một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tôi gặp chàng là vào lúc bảy tuổi, trong cái chết của chính cha mẹ mình.

Chàng khi ấy mặc một cái áo bành tô màu đen thẫm, cao và hơi gầy, da mặt trắng xanh xao như một kẻ bệnh sắp chết. Tôi biết cách miêu tả như thế nghe thật thô lỗ và kém lịch sự, nhưng thật lòng mà nói thì khi ấy chàng chỉ cho tôi sự liên tưởng đến cái chết.

Một cái chết ngọt lịm và đáng giá, chí ít đối với tôi là như vậy.

Chàng cầm trên tay vật gì đó dài nhọn và sắc bén, rồi vung lên một cách thật khẽ khàng. Trong ánh sáng loang lổ của những ngọn lửa nhảy múa xung quanh mình, tôi thấy lưỡi dao chàng loé lên như chiếc đuôi sao chổi dài sáng chói sượt qua. Chàng vung lưỡi dao vào thân thể đang chật vật giữa màn khói đen ngòm của mẹ tôi, ngay trước mắt tôi, thật mạnh mẽ, thật nhanh gọn, không một động tác thừa.

Mẹ tôi chết, ngay tức khắc.

Khuôn mặt bà cháy xém vì bị bỏng nặng, không còn nhìn ra sự xinh đẹp năm xưa. Và cha tôi - người đàn ông đã lao tới chỗ bà bằng tất cả nỗi tuyệt vọng cùng sự đau đớn cuộn trào trong huyết quản, để rồi hoá thành những tiếng thở yếu ớt hổn hển - đã chết bởi một thanh xà ngang vụn vỡ đổ trên đầu. Cha cũng chết ngay tức khắc, máu từ đầu cha chảy ra lênh láng, đọng lại thành từng vũng đỏ sậm trên nền nhà.

Tôi nín thinh. Kỳ lạ làm sao khi tôi không cảm nhận được bất cứ điều gì. Tôi không cảm nhận được những khổ đau khi chứng kiến hai kẻ yêu thương mình nhất cõi đời này hoà tan cùng khói lửa, cũng không cảm nhận được sự bỏng rát đang nhuộm lên da thịt mình từng trận đau nhói.

Tôi chỉ đứng đó nhìn họ chết đi, hai con ngươi đen láy đục dần, thứ duy nhất còn sót lại là sự vô hồn vĩnh hằng ẩn trong tròng mắt trắng dã.

Tôi chỉ biết chính chàng là người đã chém lưỡi dao kia vào người cha.

Trời bắt đầu trở lạnh. Báo chí đưa tin nhà họ Tiêu bất ngờ mất mạng trong một vụ tai nạn thảm khốc. Và mấy kẻ nhiều chuyện của cái Bắc Kinh hoa lệ này thường kháo nhau về cái chết bí ẩn của hai vợ chồng thương gia lắm tiền nhiều của nọ, với toàn bộ gia tài kếch xù chỉ sau một đêm mà kinh hoàng tiêu tán.

Họ thường kháo nhau về ngọn lửa trừng phạt của địa ngục.

Và cái giá phải trả cho lòng tham không đáy của những kẻ phàm trần.

Nhưng chẳng ai nhắc gì về đứa con trai bảy tuổi may mắn còn sống sót cả.

Chúa phù hộ cho nó, một thằng bé mới tội nghiệp làm sao...





"Ngài là ai? Ngài đã làm gì cha mẹ em rồi?"

Tôi tiến tới gần chàng, cái thân trẻ con nhỏ xíu chỉ cao chưa tới bụng chàng. Và tôi ngước mắt lên nhìn chàng, thu vào đôi mắt là gương mặt hoàn mỹ nhất của tạo hoá. Chúa đã thiên vị chàng xiết bao, khi mà người đã vô tình bỏ quên cả dải ngân hà và một ngàn vì tinh tú lộng lẫy trong đáy mắt ngời sáng. Chàng đẹp quá ! Tôi khẽ thổn thức một tiếng và đặt tay lên trái tim - cái thứ ngu ngốc đang dung dưỡng cảm xúc cấm kỵ - cứ nảy lên thình thịch như chiếc đồng hồ số trong lồng ngực bé con mãi thôi. Chàng hơi ngẩn người nhíu mày liếc tôi, tựa như là sửng sốt, tựa như là ngạc nhiên. Nhưng tôi chỉ thấy một dòng sông phẳng lặng khẽ gợn sóng hiện lên trong đôi mắt chàng, để rồi ngây thơ lạc vào niềm mơ ước liệu chàng có thể cho tôi một cái hôn, hoặc là một cái chạm hờ hững vào da thịt nóng hổi không? Và tôi biết cảm giác ấy hẳn phải sung sướng lắm thay, chàng hỡi...

Tôi đã yêu chàng ngay hai giây sau cái khoảnh khắc kì diệu ấy. Và tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ ngừng được việc yêu chàng, dẫu cho đây có là thứ tình yêu dị hợm nhất mà người ta thường phán xét.

"Em có thể nhìn thấy ta ư?"

Chàng hỏi tôi, với cái chất giọng trầm quyến rũ chết người ấy. Nồng ấm và dịu êm. Đó là hai tính từ duy nhất tôi có thể nghĩ tới khi nghe chàng thì thầm những câu chữ thanh tao rồi bật ra khỏi bờ môi bạc phếch. Dịu dàng quá, chàng đang cố tình khiến tôi lạc lối trong sự hoàn mỹ của chàng đấy ư? Nếu quả thực là như vậy thì chàng thắng rồi đó, tước đi linh hồn của người khác quả là việc đơn giản quá đỗi phải không?

Tôi gật đầu "Em có thể đi theo ngài không?"

Vì Chúa, lúc ấy tôi đã ước gì mình được mãi ở bên chàng.

Chàng bật cười.

"Như cái cách chàng đã mang cha mẹ em theo ấy?"

"Em chắc chắn với những gì mình nói chứ?"

Tôi lại lần nữa gật đầu mà chẳng cần suy nghĩ.

"Ngay cả khi em không biết ta thực sự là ai?"

"Ồ, điều đó quan trọng đến thế sao?"

"Em có cảm nhận được không? Nơi này đang bị lửa thiêu rụi. Và em...an toàn trong sự bảo hộ của ta."

Chàng nói, chìa ra một ngón tay thon dài, từng đốt trắng xoá như thể bộ xương khô. Sự chuyển động của chàng mang theo hơi lạnh ôm lấy tôi. Tôi biết ngọn gió nơi chàng đã giúp tôi xua đuổi những nhánh lửa man rợ đang điên cuồng nhảy múa ấy. Tôi biết nó đang chực chờ ngấu nghiến tôi.

"Cám ơn."

"Em biết không?" Đáy mắt chàng rực đỏ "Em không nên cảm ơn người đã cướp đi linh hồn cha mẹ mình. Đây là sự phán xét mà địa ngục dành cho gia đình em, cho những tội ác và đau đớn họ gây ra. Em hiểu ta đang nói gì chứ?"

Tôi gật đầu, rồi lại lắc "Nếu ngài làm như thế với em..." Tôi chỉ cái lưỡi hái trên tay chàng "Em có thể ở bên ngài chứ?"

"Em sẽ chết, bé con."

Tôi sửng sốt, nghiêng đầu với chàng. Tôi không hiểu chết là gì? Chết có đớn đau không? Liệu nó sẽ giống như hương vị của món khoai tầm hầm mẹ hay làm mỗi khi hửng sáng? Hay giống như vị cay của ly rượu vang tôi từng lén cha vụng trộm nếm thử?

Hoặc lạnh lẽo giống như nhiệt độ cơ thể chàng chăng?

Tôi không biết, cũng không muốn biết. Tôi thảy mình vào lồng ngực rộng lớn của chàng. Chàng lạnh quá, tựa như cái lạnh dưới tầng hầm sâu hút mà trong một lần chơi trốn tìm tôi từng ghé ngang. Tôi bất chợt nhớ tới lũ trẻ con mà mình tìm thấy giữa bốn vách tường chật hẹp ẩm mốc mang mùi tanh, với tay chân bị trói chặt vào nhau và một cái miệng câm nín như thể bị ai đó khâu chặt. Liệu chúng có thấy lạnh không? Có sợ hãi không? Có run rẩy giống như tôi lúc này không?

Tôi thoáng nghĩ vậy, nhưng không tìm được câu trả lời. Bởi lũ trẻ con khi ấy chẳng thể nói, cũng chẳng thể hét lên. Chúng im lặng như những con búp bê sống vô hồn và mục ruỗng. Chúng khiến tôi muốn khóc thật to.

Chàng ôm tôi thật chặt trong vòng tay đông cứng, tôi không nghe thấy nhịp đập trái tim chàng. Tựa như chàng chẳng hề có trái tim, hoặc nó đã chết, hoặc bị ai đó tước đi, hoặc chàng đã vô tình bỏ quên nó tại nơi vực sâu nào đó trong cõi giới, mặc cho nó mọc rêu. Rồi tàn úa.

Nhưng tôi chẳng hề bận tâm.

"Ngài tên là gì?"

"Thần Chết không có tên, Tiêu Chiến."

"Vậy em có thể gọi ngài bằng tên riêng không. Giả như...Vương...Nhất Bác."

"En sẽ gọi ngài là Vương Nhất Bác, ngài sẵn lòng chứ ?"

Chàng khẽ ve vuốt mái tóc tôi, bật cười, tôi cá là cái vẻ mặt của mình lúc đó buồn cười lắm. Và chàng khom người đặt một nụ hôn lên vầng trán nhỏ nhắn của tôi, cái cử chỉ dịu dàng ấy khiến tôi mê mẩn chàng quá đỗi. Chàng nói, thanh âm trầm thấp tựa như sợi dây nhẹ rung của một cây đàn thập lục, tạt vào linh hồn non nớt của tôi một thứ độc dược mê đắm.

"Ta rất sẵn lòng, bé con."





_tbc_

Xin chào mọi người, lại là hố mới của Thanh đây ạ.

Vốn dĩ định viết một chiếc Oneshot, nhưng cuối cùng là dây dưa thành shortfic như thế này rồi đây.

Nếu mọi người đã đọc tới đây rồi thì Thanh sẽ nhắc nhở một chút vậy.

Fic này của Thanh được viết với văn phong khá giống văn phong của "Thiên nga trắng", nhưng nội dung thì có phần đen tối hơn và có khá nhiều tình tiết khó hiểu và 'dị' một chút. Rất có thể trong quá trình đọc mọi người sẽ cảm thấy khá mơ hồ và khó chịu nên nếu bạn nào không thích thì có thể bỏ qua cho Thanh nhé ❤️

Tuy vậy, Thanh vẫn rất cám ơn mọi người đã ủng hộ và hy vọng mọi người sẽ thích ạ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro