hôm nay hành xử khác mọi người khiến em không quen , bình thường hắn chỉ tới rồi làm tình với em rồi đi luôn chắc gì đã nói với nhau được bao nhiêu .Vậy mà hôm nay lại dở trò ôm ấp , hôn hít 

' Tôi...tôi đang nấu mà anh cứ làm trò gì vậy ' em thấy mình hơi có lỗi nên cũng hạ giọng để xin lỗi 

' Anh cứ ra ngoài chờ đi , xong tôi sẽ mang ra ' em nói như này rồi hắn làm gì còn mặt mũi để mà ở lại nữa 

Em nấu xong mang ra thì hắn lại nói là không muốn ăn nữa 

' Gì chứ , anh chơi tôi à?' em hơi tức giận mà nói

' Chơi em? Tôi còn đang ngồi đây làm sao để chơi em chứ ' hắn cười cười nhìn em một cách không thể bình thường hơn 

' Sao từ đầu an-" em bị hắn chặn môi , nhưng mà em đã kịp ăn uống gì đâu 

Hắn chơi đùa với lưỡi của em mà tay còn không yên phận cứ sờ mó khắp người . Nụ hôn bất ngờ với bị đụng chạm khắp người khiến em cơ thể mềm nhũn ra , người và đầu cảm giác tê rần . Đến tầm 2p sau em không chịu được liền đấm ngực hắn mà thoát ra

' Ha... em không biết thở bằng mũi à ' hắn vừa lau đi những tinh tuý mà hai người làm vương ra ở trên môi rồi nói

' Anh chặn cả hai đường của tôi rồi , làm sao mà tôi thở nổi ' em vừa cố gắng hít thở vừa nói 

' Được rồi , em mau ăn đi rồi đến lượt tôi ' cứ nham hiểm nói vậy thôi 

' Ủa sao anh không ăn chung , anh đừng đùa tôi nha . Nấu nhiều như này sao tôi ăn hết chứ ' em vừa gắp mì vô bát mà phát cọc hỏi

' Nếu như không ăn thì nói luôn từ đầu còn bày đặt kêu có . Xong giờ không ăn , lãng phí đồ ăn mai làm ma không có gì để mà ăn đâu ' =))) nghe em nói mà hắn chỉ dám nén cười không phát ra tiếng . Nhà hắn đâu thiếu tiền chứ , đủ để nuôi mười đời nhà em kia kìa

' Em đừng làm tôi buồn cười '

' Tôi nói mà anh còn cười ' hai người cứ cười đùa qua lại mà em đẩy tay hắn không may va vào nồi mì còn đang nóng

' A shi-' chết sao lại chửi tục 

' Anh...anh tôi..tôi xin lỗi , tôi không cố ý ' em luống cuống mà đi lấy đá chườm vào tay cho hắn

' Chỉ là quệt qua thôi mà có nóng lắm đâu mà phải làm vậy . Em lo lắng cho tôi đến vậy sao' hắn nhìn em lo lắng mà trong lòng có chút rung động 

' Anh im đi ' em không biết phải nói với hắn như nào chỉ biết bảo hắn im đi để bớt ngại

' Thôi được rồi không trêu em nữa , mau ăn đi không mì trương hết lên rồi '

' Không muốn ăn nữa ' em nói mà không nhìn nồi mì lấy một cái , câu trước vừa kêu không được lãng phí đồ ăn mà câu sau như vả vô mặt em vậy

' Vậy thì giờ đến lượt tôi ' hắn nói xong rồi kéo em vô phòng trước sự bất ngờ của em

Hắn đẩy em lên giường mà sờ soạng

' A-anh làm gì vậy chứ đến giờ mà?' rõ ràng là em muốn nói chuyện và ngồi nhìn hắn lâu hơn chút nữa 

Em tưởng hôm nay hắn tới sớm để ăn cơm và nói chuyện tâm sự với em chứ , thì ra hắn vẫn tìm đến em để làm chuyện đó

' Bây giờ là ăn tối còn tí nữa sẽ là ăn đêm . Em yên tâm tôi sẽ ăn thật ngon mà không bỏ sót bất cứ thứ gì ' cái gì vậy chứ không phải là quá vô liêm sỉ rồi à

Làm tình với em xong rồi lại bỏ đi mà không nói chứ gì , em dù đã quen với chuyện đó nhưng mỗi lần hắn chạm hay làm gì vào người em , em lại có cảm giác sợ hãi đến khó tả

Rồi cứ như thế em và hắn bắt đầu cuộc chiến , ai sợ thì đi về

' A...không....không...hức...a..anh..sâu..quá ' nước mắt em tuôn ra như mưa , phía dưới rát thế cơ mà 

' Ngoan , một chút nữa thôi ' hắn hôn lên trán em rồi tiếp tục

Nụ hôn lên trán của hắn khiến em nhớ lại 7 năm trước , nhờ nụ hôn đó mà em đã theo hắn đến tận bây giờ . Nụ hôn an ủi đó khiến em có chút yên tâm phần nào 

-------------------------

cut 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meanie