hair.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


warning: lowercase. 


-


jinyoung tương tư jihoon. nói đúng ra là tương tư mái tóc, và mùi hương từ mái tóc mềm mượt ấy của anh.


jinyoung gặp anh vào một ngày mùa thu cao trung năm 2. anh đứng dưới mái hiên nhà, vươn vai đón lấy ánh nắng ngọt ngào từ buổi sáng len lỏi vào kẽ tay, phản chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp. mái tóc màu nâu vàng của anh, vì gió se mà bay về một phía của khuôn mặt, chỉ để lộ ra nét sảng khoái vì được hít không khí trong lành sau một đêm bận rộn.


jinyoung biết,


vì mỗi đêm, cậu luôn cố gắng thức thật muộn để nhìn anh qua khung cửa sổ, trong khi hai mắt mình thì đã dính chặt lấy nhau tới nơi còn anh thì vẫn miệt mài bên đống sổ sách. cho tới ngày hôm sau, khi jinyoung phát hiện ra mình đã ngủ gục trên bàn từ bao giờ, mới thấy anh đang đứng đối diện cửa sổ, dùng chiếc khăn trắng lau khô mái tóc của mình. 


cũng thật may vì sơ trung của jinyoung học buổi chiều, nếu không cứ đi học muộn vì tội trời đánh là mỗi ngày ngắm người mình thích, hẳn phải là lí do thích hợp để giáo sư ít tóc đuổi cậu ra khỏi lớp bất cứ lúc nào. 


cũng chính từ ngày jinyoung biết rằng một nhà văn trẻ chuyển tới đây thay cho gia đình có 2 đứa trẻ ngày đêm kêu khóc ầm ĩ, cậu đã thấy nhẹ nhõm đi bao nhiêu. và cũng thật may thay, chuỗi ngày ở một mình trong căn phòng nhỏ xíu này đã được vẽ thêm chút màu hồng từ ngày jinyoung bắt đầu để ý tới anh nhà văn kia. 


'chào anh. rất vui được gặp. em là bae jinyoung, sống ở nhà đối diện.'


lần đầu tiên cậu mở lời nói chuyện với anh, cũng chính là sau bao nhiêu ngày đấu tranh tư tưởng ác liệt liệu rằng có nên bắt chuyện hay không. và cuộc gặp gỡ chỉ đơn giản là lời chào hỏi dành cho người mới chuyển tới khu tập thể này, hóa ra lại thành một ngày hiếm hoi jinyoung diện một bộ đồ thật đẹp, tóc tai chải chuốt, dùng tiền tiết kiệm chưa tới 50 nhân dân tệ để mua một hộp bánh ngọt.


trái với suy nghĩ của mình, anh không những không hững hờ quay đi, ngược lại, tặng cho jinyoung một nụ cười chói lọi, nụ cười mà cậu nghĩ rằng cho tới khi lìa xa thế giới này cũng chẳng thể quên được, vươn đôi tay nhỏ nhắn nhưng lấm tấm vài vết chai vì bàn giấy của mình lên và nhận lấy hộp bánh.


'cảm ơn em. một ngày tốt lành'


làn gió thoảng qua và hương hoa nhài nhàn nhạt từ mái tóc anh len lỏi qua khứu giác của jinyoung. dưới ánh nắng dịu dàng của mùa thu năm sơ trung ấy, jinyoung sợ rằng, bản thân mình đã lún vào anh thật quá sâu.


lần tiếp nữa jinyoung có thể cảm nhận về mái tóc của anh thật gần, chính là buổi chiều khi cậu đi học về. dáng ảnh nhỏ bé cặm cụi cầm chiếc chổi quệt vài đường khiến lá rụng trước khu tập thể gọn gàng lại một chỗ, mái đầu màu nâu vàng cúi xuống che lấp khuôn mặt xinh đẹp, toàn bộ, thu gọn trong đôi mắt cậu.


anh quay mặt về phía cậu, nở nụ cười thật tươi như lần đầu gặp. jinyoung nhìn anh, ngây ngất. không thể tự chủ mà bước lại gần. cho tới khi cậu đứng trước mặt anh và khoảng cách còn chưa tới một gang tay, jinyoung mới hoàn người lại.


anh không nhận ra sự khác lạ trong hơi thở và ánh mắt của jinyoung. nếu có, ắt hẳn anh sẽ biết trong đó chan chứa hình bóng anh tới mức nào.


'à, anh jihoon, đang làm gì vậy?'


jihoon cười hiền 'như em thấy đó, anh đang quét lá'


jinyoung lui về phía sau, khiến khoảng cách không còn gượng gạo nữa, bắt đầu vài những câu hỏi ngớ ngẩn để che đi sự ngại ngùng trong lời nói của mình.


'mùa thu lá rụng nhiều thật anh nhỉ.'


'ừ, thật đẹp, nhưng quét cũng cực quá đi' jihoon trả lời, với giọng điệu có hơi chút khiến người ta mủi lòng.


'anh có thể để đó. nhân viên quét dọn sẽ tới mà'


jihoon lắc đầu. 'họ cũng phải làm như vậy với những nơi khác, em biết chứ. anh chỉ giúp họ gom lá vào để bớt mệt nhọc hơn.'


jinyoung nhìn xuống ngọn núi nhỏ được chất lên bởi những chiếc lá vàng quen thuộc mùa thu, lại nhìn xung quanh lá chẳng ngừng rơi tẹo nào. jihoon ngốc. cớ gì phải đi làm việc này chứ. 


jihoon kéo từ đâu ra một chiếc chổi nữa, dúi vào tay jinyoung. 'nào, để cặp xuống. lá rụng thì mình lại quét thôi.'


một buổi chiều cứ nhẹ nhàng mà trôi qua như thế. quét sân và dăm ba những câu nói đùa, hỏi về tính tình và sở thích của nhau, jinyoung biết rằng mình vẫn còn đống luận văn chưa đụng tới, việc làm thêm thì cũng đã muộn ca, và căn bản phòng của cậu cũng chưa từng được quét sạch tới mức này, nhưng cậu không quan tâm. đánh đổi lại là vài giờ đồng hồ ở bên anh, cậu nguyện lòng.


hai người cứ như vậy cho tới khi trời không còn hửng nắng, không biết tiếng chổi sàn sạt trên sân đã dừng từ bao giờ, chỉ còn tiếng cười giòn tan của jihoon, vài câu bâng đùa của jinyoung, và ánh mắt của cậu vẫn nhìn anh như ngày mới gặp nhau.


làn gió muộn thoảng qua, và một lần nữa, jinyoung cảm nhận được hương hoa nhài nhè nhẹ trên mái tóc ấy.


'tóc anh jihoon đẹp thật đấy.'


jihoon ngừng câu chuyện mình đang tiếp diễn, ánh mắt pha chút hiền dịu như về phía cậu, dường như có rất nhiều tâm tư.


'không đâu. anh thậm chí còn chẳng thay đổi kiểu tóc chút nào từ khi còn nhỏ.'


'vì nó hợp với anh, jihoon, nên đâu cần phải thay đổi gì.'


'jinyoung thì sao? đã từng nhuộm tóc hay làm tóc gì chưa?'


'tóc em khô xơ lắm. qua hóa chất nhiều mất rồi. không đẹp và mềm mại như của anh jihoon đâu.'


'nhưng mà em biết không, mái tóc vẫn thật hợp với em quá đi.'


jinyoung không nói gì, vươn tay vén vài sợi tóc quá dài mà che đi đôi mắt long lanh cùng hàng mi rậm của người cậu thích. cho tới khi thu tay về, hương hoa nhài nhàn nhạt vẫn còn vương trên đầu ngón tay khiến cậu không nỡ xa rời.


-- 


nhẹ nhàng cho một tối đòi hỏi sự bình thản. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro