No more nightmare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* 起承转合 [qǐchéngzhuǎnhé]: Khai - thừa - chuyển - hợp có nghĩa là câu đầu khởi nhập, câu hai chuyển tiếp câu đầu, câu ba chuyển từ đề mục để khởi phát ý mới và câu bốn là hội tụ của ba câu trên hợp lại cùng nhau. Đây là một trong những cấu trúc phổ biến của thơ Đường.

___________________________________

00.

Nhậm Dận Bồng chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày mình đến xem một buổi hoà nhạc.

Là buổi diễn chia tay của INTO1.

Sau khi kết thúc tour diễn cùng Ngân Hà vào cuối năm, Nhậm Dận Bồng hoàn thành kỳ thi cuối kỳ, nộp đơn xin làm nghiên cứu sinh tại một trường âm nhạc ở thủ đô, cuối cùng cũng thuận lợi nhận được phỏng vấn vào mùa xuân năm sau.

Kết quả của buổi phỏng vấn là Nhậm Dận Bồng có thể sẽ phải ở lại thủ đô một thời gian khá dài. Thực ra bạn bè cũng từng hỏi nếu đã muốn tập trung cho việc học thì tại sao lại phải đi xa đến như vậy, đi đi lại lại giữa thủ đô và phố núi cũng tốn cả đống thời gian.

Nhậm Dận Bồng có đôi lúc rất ghét phải bước lên cái máy bay ấy. Không phải là ghét bỏ gì thủ đô, mà là tự lòng mình cảm thấy vướng bận rồi nảy sinh ra một loại cảm xúc phức tạp, khiến cho mỗi khi nghĩ đến sẽ không khỏi cảm thấy ớn lạnh từ trong ra ngoài.

Nhưng lần này Nhậm Dận Bồng phải ở lại đây rất lâu.

Có lẽ anh thật sự nên đến gặp Trương Gia Nguyên.

Một người bản thân từng rất thấu hiểu, giờ đây có lẽ chỉ là một người xa lạ.

INTO1 không được yêu thích cho lắm, dường như có một thế lực vô hình đang hạn chế sự phát triển của bọn họ. Thế nhưng vé concert buổi diễn chia tay liền hết sạch chỉ trong vòng vài giây. Dẫu sao thì người ta chỉ bắt đầu theo đuổi một thứ gì đó khi mà nó chuẩn bị hay thậm chí là hoàn toàn biến mất mà thôi.

Người hâm mộ vốn là vậy. Nhậm Dận Bồng cũng chẳng khác là bao.

May mắn thay một số người hâm mộ đã quyết định bán lại vé, Nhậm Dận Bồng lần này còn cố ý mượn tài khoản weibo của bạn để mua vé. Bạn fan nhiệt tình đó thậm chí còn giảm giá rất nhiều so với giá gốc khiến Nhậm Dận Bồng không khỏi cảm thấy xấu hổ và có chút áy náy.

Nhưng cuối cùng mã QR cũng đã nằm trong anh.

[Cậu sao không đi hỏi thẳng Trương Gia Nguyên hay là đi nói với WJJW công ty của cậu ấy, như vậy không phải tiết kiệm được tiền vé rồi hay không?]

Nhìn tin nhắn cậu bạn gửi đến, Nhậm Dận Bồng khẽ lắc đầu. Anh không muốn kêu gọi giúp đỡ, cũng không muốn mắc nợ ai cả, cho dù đó là Trương Gia Nguyên hay là WJJW.

Vào ngày diễn ra concert, tiết trời ở thủ đô vẫn còn rất lạnh. Nhậm Dận Bồng đầu đội mũ, quàng khăn choàng đen quanh cổ, bên ngoài khoác chiếc áo gió màu cà phê đứng xếp hàng trước cổng.

"Ê này...đằng kia có phải cái tên kéo cưa* không?"

*Gốc là 锯子 (cái cưa). Mình không rõ từ này ý là gì, hình như anti hay dùng để nói về Bồng Bồng.

Nhậm Dận Bồng lắc đầu bất lực, xem ra có quấn bao nhiêu lớp đi chăng nửa thì cái chiều cao này vẫn quá nổi bật giữa một rừng nữ sinh...Nhưng cũng có không ít thanh niên đến xem, có lẽ là đi cùng bạn gái.

"Cái tên kéo cưa đó sao lại ở đây? Không có nhận thức à? Còn không biết xấu hổ mà vác mặt đến đây nữa chứ?"

Tiếng xì xào rơm rả khiến đầu anh đau nhói, Nhậm Dận Bồng lấy chiếc tai nghe trong túi ra đeo lên, thấy vậy bọn con gái xung quanh mới thôi không bàn tán nữa.

Vị trí ghế ngồi trên khán đài cách khá xa sân khấu, Nhậm Dận Bồng thoáng nghĩ, xem ra lời dặn dò của cậu bạn vẫn rất hữu ích, nhắn anh đừng quên mang theo một cái ống nhòm nhỏ.

Sau một hồi lâu Nhậm Dận Bồng mới thất thần ngồi xuống, khi tâm trí trở lại với thực tại thì âm nhạc trên sân khấu sớm đã vang lên.



01.

Trương Gia Nguyên tặng tấm vé cuối cùng cho người khác.

WJJW đã cho các thành viên INTO1 rất nhiều vé mời, đa số chỗ ngồi đều ngẫu nhiên. Trương Gia Nguyên vốn muốn đặt vé hàng đầu cho người kia nhưng suy đi nghĩ lại vẫn là chọn một chỗ trên khán đài, thế nhưng người kia lại không tìm đến cậu.

Trương Gia Nguyên còn đặc biệt dặn các staff rằng nếu anh ấy có hỏi thì nhất định phải bảo anh ấy đến tìm Trương Gia Nguyên để lấy vé...Thế nhưng Trương Gia Nguyên đã không đợi được, mãi cho đến một ngày trước buổi biểu diễn, cậu mới nhận ra rằng người ấy có thể sẽ không đến...

Lúc này đây anh ấy vẫn còn đang ở thủ đô, hẳn là đang đi ăn cùng người quen. Sau này Trương Gia Nguyên mới nhận ra rằng, ở những nơi mà cậu không thể nhìn thấy, anh ấy đã kết thêm rất nhiều bạn mới, cũng ngày càng cách xa cậu hơn.

Nhậm Dận Bồng, cái tên khắc sâu trong tim cậu.

Thôi quên đi, có lẽ anh ấy cũng không đến. Trương Gia Nguyên đã tạo riêng một tài khoản weibo chỉ để bán lại chiếc vé đó trong siêu thoại, không ngoài dự đoán có rất nhiều người đã hỏi mua vé. Trương Gia Nguyên kéo cột tin nhắn xuống phía dưới cùng và chọn người gửi tin nhắn tới đầu tiên. Cậu không muốn kiếm tiền nên đã bán lại với giá cực rẻ... Nếu không phải vì sợ lộ danh tính thì cậu đã trực tiếp đưa cho người ta luôn rồi.

Và tất nhiên là vé được bán lại với danh nghĩa Insider.

Nhậm Dận Bồng sẽ không đến. Sự tình đến mức này đã chắc như ván đóng thuyền, nhưng chung quy vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. Cũng như cái đêm vào hai năm về trước, Trương Gia Nguyên không hiểu vì sao mình lại muốn gặp anh đến như vậy.

Có lẽ đêm hôm ấy chính là giao điểm của hai đường thẳng, tương lai sắp tới bọn họ chỉ có thể ngày càng cách xa đối phương, nói không chừng một ngày nào đó còn không nhớ được mình đã từng gặp gỡ.

Ở phía sau hậu trường lặng lẽ tạo dáng, Trương Gia Nguyên trong lòng cảm thấy có chút bất an. Cậu cũng không biết mình đang lo lắng cái gì, là việc không thể trở về Ngân Hà khiến cậu lo sợ, hay là ngược lại: trở về Ngân Hà mới khiến cậu sợ hãi hơn?

Băng qua dãy ngân hà, liệu còn có thể gặp lại?

"Gia Nguyên, fan của em gửi cho em mấy lẵng hoa to quá trời nè," Tiếng trung của anh đồng đội hẳn đã tiến bộ hơn rất nhiều, nhưng dường như anh ấy vẫn chưa hiểu được cảm xúc thầm kín của người Trung Quốc, tiếp tục làm những động tác khoa trương rồi vỗ vai Trương Gia Nguyên đầy thích thú.

Trương Gia Nguyên nhìn tấm hình do đồng đội chụp, bên cạnh dường như có một lẵng hoa điểm chút sắc cam nhàn nhạt. Vẫn còn có người ủng hộ couple của cậu sao? Trương Gia Nguyên chợt muốn cười một cái.

Rốt cuộc thì ở nơi mà cậu không nhìn thấy, Nhậm Dận Bồng đang sống một cuộc sống tốt hơn.

02.

Sau một hồi biểu diễn, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng hát lại ca khúc "Biển vũ trụ", lần này các thiết bị hỗ trợ hoạt động tốt hơn và kỹ thuật hát của Trương Gia Nguyên cũng tiến bộ hơn rất nhiều. Có vẻ như Nhậm Dận Bồng là người duy nhất trong hàng cầm cái ống nhòm bé xíu này, cảnh tượng trông có hơi buồn cười, bạn fan ngồi cạnh anh thậm chí còn vác nguyên một 'khẩu đại bác' nữa kìa. Tiếng hát của Trương Gia Nguyên xen lẫn với tiếng đèn flash nhấp nháy, Nhậm Dận Bồng bên này rất nghiêm túc lắng nghe.

Trong suốt buổi diễn, Nhậm Dận Bồng lặng lẽ ngồi yên tại chỗ, gương mặt không chút biểu cảm. Duy chỉ có lúc chia tay kết màn, anh mới rút điện thoại ra hướng về phía sân khấu chụp lấy một bức ảnh mờ mờ ảo ảo.

Nhậm Dận Bồng không biết mình đang nghĩ ngợi lung tung điều chi, chắc là lại lên cơn đa sầu đa cảm* nữa rồi.

*Gốc là 文艺病, mình cũng không hiểu nghĩa nó là gì. Bạn nào biết cmt giúp mình nha.

Nhậm Dận Bồng rời khỏi hội trường, ngồi xuống băng ghế núp bóng dưới tán cây rậm rạp, ngước nhìn ngọn đèn đường toả ra ánh sáng vàng ấm áp, xuyên qua vết nứt của kẽ lá rồi nhẹ nhàng rơi trên tay anh.

Trương Gia Nguyên có lẽ sẽ không quay lại nữa rồi...

Nhậm Dận Bồng đứng dậy, sải bước dọc vỉa hè, cái bóng đằng sau cũng theo đó mà kéo dài ra.



Phía sau hậu trường, Trương Gia Nguyên đã tẩy hết lớp trang điểm trên mặt, đây có lẽ là dấu chấm hết cho sự nghiệp làm thần tượng của cậu. Nhìn cây đàn trong tay, Trương Gia Nguyên khẽ mỉm cười, giai đoạn này kết thúc cũng là lúc cậu quay lại đúng với con đường mình đã chọn.


Tối nay mọi người không ăn tối cùng nhau, bữa tối chia tay đã được lên lịch vào ngày hôm sau, tất cả đều thống nhất với nhau là sẽ nghỉ ngơi cho thật tốt.



Sau khi bước ra ngoài, Trương Gia Nguyên khéo léo cúi chào vô số máy quay với một nụ cười vô cùng chân thành. Cậu thật sự cảm ơn những người hâm mộ của mình, thậm chí cho đến lúc lên xe còn vẫy tay chào tạm biệt họ.

Lúc đang ngồi trong xe, Trương Gia Nguyên vô tình liếc mắt ra ngoài liền bắt gặp một bóng người đang đi bộ trên đường, cơn buồn ngủ ngay lập tức không cánh mà bay. Cậu ngồi thẳng dậy, thoáng qua cũng đủ thấy được người đó là Nhậm Dận Bồng.

"Dừng xe ở đây được không ạ?" Trương Gia Nguyên hỏi quản lý ngồi bên cạnh mình.

"Em sao thế? Muốn ra ngoài đi dạo?" Quản lý ngó nghiêng xung quanh không phát hiện ra bất kỳ chiếc xe nào đáng nghi, hai bên đường dường như cũng không có bóng dáng người đi bộ.

Trương Gia Nguyên gật đầu.

Quản lý thấy rằng Trương Gia Nguyên mấy ngày qua tập luyện như vậy cũng đủ rồi, bèn thả cậu xuống ngay tại một góc khuất vắng người, đặc biệt còn đổi cho cậu một cái áo khoác màu đen.

Trương Gia Nguyên xuống xe, không biết đã đợi bao lâu, cuối cùng mới thấy được bóng dáng của Nhậm Dận Bồng - mặt cúi gằm nhìn chăm chăm vào cái điện thoại, vai đeo túi xách, thậm chí lướt ngang qua cậu mà không hay biết gì cả.

"Sao anh không đến tìm em để lấy vé?" Trương Gia Nguyên men theo ánh đèn nhìn vào điện thoại của Nhậm Dận Bồng, là một bức ảnh chụp sân khấu từ phía xa.

Ảo giác à...Nhậm Dận Bồng lắc đầu, thoáng khựng lại một lát, vặn âm lượng điện thoại lên cao nhất rồi đi tiếp.

"Bồng Bồng......" Trương Gia Nguyên tiến tới đứng trước mặt anh.

Lúc đó anh mới định thần lại và cất điện thoại đi. Nhậm Dận Bồng thật sự không biết phải đối diện với người này như thế nào, hình như em ấy lại cao hơn mình một chút nữa rồi. Anh ngượng ngùng cười cười, sau đó mới mở miệng, "Em... không nên ở đây đâu."

Trương Gia Nguyên không nói gì cả kéo cổ tay anh bước đến một nhà hàng cách đó không xa, Nhậm Dận Bồng vùng vẫy một hồi mới nhận được câu trả lời, "Em chưa ăn tối, anh đi cùng em đi."

Nhậm Dận Bồng gật đầu nhưng Trương Gia Nguyên vẫn nắm chặt lấy tay anh.



03.

"Cho thêm một phần thịt lợn xào cay." Trương Gia Nguyên nhìn thực đơn và bắt đầu gọi món.

Gần rạng sáng nên ngoài trừ nhóm thanh niên ngồi uống rượu bên ngoài thì trong quán cũng không có quá nhiều người, Trương Gia Nguyên còn cố ý chọn một chỗ trong góc được che chắn bởi bức bình phong của quán.

Chờ món cũng khá lâu, Nhậm Dận Bồng vẫn cúi đầu lướt điện thoại nhưng trên màn hình vẫn hiển thị bức ảnh chụp sân khấu ban nãy. Nghĩ đến người trên sân khấu vài tiếng trước giờ đây đang ngồi trước mặt mình, tâm trạng anh lại càng thêm phức tạp. Vì vậy anh úp điện thoại xuống bàn, nhìn chằm chằm vào họa tiết trên ốp điện thoại.

Trương Gia Nguyên vẫn không giỏi ăn cay cho lắm, không giống như mấy anh em đa số đều đến từ Tứ Xuyên và Trùng Khánh trong nhóm của cậu, so với họ thì khẩu vị của cậu khá là nhạt nhẽo.

"Em...uống chút nước đi..." Nhậm Dận Bồng rót một cốc nước lạnh rồi đưa cho cậu.

"Khụ khụ..." Sau khi nốc gần hết cốc nước lạnh, Trương Gia Nguyên mới vỗ vỗ ngực mình, "Lâu rồi em không ăn cay lại."

Nhậm Dận Bồng không nói gì, thỉnh thoảng dùng đũa gắp lấy vài miếng rau, còn lại chỉ nhìn đối phương ăn rồi rót nước cho cậu.

"Em xuống xe chỉ để ăn cơm với anh?" Nhậm Dận Bồng ngập ngừng hỏi.

"Không biết," Trương Gia Nguyên toát mồ hôi hột đi vào nhà vệ sinh rồi ra ngoài tính tiền, sau khi quay lại vẻ mặt có chút kỳ lạ, "Hình như ngoài cửa có người hâm mộ, em vừa ra ngoài thì bị bắt gặp, có vẻ như cô ấy đang gọi thêm người tới."

Toang rồi...Đó là phản ứng đầu tiên của Nhậm Dận Bồng.

"Làm sao đây?"

"Anh đội mũ với đeo khẩu trang lên đi," Trương Gia Nguyên cũng đeo khẩu trang của mình, nắm lấy tay Nhậm Dận Bồng rồi lao nhanh ra khỏi cửa, "Chạy nhanh thôi trước khi có người tới!"

Nhậm Dận Bồng bị kéo tay bỏ chạy, cả hai ngầm hiểu ý chạy vào góc cua. Đám người phía sau đuổi tới ngày càng đông nhưng hai người phía trước lại chạy quá nhanh, trong ảnh chụp chỉ thấp thoáng bóng người không rõ ràng, duy chỉ có một bức rõ nét nhưng chỉ chụp thấy phần đầu của cả hai.

"Bọn họ sao có thể chạy đến mức đó vậy..." Cho đến khi chạy đến một con đường mòn trong công viên gần đó, lá cây che khuất ánh đèn đường, Nhậm Dận Bồng thở hổn hển tựa tay lên thân cây, trong khi đó Trương Gia Nguyên luôn chú ý xung quanh, đợi đến khi không còn ai nữa thì mới rời đi cùng Nhậm Dận Bồng.

"Anh có mang theo chứng minh thư không?" Trương Gia Nguyên nhìn thấy một khách sạn gần đó.

Nhậm Dận Bồng gật đầu, nghi ngờ hỏi cậu, "Em muốn làm gì?"

"Ở tạm một đêm vậy, em không mang theo thẻ căn cước."

"Em không phải đã 20 rồi sao, sao vẫn..." Nhậm Dận Bồng nghĩ tới điều gì đó, sau đó kịp thời ngậm miệng lại. Trương Gia Nguyên không nói một lời, kéo Nhậm Dận Bồng đi về phía khách sạn.

Cô gái ở quầy lễ tân dường như không biết hai người bọn họ, vì vậy cô ấy chỉ ghi chép và lấy thẻ phòng ra.

Khách sạn trông hơi cũ kỹ, trang trí bên trong giống như phong cách của 10 năm trước. Vừa bước vào cửa, Nhậm Dận Bồng đã kéo rèm cửa lại, sau đó nhanh chóng kiểm tra xem có camera ẩn trong phòng hay không.

"Anh học mấy cái này từ ai vậy?" Trương Gia Nguyên ngồi trên ghế sofa nhìn Nhậm Dận Bồng đi qua đi lại trong phòng.

"Tiểu hồng thư đó, có ích lắm." Nhậm Dận Bồng không tìm ra gì cả, sau khi kiểm tra xong mới ngồi xuống giường thở phào nhẹ nhõm.

Trương Gia Nguyên bật cười khi nhìn thấy anh như vậy, "Thảo nào fan của anh hay thích gọi anh là con gái nhỏ."

"Fan của em cũng đâu có khác gì." Nhậm Dận Bồng không còn giống con thỏ trắng yếu ớt trước đây, tốc độ phản ứng cũng cực kỳ nhanh, Trương Gia Nguyên cũng không thèm phản ứng lại, sau khi xỏ dép liền bước vào nhà vệ sịn tắm rửa sạch sẽ.

Nhậm Dận Bồng ngồi trên giường nhìn về phía cửa thủy tinh bên cạnh giường, hơi nước dày đặc khiến anh chỉ nhìn thấy bóng người mờ ảo, bên tai vang lên tiếng nước dội xuống sàn nhà.

Làm thế nào mà mọi chuyện lại thành ra như thế này? Nhậm Dận Bồng cũng không biết nữa. Theo kế hoạch thì sau khi xem xong concert anh sẽ đi ăn lẩu với bạn vào ngày hôm sau, cuối cùng là bay về Trùng Khánh để chuẩn bị cho việc học của mình, thay vì ở cùng một phòng với Trương Gia Nguyên như bây giờ.



04.

Trương Gia Nguyên bước vào phòng tắm và nhanh chóng trở ra, Nhậm Dận Bồng thì vào đó một lúc lâu, khi bước ra ngoài thì Trương Gia Nguyên đã nằm sẵn trên giường.

"Em dùng đồ sạc của anh nhé."

"Ừm"

Nhậm Dận Bồng có chút hối hận vì đã không nói rõ với cô gái ở quầy lễ tân, nếu vậy anh đã không phải nằm bên cạnh Trương Gia Nguyên và cùng đắp chung một cái chăn rồi.

"Tốt hơn là nên mượn họ một cái chăn mới..." Nằm gần Trương Gia Nguyên thế này khiến Nhậm Dận Bồng dường như có thể chạm vào các đầu ngón tay của cậu, cảm giác như bị điện giật.

"Như vậy là được rồi," Trương Gia Nguyên với tay tắt chiếc đèn ngủ duy nhất, trong phòng giờ đây chỉ còn đèn báo của máy điều hòa lặng lẽ bật sáng. Nhậm Dận Bồng miễn cưỡng nằm xuống, lắng nghe tiếng động không biết là tiếng máy điều hòa hay là tiếng thở của người bên cạnh.

Đáng sợ hơn là khả năng cách âm của khách sạn này không được tốt cho lắm, thậm chí anh còn nghe được tiếng 'giao lưu tình cảm' của cặp đôi nam nữ phòng bên.

Trương Gia Nguyên trở người, Nhậm Dận Bồng vội vàng nhắm mắt lại, đợi đến khi không cảm thấy động tĩnh gì nữa thì mới mở một mắt ra....Trương Gia Nguyên đang nhìn anh.

"Đừng giả bộ nữa, em thấy anh mở mắt rồi." Trương Gia Nguyên ngồi dậy bật đèn lên, Nhậm Dận Bồng cũng thôi không vờ vịt nữa, nheo mắt lại thích nghi với luồng sáng chói lóa kia.

"Trương Gia Nguyên em có bệnh à?" Nhậm Dận Bồng bị dày vò bởi một loạt hành động của cậu, cuối cùng không nhịn được mà bộc phát.

"Ừ." Trương Gia Nguyên cười cười, sau đó chồm về phía anh.

Trương Gia Nguyên không bao giờ quên được trận làm tình điên cuồng với Nhậm Dận Bồng vào ngày sinh lần thứ 18 của mình. Nhưng mối quan hệ của hai người cũng rơi xuống con số 0 cũng từ ngày hôm đó, ngay cả toàn bộ hành trình trên đảo Hải Hoa cũng ít khi giáp mặt.

Ban đầu Trương Gia Nguyên thật sự rất hối hận, nhưng sau đó cũng không còn hối hận nữa. Bởi dù cho không có chuyện đó thì cậu và Nhậm Dận Bồng cũng sẽ dần dần cách xa nhau, không bằng cứ phát điên một lần cho đáng đi.

Nhậm Dận Bồng không ngờ rằng cũng có ngày hai người họ thành ra như vậy, anh đã chuẩn bị từ lâu sẽ không bao giờ liên lạc với Trương Gia Nguyên nữa, nhưng cuối cùng hai người vẫn quấn lấy nhau.

Một lần cuối cùng.......

Thật sự là lần cuối cùng.......

Anh không muốn phải khó xử nữa.

Nhậm Dận Bồng vòng tay qua cổ cậu, nghiên người hôn lên môi Trương Gia Nguyên.

05.

Không cần nói thêm bất cứ lời thừa thãi nào, Trương Gia Nguyên cũng vốn là người theo chủ nghĩa hành động, nụ hôn giữa hai người ngày càng cuồng nhiệt hơn. Đầu lưỡi mạnh mẽ xâm chiếm khoang miệng Nhậm Dận Bồng, khiêu khích bắt lấy đầu lưỡi anh, nước bọt không kịp nuốt xuống trượt dài bên khoé môi.

Nhậm Dận Bồng nhắm mắt lại, hai chân từ từ quấn lấy eo của Trương Gia Nguyên.

Nghĩ kỹ thì cả hai người họ đã không gặp nhau suốt hai năm qua, nhưng Nhậm Dận Bồng vẫn đeo chiếc vòng cổ mà Trương Gia Nguyên tặng, ban đầu cậu còn tưởng nó chỉ là một chiếc vòng cổ bình thường mà thôi.

Những cái hôn dịu dàng cẩn trọng của Trương Gia Nguyên rơi dần xuống cơ thể của Nhậm Dận Bồng mang theo cảm giác mát lạnh, đôi môi cọ xát lên da thịt, từng cái chạm đều khiến anh không nhịn được mà rùng mình. Vết chai trên đầu ngón tay vẫn dày như thế, Trương Gia Nguyên thô bạo xoa nắn núm vú đang cương cứng của Nhậm Dận Bồng, ấn mạnh đầu vú vào bên trong rồi thích thú nhìn nó bật ngược trở lại.

"Em nhẹ tay chút..." Nhậm Dận Bồng bất mãn trừng mắt nhìn Trương Gia Nguyên, đuôi mắt vẫn còn ửng đỏ, nước mắt sinh lý ướt đẫm hàng mi, ướt át khiến lòng người ngứa ngáy. Trương Gia Nguyên há miệng ngậm lấy đầu vú bên kia, ngón tay dọc theo đường viền của chiếc quần, một hơi kéo nó xuống cùng với chiếc boxer rồi ném chúng sang một bên.

Nhậm Dận Bồng vẫn rất trắng, nụ hôn trên cổ anh sớm đã tạo thành những vết nhỏ điểm xuyến khắp cơ thể. Anh đã giảm cân rất nhiều nhưng dường như phần bên dưới chẳng hề thiếu đi miếng thịt nào. Trương Gia Nguyên tách hai chân anh ra, một chân khoác lên vai mình, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm dọc theo gốc đùi, khoái cảm dâng lên toàn thân khiến Nhậm Dận Bồng không khỏi run rẩy.

Chất bôi trơn ngay đầu giường bây giờ mới phát huy tác dụng, Trương Gia Nguyên đổ một chút ra lòng bàn tay, quệt lấy một ít trên đầu ngón tay rồi không ngừng xoa xung quanh miệng huyệt, sau đó cúi xuống ngậm lấy côn thịt đang dựng đứng của Nhậm Dận Bồng. Quy đầu bất ngờ bị một lớp lưỡi thô ráp bao phủ, Nhậm Dận Bồng vô thức cắn môi, ngón tay nắm chặt lấy ga trải giường bên dưới, "em đừng mà....không sạch đâu...."

Trương Gia Nguyên không thèm để ý, tiếp tục khẩu giao trong khi với tay xé lấy chiếc bao cao su, đến khi Nhậm Dận Bồng bắn đầy tinh dịch trong miệng cậu thì bên dưới cũng đã tiếp nhận đến ngón tay thứ hai.

"Không có bẩn...." Trương Gia Nguyên mỉm cười dùng đầu ngón tay lau đi vệt trắng ở khoé môi, nuốt xuống hết tất cả tinh dịch trong miệng mình. Bắt gặp cảnh này, Nhậm Dận Bồng đỏ mặt một lúc rồi nhắm mắt lại để không phải bắt gặp ánh nhìn của cậu.

Bên tai vẫn vang lên âm thanh của phòng bên cạnh, trộn lẫn với tiếng ngón tay ra vào, mặt Nhậm Dận Bồng ngày càng đỏ hơn. Trương Gia Nguyên cúi đầu hôn lên nốt ruồi nhỏ trên mặt đối phương, kéo cánh tay anh ra nhưng Nhậm Dận Bồng vẫn nhắm chặt mắt, "Bồng Bồng, em thật sự rất nhớ anh."

Âm thanh từ tính của hơi thở men theo màng nhĩ trực tiếp đánh thẳng vào não bộ, rõ ràng là chẳng uống miếng rượu nào vậy mà cớ sao lại cảm thấy có chút say, không khỏi sốt ruột vặn vẹo cơ thể.

"Thế nhưng Bồng Bồng lại không nhớ em....thà bí mật bỏ tiền ra mua vé đến xem em còn hơn là để cho em biết."

"Không có!" Gần như vô thức, Nhậm Dận Bồng theo phản xạ mở to mắt muốn phản bác, lại bắt gặp một đôi mắt tràn đầy ý cười, "Em lại như vậy nữa rồi! Ưm-"

Lời vừa dứt, anh liền cảm thấy hậu huyệt mình bị tách ra, dương vật thô to gần như ngay lập tức lấp đầy lỗ nhỏ, xen lẫn trong cơn đau là cảm giác ngứa ngáy khó tả.

Trương Gia Nguyên 20 tuổi trưởng thành hơn Trương Gia Nguyên năm 18 tuổi rất nhiều, Nhậm Dận Bồng cũng không biết mình đang nghĩ gì, anh đưa tay sờ lên mặt Trương Gia Nguyên, khuôn mặt bầu bĩnh đã không còn nữa, thậm chí còn gầy hơn lúc trước. Nhậm Dận Bồng có chút muốn khóc, thời gian của cả hai khác biệt quá nhiều, thậm chí bộ dạng hiện tại của Trương Gia Nguyên cũng khác hoàn toàn với trong trí nhớ của anh.

Trương Gia Nguyên nắm lấy cổ tay đối phương rồi khẽ hôn lên mu bàn tay anh, đợi đến khi anh dần dần thả lỏng thì mới bắt đầu di chuyển.

Một trận khoái cảm mạnh mẽ dọc theo tuyến tiền liệt xông thẳng lên đại não, Nhậm Dận Bồng bắt lấy cổ tay Trương Gia Nguyên, cánh môi hồng hé mở nhưng lại chẳng thể thốt nên lời nào. Sói con Trương Gia Nguyên thật sự đã trở thành một con sói lớn trưởng thành, động tác mạnh khủng khiếp nhưng ánh nhìn lại rất dịu dàng. Cậu dịu dàng nhìn vào mắt Nhậm Dận Bồng, rồi thô bạo hôn lên môi anh.

"Gia Nguyên.....hức...." Nước mắt lăn dài trên khoé mi chảy xuống gối nằm, nỗi nhớ nhung mà Nhậm Dận Bồng kìm nén trong lòng cuối cùng bộc phát, anh vòng tay ôm lấy cổ cậu, hôn nhau say đắm.

Ngón tay Nhậm Dận Bồng tuỳ ý cào lên lưng Trương Gia Nguyên, vết chai trên đầu ngón tay hằn lên những vết đỏ nhạt trên da. Động tác của Trương Gia Nguyên càng trở nên thô bạo hơn, cơ thể run rẩy của Nhậm Dận Bồng thậm chí còn khó có thể thốt ra một tiếng rên rỉ hoàn chỉnh.

Trương Gia Nguyên làm rất lâu, mãi cho đến khi cơ thể Nhậm Dận Bồng run lên thì cậu mới tha cho anh, rút dương vật ra khỏi người đối phương, tháo bao cao su, thắt nút rồi ném thẳng vào trong thùng rác.

Nhậm Dận Bồng vẫn còn đang đắm chìm trong dư vị của cơn cực khoái, khó khăn ôm lấy Trương Gia Nguyên trong khi đối phương nhẹ nhàng từng chút một hôn lên trán anh.

"Anh rất sợ em chỉ là một giấc mộng."

"Vậy thì anh phải tin rằng em cũng sẽ mơ về anh."

Thần kinh căng thẳng đột nhiên thả lỏng, Nhậm Dận Bồng dần dần chìm vào giấc ngủ say, nhưng cánh tay vẫn ôm chặt lấy Trương Gia Nguyên.

06.
Khi bọn họ thức dậy vào sáng hôm sau, cả hai đều ngầm hiểu không nhắc gì về chuyện tối qua, lặng lẽ lần lượt bước ra khỏi khách sạn.

Đều kết thúc hết rồi......Nhậm Dận Bồng trở lại khách sạn chỗ để đàn Cello, đơn giản thu dọn hành lý rồi vội vã chạy đến sân bay.

Chỉ muốn trốn chạy, bỏ trốn về nhà thật nhanh.

[Bồng Bồng, cùng nhau đi du lịch sau khi em xong việc nhé.]

Nhậm Dận Bồng do dự một hồi lâu, cuối cùng cũng bấm gửi, [Ừm.]

Có lẽ anh không có cách nào thoát khỏi cơn ác mộng này nữa rồi.

Nhưng nhìn lại thì giờ đây, cơn ác mộng có lẽ đã hoá thành một giấc mộng đẹp đẽ. Một khởi đầu không rõ ràng, một kết thúc không đâu vào đâu, và sau đó là một khởi đầu hoàn toàn mới.

——END——

-Tái bút-

Trương Gia Nguyên đúng là không thể quay trở lại ban nhạc cũ mà thay vào đó là bắt đầu một sự nghiệp mới. Nhậm Dận Bồng cũng trở nên nổi tiếng nhờ một bộ phim truyền hình trực tuyến, fan của cả hai không biết chuyện gì đang xảy ra, thế là lại bắt đầu gây nhau.

Nói về mâu thuẫn thì fan hâm mộ hai bên vốn đã không hợp nhau, nhưng một ngày nọ trong lúc đang chiến, một fan trên weibo đã đăng một bài viết rồi lại xoá đi ngay lập tức - ryp cậu không xứng, trong suốt mấy chục phút cậu ấy kéo cậu chạy đi trong đám đông nhốn nháo, cậu có thấy tội lỗi không!

Chuyện vụn vặt nhạt nhẽo đó ấy thế liền được đưa lên bàn cân, việc này ngay lập tức dẫn đến một cuộc thảo luận mới nhưng nó không tạo ra bất kỳ tranh cãi nào mà ngược lại, một số nhóm người sau khi phân tích các mốc thời gian đã cho rằng chuyện dắt tay nhau chạy trốn mọi người này rất có thể là sự thật...

Tuy nhiên, cảnh tượng giải tán ấy chẳng qua cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Trạm tỷ chụp được ảnh rõ nét hôm ấy đã bán lại ảnh cho fan couple với một cái giá cắt cổ, khi nhận được người ấy cũng không khỏi hoài nghi - hai cái đỉnh đầu này thật sự là couple nhà mình sao?

Nhưng mà, những điều khó xảy ra nhất lại là những điều có khả năng xảy ra cao nhất, luật này hoàn toàn áp dụng cho hai người đàn ông này.

Có điều là thỉnh thoảng Nhậm Dận Bồng vẫn nhìn lại bức ảnh hai đỉnh đầu đêm hôm ấy rồi tự hỏi, suy cho cùng thì cả hai đều hoà cùng màn đêm, chỉ có thể thấy rõ mái tóc đen khi bật độ sáng lên hết cỡ....

Ừm, không tệ.

<Đã đặt ảnh làm hình nền điện thoại>

——-END——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro