"Until I found you" - [Mafuyu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I'll never let you go again, like I did

Ta sẽ không để em rời xa, như lần đó.

Oh I used to say...

Ôi, chẳng phải ta từng nói đấy sao...

I would never fall in love again until I found her

Ta sẽ không bao giờ yêu ai cho tới khi ta tìm được nàng ấy

I said, "I would never fall unless it's you I fall into."

Rằng, "Ta sẽ không yêu ai trừ khi người đó là em."

I was lost within the darkness, but then I found her

Ta đã lạc lối trong màn đêm, nhưng rồi ta tìm được em.

I found you.

Ta tìm được em.

Ấy là một buổi đêm trầm yên và ảo não, trăng đã qua khắc tròn vành vạnh được mấy hôm, lạnh lùng để lại chiếc lưỡi liềm sắc lẹm thấp thoáng phía sau chòm mây đen khổng lồ. Bóng đêm lặng im ngả mình xuống vạn vật, nuốt chửng cả thành phố ngủ say nhưng lại chẳng thể làm phai đi vô vàn ánh nến lung linh từ toà lâu đài nguy nga, ngự trong sâu thẳm khu rừng gần đó.

Thần dân của thị trấn vô danh ở bìa rừng không ngừng truyền tai nhau về cuộc sống xa hoa phía sau cánh cổng đóng kín ấy. Những người tiều phu thường ngày đốn củi kiếm sống - men theo dòng sông trầm lưu mà tìm tới cánh cổng chạm thạch tinh xảo, tựa một ranh giới hữu hình ngăn cách dân đen nghèo hèn với quý tộc cao sang.

Lâu đài tráng lệ với vài ba toà tháp cao vút bao quanh, mái vòm cổ điển điểm những chiếc lồng đèn rực sáng chọc lên giữa biển cây rậm rạp, tựa một ngọn hải đăng sừng sững trên mảnh đất chẳng có lấy một cái tên. Ấy nhưng, kì lạ thay khi người ta hiếm lúc bàn tán về vẻ ngoài cổ kính của cung điện nọ, mà chủ đề chính trong những cuộc hội thoại của thần dân từ già trẻ gái trai... lại là nàng công chúa đẹp tuyệt trần, sống sau những bức tường vững chãi đó.

(Y/N), đứa con gái bé bỏng duy nhất của vua (L/N) đệ nhị. Nàng công chúa nhỏ từ khi sinh ra đã không có cơ hội được nhìn thấy hoàng hậu, bởi Người đã qua đời do băng huyết khi hạ sinh nàng. May thay, nhà vua là một người cha vĩ đại, Người đã luôn yêu thương nàng, bù đắp cho mọi tổn thương và mất mát mà nàng trải qua khi phải lớn lên mà thiếu đi hơi ấm của mẹ.

(Y/N) lớn lên tựa một đoá hoa hướng dương rực rỡ. Hướng dương vươn tới ánh mặt trời còn nàng thì luôn hướng về những điều tốt đẹp nhất của cuộc sống. Hướng dương không vì những ngày mưa rơi mà ngừng toả rạng, cũng giống như nàng không vì những niềm bất hạnh mà giam mình trong nỗi buồn triền miên.

Từ nhỏ (Y/N) đã rất tài năng, nàng yêu thích thế giới xung quanh mình, luôn ở trong tâm thế khám phá tất thảy vạn vật từ lớn tới nhỏ phía bên ngoài bốn bức tường thành vững chắc. Nàng đặc biệt mê mẩn thế giới thực vật nhỏ nhỏ xinh xinh, dường như mọi loài hoa tí hon cho tới từng ngọn cỏ dại dưới chân, chẳng có gì là nàng không biết, cũng như chưa một lần đọc qua.

Cứ ngỡ thư viện mấy ngàn cuốn sách là bạn thân duy nhất của nàng suốt mười tám năm trời, ngờ đâu nàng cũng có một tấm bằng hữu vô cùng hiếm hoi. Seba Mafuyu - cậu chàng vừa là cựu hiệp sĩ kiêm cận vệ của nàng, vừa là người bạn thời thơ ấu của (Y/N) từ khi hai người hãy còn đỏ hỏn. Mafuyu là con trai của một người hầu trong cung điện, cha cậu chàng là vị tướng quân trung thành dưới trướng vua (L/N). Vị anh hùng ấy đã hi sinh để bảo vệ nhà vua, bảo vệ vương quốc khỏi đội quân xâm lược phía bắc khi Mafuyu mới được vài tháng tuổi. Ngài ấy đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, và rồi ra đi, để lại người vợ hiền cùng đứa con trai bé bỏng tội nghiệp.

Mẹ chàng rất mạnh mẽ, ấy nhưng cái chết của người bà yêu đã tiêm vào tâm trí người phụ nữ đáng thương một liều độc dược, khiến nỗi đớn đau bòn rút tinh thần bà mỗi giây phút qua đi, cho tới khi bà tự kết liễu cuộc đời mình không lâu sau đó, khi ấy... Mafuyu mới chỉ tròn một tuổi. Xót xa thay, đứa trẻ khi đó còn quá nhỏ, quá nhỏ để đôi mắt đen láy kia có thể lưu lại chút vụn kí ức về người mẹ yêu dấu của nó.

Giống như công chúa (Y/N), Mafuyu cũng chưa một lần được nhìn thấy mẹ mình, ấy nhưng điều đó không có nghĩa là từ bé đến lớn cậu chàng đều thu mình trong nỗi cô đơn, bởi lẽ nhà vua (L/N) đã tự tay nuôi nấng cậu như đứa con ruột, Người dạy cậu kiếm pháp và võ thuật, bởi thực ra, Người từng là bằng hữu luôn kề vai sát cánh với tướng quân Seba xuyên suốt vô vàn những trận chiến máu xương, truớc khi lên ngôi vua và rửa tay gác kiếm.

Mafuyu ắt hẳn thừa hưởng tài lẻ từ cha cậu, nhà vua tự nhủ. Với khả năng di chuyển linh hoạt, đầu óc lanh lợi đi kèm với đó là phản xạ sắc bén, tất cả đều làm nên một chàng hiệp sĩ tài ba. Năm Mafuyu bảy tuổi, cả đất nước đón nhận tin vui khi công chúa (Y/N) ra đời, và rồi lại phải nhận lấy tin sét đánh ngay sau đó khi hoàng hậu hạ sinh nàng, không lâu sau thì mất. 

"Hãy bảo vệ (Y/N), Seba Mafuyu."

Trong nỗi đau đớn sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai, nhà vua ra lệnh. Người nén lệ nhìn xuống cậu nhóc với mái tóc đen đang lặng lẽ cúi đầu, tự hỏi có phải bản thân đã quá ích kỉ hay không... khi đã nhẫn tâm đặt trọng trách nặng nề lên vai cậu bé mới chỉ bảy tuổi.

Nhưng nhà vua dù có anh minh tới đâu, Người vẫn mãi là phụ thân của (Y/N), mà một người cha thì có bao giờ quên được đứa con gái bé bỏng của mình. Tình yêu của nhà vua dành cho công chúa nhỏ quá lớn, và Người có lẽ sẽ chẳng thể sống tiếp nếu ngay cả thiên thần tí hon (Y/N) cũng bỏ Người mà đi. Nhà vua đã đánh mất hoàng hậu, giờ Người không thể đánh mất đứa con gái duy nhất của mình.

"Tuân lệnh."

Mafuyu đáp lại với chất giọng xem chừng vẫn còn non nớt, song ánh mắt ấy lại bén lịm hơn bất cứ lưỡi kiếm nào mà nhà vua từng cho người rèn giũa suốt gần hai thập kỉ qua. Tay phải cậu chàng yên vị áp lên ngực trái, nơi mà con tim lạnh băng vẫn vững chãi trị vì sau miên man năm tháng.

Mafuyu, từ khi nào lại trở thành người bạn tri kỉ của công chúa nhỏ, thậm chí, nói như (Y/N) thì cậu còn thân với nàng hơn cả nàng thân với thư viện chỉ toàn thi ca và sách bút. Hai người như hình với bóng, dù cho đó là lẽ thường tình bởi Mafuyu là cận vệ duy nhất của nàng.

Cũng giống như những lần (Y/N) đọc một cuốn sách, nàng luôn rút ra bài học đắt giá hoặc ít nhất là chút kinh nghiệm xương máu để có gì đó... nghiền ngẫm mỗi khi trời ngả khuya. Và quy luật đó áp dụng lên cả Mafuyu, đồng hành bên cậu chàng gần hai mươi năm ròng rã, nàng công chúa đúc kết được kha khá điều hay, hoá ra, bên cạnh cái thói cuồng sạch sẽ, cậu cận vệ quả nhiên là xấu tính xấu nết, tài lanh thì nhiều vô số cơ mà thói hư cũng chẳng ít ỏi gì.

"Người giận thần sao? Người có thể đánh vào mặt thần. Mạnh vào."

"À khoan, Người đâu có với tới."

"Công chúa... thích đống cỏ cây hoa lá đấy ư? Chán chết."

"Đừng đi vào rừng một mình, nguy hiểm lắm. Nếu Người có mệnh hệ gì... Bệ hạ sẽ chém đầu thần mất."

Mafuyu luôn ỷ vào chiều cao và sức mạnh áp đảo để trêu ghẹo (Y/N). Nhiều khi cậu ta chọc nàng tới mức nàng rơm rớm nước mắt mới chịu thôi. Thế mà cứ lúc nào công chúa bé bỏng ấm ức quay về mách vua cha, Người chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nàng, rồi cười xoà như thể việc Mafuyu trêu nàng nghe hoang đường lắm vậy.

"Mafuyu? Trêu con? Đừng đùa ta chứ (Y/N). Chỉ có con bày trò chứ không bao giờ có chuyện ngược lại."

"Mafuyu ném quả bóng của con lên cây ư? Làm gì có chuyện ấy. Chắc con nghịch ngợm gì nên quả bóng mới kẹt trên đó, phải chứ? Và giờ con không lấy được nên muốn ta mua một quả bóng khác, con nói xem ta đoán đúng không?"

Công chúa nhiều khi ấm ức vô bờ, cơ mà nàng lại chẳng biết khái niệm thù dai là gì. Bởi Mafuyu là vậy, dù cho miệng lưỡi lắm lúc chua ngoa, ấy nhưng cậu chàng chưa bao giờ vắng bóng mỗi khi nàng cần. Có những đêm nàng lẻn vào rừng, cứ ngỡ bị lũ sói háu ăn làm thịt tới nơi rồi, ai ngờ Mafuyu xuất hiện giải vây cho nàng đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc. Có không ít lần (Y/N) sảy chân ngã từ trên cây xuống, Mafuyu sẵn sàng dang tay đỡ dù rằng cậu ta sẽ cằn nhằn cả buổi cho nàng can cái tội leo trèo linh tinh.

Mafuyu là người duy nhất chịu lắng nghe nàng càm ràm về những buổi tập ballet mỏi rũ hai chân, và cũng là người đầu tiên chịu ngồi im nghe nàng hàn thuyên về những tiêu bản lá cây mà nàng nhặt được trên đường dạo quanh khu rừng. Chỉ có Mafuyu ở bên mỗi khi nàng bị vua cha khiển trách tới phát khóc, và cũng chỉ có cậu - người duy nhất chịu xách một rổ nặng trĩu những cây nấm và quả dại nàng nhặt về để phục vụ mục đích gì đó mà... chỉ có nàng mới hay.

Thấm thoắt bao nhiêu năm trôi qua, Mafuyu từ một cậu nhóc trẻ măng đã trở thành hiệp sĩ kiêm cận vệ tinh nhuệ, trong khi đó, (Y/N) bé bỏng ngày nào đã trở thành nàng công chúa xinh đẹp, duy chỉ có thói nghịch tinh nghịch quái của nàng là mãi trường tồn theo dòng chảy thời gian. Hạt giống tí hon ngày nào đã trưởng thành, nếu (Y/N) là một đoá hướng dương rạng rỡ thì Mafuyu, không gì khác sẽ là vị thần hộ vệ chở che nhành hoa ấy qua những ngày nắng đậm, và cả những lúc trời đổ bão giông.

Mafuyu dù sắc sảo là vậy, nhưng suýt chút nữa là cậu quên mất những bước nhảy liên hồi của thời gian. Chớp mắt một cái để rồi ngoảnh đầu nhìn lại, cậu chàng mới hay bản thân đã bỏ xa quá khứ cả vạn dặm. Người ta nói, dấu ấn của thời gian in hằn trên khóe mắt mẹ, trên bàn tay chai sạn của cha, và phải chăng Mafuyu từ lâu đã không được được nhìn thấy phụ mẫu, nên mới chẳng thèm đoái hoài tới dòng chảy lưu luyến tới vô tình đang làm đổi thay vạn vật.

Cậu chàng đâu có mảy may quan tâm, cho tới một ngày cậu chợt nhận ra, thời gian đã lẳng lặng đem tiếng cười hồn nhiên của hai người bạn thân đi xa mãi mãi. Công chúa nhỏ cũng đến lúc phải tìm một chàng hoàng tử cho riêng mình, rời bỏ cậu, rời bỏ vương quốc thân quen này và sống trên mảnh đất xa lạ với người mà nàng hết lòng yêu thương. Hoá ra (Y/N) cũng thay đổi, nhưng Mafuyu không trách nàng bởi cậu chàng chẳng mong gì hơn khi biết nơi nào đó trên thế gian này, nàng đang hạnh phúc. Có chết cũng không ngờ, khi một hiệp sĩ cừ khôi như Mafuyu... lại bị công chúa nhỏ làm cho lay động cõi lòng.

Trên đời này, rốt cuộc chỉ có thời gian là không vì ai, không vì thứ gì mà thay đổi. Phải chăng Mafuyu là kẻ khờ dại khi cứ khăng khăng đi ngược lại chân lý ấy? Cậu chàng chôn sâu thứ tình yêu cấm kị trong cõi lòng nhức nhối, đóng băng trái tim lạnh lẽo thêm lần nữa - bằng một lời thề sẽ luôn rực sáng ngay cả khi thể xác và linh hồn này chết chìm trong màn đêm.

Một tên cận vệ thấp kém không bao giờ có thể sánh được với bạch mã hoàng tử. Người ở bên bảo vệ công chúa khi nàng mới lọt lòng, sẽ chẳng thể bằng một người đồng hành với nàng từ khi nàng còn là một đoá hoa tuyệt sắc, cho tới khi những cánh hoa tươi đẹp ấy lụi tàn và nàng từ giã cõi nhân gian.

Mafuyu nhận ra bản thân chỉ là một ngọn cỏ dại rẻ rúng lạc giữa cánh đồng anh túc bao la, chỉ có thể mơ tới một ngày được ôm lấy đoá hương dương rực rỡ kia, dù cho cậu chàng thừa hay ngày trọng đại ấy chỉ xảy ra khi cậu cho phép trí tưởng tượng bay đi thật xa, xa khỏi bốn bức tường thành rộng rãi song cũng thật ngột ngạt biết mấy.

~

"Mafuyu. Cho ta vào."

Có tiếng gõ cửa - là (Y/N), công chúa chắc hẳn mò đến tên cận vệ thấp hèn này để kiếm chút niềm vui nhỏ nhoi. Kì lạ vì giờ đã là nửa đêm, nhưng lâu đài vẫn chưa say giấc như lẽ thường tình mà thay vào đó, phòng ăn vẫn bận bịu với vài ba vị khách quý tộc. Mấy gã diện đồ bảnh bao đó có lẽ là các cận vệ, sứ giả và tất nhiên... là một chàng hoàng tử đẹp mã của vương quốc phía bắc.

"Thần ngủ rồi."

"Kệ ngươi."

(Y/N) đáp lại xanh rờn, nàng đẩy cửa vào. Căn phòng của Mafuyu dù nhỏ hơn của phòng của nàng, nhưng lại ngăn nắp và sạch sẽ hơn nhiều để mà nhận xét. Công chúa bẽn lẽn bước tới gần cậu chàng tóc đen đang nằm im lìm trên chiếc giường gọn ghẽ, rồi nàng ngồi xuống sàn, tấm lưng mảnh mai tựa vào mạn giường.

"Người không định ra đó tìm hiểu hôn phu của Người sao?"

"Không thích."

Mafuyu lại lần nữa im lặng. Hai tiếng 'hôn phu' mấy ai biết cậu đã phải đấu tranh tâm trí dữ dội lắm mới thốt ra được, ấy vậy mà công chúa nhỏ chỉ đáp lại nhẹ tênh tựa lông hồng.

"Người nên ra đó, ngồi cùng với hoàng tử chứ không phải ngồi đây, với tên cận vệ này."

"Không." - Không, Mafuyu nghĩ mình là ai khi dám ra lệnh cho nàng như vậy. Công chúa nhỏ không thích buổi tiệc này chút nào, và nàng ghét cay ghét đắng khi ai đó nhắc tới hai chữ 'hoàng tử' trước mặt nàng. Cuộc đời của (Y/N) là do nàng quyết, mãi mãi là do nàng quyết. Nếu nàng không muốn cưới hoàng tử, thì nàng sẽ không làm vậy. (Y/N) tin sợi chỉ vận mệnh của nàng nên được ràng buộc trên cổ tay một người xứng đáng, chứ không phải là gã hoàng tử lạ mặt của vương quốc nào đó xa tít mù khơi.

"Sao vậy, công chúa lo lắng gì chứ? Lo rằng hoàng tử sẽ đối xử tệ với Người, vì hắn từng qua xâm chiếm vương quốc chúng ta ư?"

"Có lẽ. Cha bảo lễ cưới của ta và hắn cũng giống như một hiệp ước hoà bình."

"Vậy thì cớ gì mà Người không chấp nhận?" - Mafuyu đáp, cậu chàng gập cuốn sách đang đọc dở trên tay, khiến cho tiếng 'bộp' vang lên hơi gay gắt. Ấy nhưng trong phút chốc, chàng cận vệ tự hỏi bản thân lại trở nên láo xược thế này từ lúc nào, khi từ đầu tới cuối cậu hoàn toàn quay lưng lại với công chúa nhỏ.

"Đơn giản là ta không thích dung nhan của hắn." -  (Y/N) nói dối, nàng đã chọn nhặt cái cớ ngu ngốc nhất trong vô vàn những cái cớ lọt tai. Hoàng tử rất đẹp, với mái tóc màu nắng và đôi con ngươi xanh tựa biển trời ấy... thì hắn có thể chinh phục trái tim của bất cứ cô nàng nào. Ấy nhưng, hắn ta dường như không có thiện ý, trực giác của nữ nhân mách bảo nàng vậy - vì từ đầu tới giờ hắn chỉ chăm chăm hàn thuyên về việc diện kiến thần dân và lên ngôi vua, nói gì thì nói chứ hắn chỉ là đang nóng lòng muốn được cai trị vương quốc này mà thôi.

(Y/N) biết nếu nàng nói ra lý do thực sự, Mafuyu sẽ phẩy tay và cho rằng nàng đang làm quá lên, nhưng kì thực thì nàng không thể trách được, bởi cậu cận vệ này đã sống bên nàng đủ lâu để nắm trong lòng bàn tay cái thói cả nghĩ của nàng rồi.

"Công chúa nên đi đi, hoàng tử sẽ rất lo nếu thấy Người đi quá lâu mà không quay lại."

"Không."

"Thôi nào, Người sẽ được sống trong chăn ấm đệm êm nếu kết hôn với hoàng tử mà."

"Không."

"Vương quốc chúng ta sẽ được hưởng thái bình, hoặc chí ít là bớt đi một kẻ xâm lược."

"Không."

"Người sẽ được ăn no mặc ấm, và có thêm một thư viện mấy ngàn cuốn sách để thoải mái nghiên cứu, chẳng phải quá tốt rồi sao?"

"Nếu thần là công chúa, thần sẽ chọn cưới hoàng tử—"

"Ngươi... muốn ta đi tới vậy ư, Mafuyu?"

Mafuyu nín lặng, cậu chàng ngỡ trái tim mình vừa rơi khỏi lồng ngực trong phút chốc. Chợt, khoé môi cậu cong lên thành hình bán nguyệt cay đắng. (Y/N) nhầm rồi, làm gì có chuyện tên cận vệ này muốn nàng kết hôn với kẻ khác. Ấy nhưng, cuộc đời đầy rẫy thăng trầm đã dạy cậu, có những khi chúng ta phải buông tay để người mình yêu được hạnh phúc, cho dù điều đó đồng nghĩa với việc nhẫn tâm rạch một vết sâu hoắm vào trái tim.

Mafuyu thân là một hiệp sĩ, những cuộc chiến chinh rực lửa đã để lại vô vàn vết thương trên da cậu, nhưng rồi tất cả cũng sẽ trở thành vết sẹo khi năm tháng qua đi. Vậy thì chi bằng buông bỏ tình cảm dành cho nàng, và phó mặc cho thời gian chữa lành vết thương ấy. Sau cùng thì con tim rỉ máu này có yêu ai ngoài công chúa nhỏ, và có cần gì ngoài nụ cười của nàng đâu.

"Điện hạ, Người biết mà, thần chỉ muốn tốt cho Người."

"Hết vua cha, rồi lại đến cả ngươi nữa sao?"

(Y/N) thủ thỉ, chất giọng dịu thanh như nghẹn lại trước câu trả lời của ai kia. Công chúa mạnh dạn ngoảnh đầu nhìn cậu bạn tri kỉ, chỉ để thấy cậu vẫn nhất mực nằm quay lưng lại với nàng. Bầu không khí im lặng tới vô tình này thật lạ lẫm, và nó khiến nàng đau lòng bởi Mafuyu chưa bao giờ lạnh nhạt đến vậy.

Dứt lời, công chúa nhỏ lui khỏi phòng, nàng thậm chí chẳng còn hơi đâu để mà sập mạnh cánh cửa như nàng từng làm mỗi khi bất mãn với cậu bạn thân. Ngay trước lúc cánh cửa gỗ mun kịp đóng lại, Mafuyu nghe thấy, cậu chàng nghe thấy rất rõ câu nói của công chúa nhỏ, ngay cả khi tiếng kẽo kẹt từ bản lề cũ kĩ cố ý lấn át đi.

"Ngươi đã thay đổi, Mafuyu."

Không, lần này thì Người sai rồi. Nếu trên thế gian này có một ngàn người đàn ông yêu nàng, thì nàng biết trong số ngàn người ấy, Mafuyu có tên. Nếu số người yêu nàng vơi lại chỉ còn một chục, thì kẻ hèn kém này sẽ đứng thứ bảy hay tám trong hàng. Nếu như chỉ có duy nhất một người yêu nàng, thì kẻ đó sẽ là cậu chứ chẳng phải ai khác. Và nếu nàng cô đơn buồn tủi, không còn ai thương lấy vào một buổi hoàng hôn, thì có nghĩa ở đâu đó trên đỉnh núi cao vút phía xa kia, Mafuyu này đã chết vùi dưới vạn lớp tuyết trắng.
















3589 words.

To be continued.

Re-up: 6/6/2024.

13/06/2023.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro