P(1): Cậu chủ * khó ở *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Omma: Hwi Hwi à con sẽ không sao chứ
Hwi : Con sẽ không sao mà Omma , Omma cứ yên tâm Hwi của Omma là cứng rắn mạnh mẽ nhất !! Omma nhớ không ?
Omma : Hwi à Omma xin lỗi con . Bà lấy một chiếc khăn mùi xoa trong túi áo chấm nước mắt
Hwi im lặng , cậu chỉ biết nghe tiếng mẹ khóc nức lòng
Hwi: Thôi con đi mẹ nhé!!
Cậu xách vali ra trước cổng một cách khó khăn . Vali đối với cậu không hề nặng , nặng nhất là ở trái tim cậu . Mẹ cậu thua đề và phải mượn nợ Bae gia một gia đình giàu nức vách ở Thành phố Seoul , Cậu vì tình thế bắt buộc phải từ Busan lên Seoul làm Osin riêng cho cậu con trai mang tên Bae Jinyoung
--------------------------------------
( Dải phân cách ciu bừ ♡ )
Hwi loay hay đứng trước biệt thự nhà Bae gia đôi tay nhỏ nhắn rung rẫy nhấn chuông cửa
Được vài phút thì có một ông lão khoảng chừng 68 tuổi ra mở cổng cho cậu , Nhìn ông rất đỗi hiền hậu lại có một chút gì đó gọi là đẹp lão
Quản gia: Cậu chắc hẳn là Lee Daehwi , người hầu riêng cho cậu chủ Bae Jinyoung đúng chứ ?
Daehwi : dạ thưa ! Cháu đúng là Daehwi ạ
Quản gia : Mời cậu vào trong ạ
Daehwi lủi thủi theo Ông quản gia vừa há hốc mồm trầm trồ khen ngợi vì ngôi nhà thật sự rất đẹp , Cách bố trí bày vẽ rất ư là sang trọng . Mãi bị thu hút bởi ngôi nhà cậu không biết đã vào nhà từ lúc nào
Quản gia : Cậu ngồi đấy nhé tôi đi lấy nước cho cậu uống
Daehwi : Ơ dạ..... Cháu không cần đâu ạ !!
Quản gia : Đi đường xa chắc mệt lắm . cứ uống chút đi cậu
Daehwi: À vậy cháu Cảm ơn ông ạ
Ngay sau khi quản gia đi thì từ trên cầu thang bỗng có tiếng bước chân . cậu dò dẫm mắt nhìn theo , lại một làn nữa cậu mồm chữ o thán phục vì độ đẹp trai của cậu traii bước xuống từ cầu thang . Gương mặt nhỏ , Mái tóc Đan Trường ( ý là chẻ ngôi giữa í :)) )
Nói chung là ngũ quan anh ta cực đẹp
Baejin : Cậu nhìn tôi cái gì . Tên kiaa? BaeBae đá ánh mắt sắc như dao vào Daehwi
Daehwi : Ơ hư m....... tôi tôi ..... do do.. tôi
Baejin : Cậu bị cà lâm à ??? Baejin mặt hậm hực khó chịu
Daehwi : Không ... không phải .... Do tôi thấy anh đẹp trai quá nên nhìn
Baejin không mấy khi cười đâu , tuy nhiên khi nghe Daehwi nói dứt câu anh vội bụm miệng cười , Ánh mắt díp lại trông đến đáng yêu , khác hoàn toàn với cái vẻ đáng sợ vừa nãy
Baejin : Gì vầy nè..... haha haha Do cậu bị mù hay tôi bị lãng tai đây nè chời . Baejin được một dịp cười như được mùa
Daehwi : Không không tôi nói thực . Anh đẹp trai lắm
Baejin lại trở về với cái vẻ nạnh nùng boi lúc nãy , đôi mày thanh Tú chau lại , anh bước đến gần Daehwi , cúi xuống nặn từng chữ một gằn vào mặt Hwi
Baejin : Tôi nói cậu biết ngoài người yêu của tôi ra thì không ai được khen tôi đẹp trai , Cậu mà nói bất cứ câu nào tương tự câu vừa nãy thì đi ra khỏi cái nhà này cho tôi
Tình cảnh của Hwi bây giờ thật đáng thương . Hwi chỉ biết nhìn anh với đôi mắt ngấn nước.........
-------- TOBE CONTINUE ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro