1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đáng lẽ sẽ là một ngày bình thường và nhàn rỗi đối với Daehwi nếu cậu không nhận được tin từ mẹ cậu là mẹ cậu sẽ chứa chấp thêm một đứa con "rơi" của bạn thân mẹ cậu

Nghe nói là bạn mẹ cậu phải đi nước ngoài làm một số việc, không tiện đem con đi theo, thế là mẹ cậu lại dở thói "lòng từ bi" của mình ra và đòi chứa thêm con của cô ấy  vào căn nhà chật hẹp này

"Mẹ, có nhất thiết thế không?"

"Có chứ"

"Vậy anh ấy sẽ ngủ ở đâu"

"Phòng con"

"Gì?"

"Sao, không được à?"

"Nhất quyết không được, phòng con có chút éc, lấy đâu ra chỗ cho anh ấy ở, sao không cho anh ấy ở phòng anh hai?"

"Thì dọn dẹp chút là được chứ gì, ai biểu ở dơ quá, suốt ngày bày bừa cái phòng ra như cái chuồng heo, còn anh hai con đang trong giai đoạn thi tuyển sinh, phải để không gian riêng tư một chút"

"Ơ hơ...giờ mẹ thương người ngoài chửi con mẹ đấy à?"

"Nếu con cứ không chịu nghe lời như vậy thì có thể trong tương lai, nó sẽ thành sự thật": mẹ cậu cười đểu rồi xách giỏ đi chợ làm những món ngon để chiêu đãi vị khách tối nay

"...Nhiều khi không biết mẹ có phải mẹ con không"

Cậu xịu mặt lết cái xác lười biếng vào phòng, tưởng gì dọn dẹp lại căn phòng thôi chứ chi, mẹ xem thường cậu quá rồi đấy, thế là cậu bắt đầu cuộc hành trình cao cả của mình, mất khoảng nửa tiếng sau cậu mới dọn dẹp xong, cậu thở dốc, vặn vẹo một hồi rồi ngồi phập xuống đất

"Haizz, giờ mình mới hiểu nổi khổ của mẹ mỗi ngày phải dọn phòng cho mình là thế nào rồi"
----

Tiện thể người đang hôi như cú và cậu thì rất là nóng bức nên cậu quyết định đi tắm, tắm nước lạnh vào ngày nắng nóng là tuyệt nhất, cậu chuẩn bị quần áo, khăn và bước vào nhà tắm định bụng mở nước lạnh tắm cho mát mà nước nóng cứ thế phun trào, làm cậu bỏng hết cả tay, cái máy này hư rồi mà hư theo kiểu lạ đời thật đó

Rồi một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu, không suy nghĩ nhiều cậu chạy ngay đến chỗ tủ lạnh mở ngăn đá và lấy hết
nước đá bỏ vào xô nước, cậu cười rồi tự thấy mình thật thông minh  hí ha hí hửng bước vào phòng tắm

----
"Ê, thằng kia, định chiếm luôn cả cái nhà tắm hay sao mà tắm gần nửa tiếng đồng hồ vậy hả":Woojin cầm khăn đập cửa nhà tắm

"Em gần xong rồi"

"Nãy giờ mày nói câu đó bao nhiêu lần rồi hả? Mở cửa cho anh mày tắm, anh mày còn phải học bài"

"Thì anh học bài trong khi chờ em tắm đi"

"Không được, bức rứt khó chịu không học được"

"Chút nữa thôi"

"Mày có tin anh phi cước đạp đổ cửa không?"

"Cước chim sẻ à?": cậu cười lớn

"Hừ, nhanh lên đấy!"

Nói rồi Woojin đi học bài để cho thằng em trời đánh đứng bên trong buông lời đùa cợt

----
Và đúng như lời cậu nói "một chút" của cậu bằng nửa tiếng của Woojin, cậu đã bước ra khỏi phòng tắm, từ đầu đến chân sạch tinh tươm cười híp mắt với thằng anh, Woojin định đi vào phòng tắm thì lại bị thằng em chặn

"Này, giỡn nhây quá nha, đi ra cho anh mày tắm coi"

Cậu không trả lời cứ đứng cười như vậy mãi, bỗng cơn hắt hơi ập đến, cậu liên tiếp hắt hơi cho đến khi mắt đỏ hoe, chắc tại tấm nước lạnh nhiều quá a

Lợi dụng lúc thằng em đang hắt hơi thì Woojin luồn lách vào trong nhà tắm, trước khi vô không quên cóc đầu thằng em một cái

----
Mẹ Lee về, tay mang rất nhiều đồ, cậu vội lại đỡ giúp mẹ, mẹ cậu trợn mắt nhìn cậu

"Ồ, hôm nay biết phụ mẹ nữa ta"

"Bộ chỉ có hôm nay?"

"Ừ"

"Vậy hồi trước con không phụ mẹ à": cậu bất mãn nhìn mẹ

"Không có": mẹ cậu phẩy tay rồi đi vào bếp, lục đục chuẩn bị cơm nước

"Hừ, thôi đi chơi cho bỏ tức": cậu hừ lạnh rồi đi ra ngoài

"Ê, đi đâu thế?"

"Con đi chơi"

"Làm bài tập chưa?"

"Dạ rồi"

"Ờ, đi đi"

"Bài tập, bài tập suốt ngày bài tập": cậu nói lí nhí

"Nói cái gì đó": mẹ cậu từ trong bếp vọng ra

"A, không có gì"

----
Khung cảnh vào buổi chiều ở khu phố cậu đúng thật là tuyệt cảnh, bỗng nổi hứng đọc thơ, miệng lầm bầm

"Hôm nay là một ngày đẹp trời, gió thổi vi vu...lạnh chết đi được"

Cậu nhăn mặt, lúc nãy ra khỏi nhà không mang áo khoác, trong nhà tivi còn chiếu là chiều nay sẽ có mưa lớn

Ngẫm tới đây, từng hạt mưa tí tách rơi xuống, ướt đẫm vai áo cậu, rồi nó từ những hạt mưa bụi biến thành một cơn giông, khung cảnh trong mắt cậu bỗng mờ dần, cậu không đến nổi bị cận nhưng mưa lớn thế này cậu không tài nào mở mắt ra nổi, loạng choạng đi theo cảm tính, không may vô tình va vào cây cột, trán cậu bị một vố đau, khẽ rên lên, cậu ôm mình run cầm cập, bỗng từ đâu một người con trai có bóng dáng cao ráo khoác lên cho cậu chiếc áo khoác của anh ta, anh ta bịt kín mặt, biết là anh ta đã giúp mình nhưng không thể nhìn được mặt anh ta cậu có chút tiếc, anh ta cứ vậy đi khuất, cậu định thần lại một hồi rồi bung áo lên che mưa chạy về nhà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro