chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu  Hằng đưa Vương Nhất Bác về khách trạm trong thành  thì cũng đã là  lúc chiều tối 
Dù cho Vương Nhất Bác biết y là ai nhưng y không muốn nói thì hắn cũng ngại vạch trần
Hai ngày này, cả Tiêu Hằng và Vương Nhất Bác đều vui vẻ trải qua cùng nhau.
Thanh Phong tìm khắp nơi nhưng cũng không thấy chủ tử nhà mình.
Tiêu Hằng như nhớ ra chuyện gì đó,y bắn pháo sáng.
Nhận được tín hiệu Thanh Phong chạy tới nơi pháo sáng bay lên.
"Thiếu gia, người chạy đi đâu vậy?"
Thanh Phong nhìn thấy Vương Nhất Bác thì thức thời không giám nói linh tinh.
"Vương Việt ,ta phải về nhà mẫu thân đang chờ"
Nói rồi Tiêu Hằng đưa cho Vương Nhất Bác miếng ngọc có khắc tên của y cho hắn.
"Ta không biết có hơi đường đột không? Nhưng cảm giác huynh mang lại cho ta rất là thân thuộc, đây là ngọc tùy thân của ta,bây giờ ta tặng cho huynh, ta hi vọng huynh không chê"
Vương Nhất Bác đón miếng ngọc từ tay y, rồi đưa cho y cây sáo nhỏ và nói
"Khi nào muốn gặp ta hãy thổi nó, ta cũng rất có hảo cảm với  đệ"
Tiêu Hằng cười sáng lạng, nụ cười của y như ánh mặt trời soi rọi tâm hồn của Vương Nhất Bác.
Tiêu Hằng quay trở về cung, bước vào tẩm điện, cầm cây sáo trong tay y vui vẻ vì gặp được tri kỷ của đời mình.
Trời đất quay cuồng cơn đau đầu ập đến,y bất tỉnh tại tẩm điện.
Đám cung nhân nháo nhào,  đưa y vào giường rồi gọi Thái y.
Sau khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, thái hậu lại nhìn y với vẻ mặt buồn rầu.
"Hoàng đế, hiện tại con thấy như thế nào?"
Sắc mặt Tiêu Chiến tái xanh, cơ thể như không còn là của mình,
"Trẫm không sao thái hậu người đừng lo lắng"
"Vương tướng hắn về chưa?"
Đôi mắt anh đào của Thái hậu nhíu chặt.
Hoàng đế từ năm 20 tuổi khi lần đầu tiên gặp được Vương Nhất Bác, nhất kiến khuynh tâm đem người về  làm  tướng quốc đương triều.
Năm ấy, khi vừa lên ngôi triều đình mở khoa thi, Vương Nhất Bác đỗ trạng nguyên nhất bảng đề danh, ngày đầu hắn vào triều quan phục rạng rỡ.
Tiêu Chiến ngồi trên kệ rồng, nhìn thiếu niên xuân phong rạng rỡ, nơi đáy lòng như có ngàn con kiến bò qua ngứa ngáy,rạo rực.
Từ năm đấy đến giờ hậu cung của hắn ngoài hoàng hậu Liên Hoa hữu danh vô thực thì cũng chẳng còn ai nữa.
Mỗi lần tỉnh lại sau cơn bạo bệnh việc đầu tiên y hỏi là Vương Nhất Bác,Vương tướng của y.
Thái hậu không dám nói gì vì sợ nói nữa hoàng đế sẽ lại bất tỉnh, bà biết hoàng đế yêu hắn,cần hắn nhưng cũng bất lực vì trước giờ giờ hắn chưa bao giờ yêu Tiêu Chiến.
Tiêu chiến biết nhưng y chưa bao giờ giờ dùng thân phận hoàng đế để ép Vương Nhất Bác, thứ Tiêu Chiến cần là một tình yêu chân thật,chứ không phải trói buộc hoàng quyền.
"Hoàng đế,Vương tướng không sao sau một thời gian nữa là hồi kinh rồi"
"Ngày mai , trẫm sẽ thượng triều, vì chắc chắn mãi Vương tướng sẽ về"
Tiếng của thái giám chạy vào bẩm báo
"Nô tài tham kiến Hoàng thượng,tham kiến thái hậu, Hoàng thượng thái hậu vạn phúc kim an"
"Lí Phúc,bình thân có gì nói"
"Khởi bẩm hoàng thượng, Vương tướng quốc cầu kiến"
"Còn không mau truyền"
Sắc mặt Tiêu Chiến giãn ra vài phần, Vương nhất bác bước vào giao toàn bộ chứng cứ  về tội tham ô của đề đốc đông xưởng Nhiễm Hành cùng bè đảng.
Ánh mắt si tình của Tiêu Chiến nhìn Vương nhất Bác không chớp mắt,đã bao nhiêu năm như vậy hắn vẫn thế anh tuấn,bất phàm làm cho tim  Tiêu Chiến đập loạn.
Vương Nhất Bác ngước mặt lên, Tiêu Chiến giấu đi ánh mắt làm vẻ mặt nghiêm nghị nói.
"Ái khanh cực khổ rồi, truyền ý chỉ của trẫm tử hình đề đốc  đông xưởng Nhiễm Hành, thân tín xử lưu đày ra biên ải phía bắc, giờ ngọ 3 khắc hành hình, giao cho khanh làm giám trảm ,Uông học sỹ làm phó sát,bá quan văn võ lấy đó làm gương"
Vương nhất bác quỳ xuống.
"Vi thần lĩnh chỉ"
Cứ khoảng cách một thời gian Tiêu Hằng lại thổi sáo tìm Vương Nhất Bác,hai người họ đánh cờ,ngâm thơ,họa tranh, nói chuyện rất vui vẻ.

Đã ba tháng trôi qua từ lần gặp cuối cùng  gặp ở Lưu Vân các Vương nhất Bác không thấy Tiêu Hằng thổi sáo tìm hắn lòng Vương Nhất Bác rất lo lắng. Không biết vị vương gia này lại trốn đi đâu nữa rồi.
Từ lần gặp  khi ấy hắn mang một cảm giác rất khác với túc Vương, nỗi nhớ càng theo thời gian dâng trào trong hắn.
Tối hôm nguyên tiêu,hắn lại nghe được tiếng sáo.
Khúc Sáo du dương trầm bổng nói lên nỗi lòng của chủ nhân. Mảnh ngọc bội Tiêu Hằng đưa cho hắn ăn tự nhiên phát sáng ánh sáng màu lam soi rọi gương mặt mặt anh tuấn của hắn. Ẩn hiện trong ngọc bội là một con bạch hồ ly ánh mắt rất ảm đạm mỗi lần ngọc bội sáng lên  thì bạch hồ ly mới xuất hiện.

Hắn đến nơi gặp Tiêu Hằng bên bờ sông Thu Nguyệt, ánh mắt y thâm tình nhìn hắn đã bao ngày mỗi lần sau khi bất tỉnh dậy y lại thấy nhớ hắn. Hôm nay dù bằng bất cứ giá nào y cũng phải nói lòng mình với hắn.
"Vương Việt ta biết một đại nam nhân nói ra những lời này sẽ làm cho huynh ghét bỏ, thậm chí ngay cả tư cách ở bên cạnh huynh như một người bằng hữu đơn thuần ta cũng không có. Nhưng ta thật thích huynh, thật thích huynh,nó không phải cảm giác của bằng hữu như ta với Thanh Phong, mà giống như cha ta và mẫu thân vậy, muốn cùng huynh trải qua sinh tử đời đời,kiếp kiếp ở bên huynh"
Vương nhất Bác nghe thấy  những lời Tiêu Hằng nói lòng hắn nhẩy loạn, hắn chạy lại ôm chầm lấy y rồi cùng y môi lưỡi giao triền khi y đã sắp mất hết dưỡng khí hắn mới buông y ra.
"Ta cũng thích đệ,ngay từ lần đầu tiên đã thích đệ, ta không phải Vương Việt tên ta là Vương Nhất Bác tướng quốc đương triều, xin lỗi vì đã nói dối đệ"

Đôi mắt Tiêu Hằng ngấn lệ, tại sao lại trùng hợp như vậy? Tại sao y và ca ca lại cùng yêu một người ? Tuy không gặp ca ca nhưng Tiêu Hằng thường nghe cung nhân nói ca ca rất yêu tướng quốc đại nhân, yêu đến nỗi chưa từng đụng vào hoàng hậu, chưa từng sủng hạnh bất kỳ nữ nhân nào. Ngay cả nam sủng còn không có lấy một người. Y  biết ca ca rất thương y bằng chứng là ca cho phép y làm những điều y yêu thích không bao giờ giờ bắt ép y . Nhưng tại sao ông trời lại khéo trêu người, phải để cho họ cùng yêu một người.

"Ta cũng giấu huynh,ta là túc Vương Tiêu Hằng là em trai song sinh của hoàng thượng, là một tên quỷ bệnh, vương gia nhàn tản nhất Lạc Anh quốc"
"Ta biết,ta biết đệ là ai đệ thật sự rất giống hoàng thượng, giống đến từng chi tiết ngay cả nốt ruồi nhỏ dưới cánh môi hai người cũng đều có"
Tối hôm đó,hai người nắm tay nhau tản bộ bên dòng sông Thu Nguyệt. Dù biết ca yêu hắn nhưng Tiêu Hằng cũng không làm cách nào ngăn lại lại tình cảm dành cho hắn. Hãy để cho y ích kỷ một lần để cho y có cơ hội nắm lấy tình yêu này.
"Ca ca đệ thật sự xin lỗi huynh, để cần huynh ấy cũng như cần sự sống này vậy đệ biết đệ ích kỷ  nhưng huynh ấy cũng yêu đệ mà phải không?"

Mọi người đọc cho em xin sao và ý kiến nha thank cả nhà ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx