chương 26: Cùng Lúc Hai Ta Gặp Lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lầu Hoa Nguyệt.
Đã hoạt động trở lại những người khách trước đây điều tới lại, giọng hát của kiều lại hay hơn xưa những có chút buồn...khúc Tư Đàn mặc chiếc váy đen dài qua gối hơn ôm chiếc body của cô.
Đẩy cửa bước bào ngồi một góc của bàn,nhân viên mang menu cho cô.

Anh nv : xin hỏi cô dùng gì?
Tư Đàn mỉm cười : cho tôi một ly rượu vang,cảm ơn.

Trên sân khấu sau khi kết thúc bài hát,một người đàn ông cầm ly rượu đi lên mời cô,giọng nói lè nhè.
- nào em hát hay lắm uống với anh một ly nhé.
Sở Kiều rút tay ra [xin lỗi tôi không tiếp rượu]
Ông kia cứ ép buộc kiều phải uống, Tư Đàn ngồi dưới thấy chướng mắt cầm ly nước lọc trên bàn đi lên hất mạnh vào người ông ta.
Tư Đàn lạnh lùng : ông không nghe cô ấy nói gì sao cứ thích đụng tay đụng chân thế.
Ông kia : cô là ai mà dám nói với tôi như vậy chứ tôi là khách vip ở đây.
Tư Đàn mỉm cười : tôi là bà chủ ở đây từ khi nào khách vip ở đây lại có nhân phẩm tệ như vậy chứ.
Ông kia tức giận : cô nói ai nhân phẩm tệ chứ có tin cho cô ăn tát không?
Tư Đàn quát lớn : người đâu tước thẻ vip của ông ta đuổi ra ngoài cho tôi.

Một đám người mặc đồ đen bước đến kéo ông ta ra ngoài...cô quay lại nắm tay kéo cô lui phía sau đi lên trên lầu áp kiều vào tường.
Tư Đàn : sao em vẫn không bảo vệ tốt bản thân thế?
Sở Kiều lạnh lùng [ Tư Đàn chị bây giờ đã là bà Tần rồi chị đừng làm chuyện như thế nữa]
Tư Đàn cúi đầu xuống : sao thế không phải em nói sẽ cho chị tự do sao bây giờ có vẻ không tự tin thế.
Sở Kiều đẩy cô áp vào tường [ chị có biết bây giờ không có vị thế lẫn tiền bạc em cướp chị làm sao đây]
Tư Đàn ôm cổ cô : tại sao không có chứ anh Tiêu luôn giúp đỡ em mà vả lại em còn có trái tim của chị.

Vô hôn môi kiều từ dư vị cuồng nhiệt, chiếc lưỡi cứ vậy mà luồn lách vào trong khoan miệng, hai người cứ vậy mà cuốn lấy nhau đến khi có tiếng gọi của nhân viên..cô quyến luyến không muốn rời môi kiều.
Sở Kiều mỉm cười [ đợi em, em sẽ bù cho chị sau]

Sau khi kiều rời đi cô bước ra phòng khách ngồi xuống, đang uống ngụm trà thì vú Hà bước tới...
Vú Hà : cô khúc mới đến sao, à quên mất bây giờ phải gọi là bà Tần rồi nhỉ.
Tư Đàn đứng lên cúi chào : dù Hà dì đừng khách sao thế gọi cháu là Tư Đàn được rồi, mời dì ngồi.
Dì Hà ngồi xuống : cô khúc tôi không biết trước đây cô và kiều có mối quan hệ gì nhưng bây giờ cô đã gả cho người khác rồi cô đừng tới tìm con bé nữa.
Tư Đàn : dì à hình như dì chưa hiểu về mối hai tụi cháu, cháu yêu kiều kiều là thật lòng ạ.

Dì Hà đặt tách trà xuống : tôi không có ý nói gì cô nhưng lỡ chồng cô biết được suy nghĩ không tốt con bé sẽ bị tổn thương, dù con bé không là con tôi nhưng tôi chăm sóc con bé từ nhỏ xem nó như con ruột nên tôi mong cô hiểu ý tôi.
Tư Đàn mỉm cười : cháu và anh ta chỉ là quan hệ hợp đồng, cháu chỉ bị ép gả chỉ cần 1 năm sau đó cháu có thể chăm lo cho kiều kiều mà.
Dì Hà : tôi không cần biết là hợp đồng hay là ép gả nhưng nếu mọi người biết rồi sao, sẽ nói con bé là người thứ ba xen vào gia đình của người khác đấy, dù thế nào cô còn là vợ của cậu Tần đó thì đừng tìm Sở Kiều nữa.

Dì đứng dậy bỏ đi lên lầu, Tư Đàn ngồi đó ủ rũ mà suy nghĩ thì Sở Kiều bước vào..
Sở Kiều [ chị đang suy nghĩ gì thế, chúng ta cùng nhau đi dạo nhé]
Tư Đàn mỉm cười : hôm nay chị có hẹn với anh hai về ăn cơm với dì Mi rồi để bữa khác nhé. (Cô cầm túi đứng dậy)
Sở Kiều [ vậy để em tiễn chị nhé, lái xe cẩn thận]
Tư Đàn : được rồi em vào trong đi kẻo lạnh,nếu còn ai quấy rối em cứ tới tìm anh Tiêu nhé.

Cô lái xe tới thẳng biệt thự của anh ở đường S, mở cửa bước xuống đã thấy xe anh đậu ở đó cô vô tư bước vào trong...dì Mi vừa nhìn thấy cô đã vui mừng.
Dì Mina : trời tiểu Đàn Đàn của gì về rồi nào nhanh vào đây ngồi đi nào!
Tư Đàn đi theo dì bước tới bàn ăn : chào đáy con mới về.
Ông Siphon : lâu thé con mới chịu về sao lại học theo anh hai con sao?
Anh bưng tô canh tới "cha à dù sao cũng gả em ấy đi rồi hãy để em ấy có chút riêng tư chứ"
Dì Mina : đúng rồi đó ông đừng quá gay gắt mà làm con bé sợ.
Ông Siphon : nó mà biết sợ sao tôi sinh ra nó mà không biết tính khí nó sao.
Tư Đàn kéo ghế ngồi xuống : hôm nay con về thăm nhà người có thể cho căn nhà chút không khí vui vẻ không.
Ông Siphon chỉ tay : bà thấy nó chưa có ai đời tôi nói một tiếng nó cải một tiếng đâu.
Dì Mina : thôi được rồi khó khăn lắm gia đình chút ta mới được bên nhau ông bớt nóng đi.
Anh nhồi cạnh cô "hôm nay em ấy về là ngày vui mà cha bớt nóng ăn thử món con làm đi nào"
Ông Siphon cầm đũa : chỉ có Tiêu Chiến nó hiểu ý tôi, thôi được rồi dùng cơm đi.

Cô cứ tưởng vè đây sẽ được thoải mái, sở dĩ cô vè đi chỉ muốn tránh mặt Brain cô thấy nếu cứ ở nơi đó cô sẽ gạt thở mất..dùng bữa xong cô cùng anh dọn dẹp rửa bát.
Anh cất giọng "em sao thế trông em không được vui lắm"
Tư Đàn lắc đầu : không sao ưm vẫn bình thường có chuyện này em muốn anh giúp.
Anh nhìn cô "chuyện gì cứ nói từ khi nào em khách sáo với anh thế"
Tư Đàn mỉm cười : đâu có, em muốn anh chiếu cố Sở Kiều em ấy nhìn mạnh mẽ lạnh lùng thế chứ đụng chuyện lại không biết giải quyết thế nào.
Anh mỉm cười "Sở Kiều là người anh đào tạo em chứ yên tâm dù sao những việc em ấy giúp anh còn nhiều mà"
Tư Đàn : vậy yên tâm rồi nếu có nguy hiểm anh đừng để em ấy mạo hiểm đó.
Anh lau tay "được rồi anh đưa em về nhé nếu không cha lại giáo huấn một tràn nữa đấy"
Cô cầm lấy túi xách theo anh bước ra phòng khách, ông Siphon cùng Dì Mina đang ngồi ăn hoa quả xem tv, cô cúi đầu chào.
Tư Đàn : muộn rồi con xin phép trở về đây ạ.
Ông Siphon : được rồi hai đứa mới cưới nếu có gì không hòa hợp được thì cứ từ từ biết chưa.
Anh lạnh lùng "con cũng xin phép trở về mai còn có cuộc họp sớm ạ"
Dì Mina bước tới : được rồi con đưa Tư Đàn về an toàn nhé.

Anh cùng cô lái xe ra khỏi biệt thự chạy thẳng về nhà họ Tần...anh đưa cô đến cổng nhà..
Anh kéo kính gương xuống "em vào cẩn thận anh về đã nhé hôm sau lại hẹn em"
Tư Đàn : anh lái xe cẩn thận đấy, mặc thêm áo vào kẻo lạnh.
Anh gật đầu "em vào nhà đi" (anh lái xe đi)

Cô lái xe vào cara rồi bước vào nhà, nhẹ nhàng đi lên tầng nơi mà cô đang ở...cô bước lên đẩy cửa vào thì thấy gả đang ngồi trên bàn để một chai rượu nhìn thấy cô bước vào gã đứng dậy.
Brain : cuối cùng em cũng chịu về rồi sao thế ở đây em sợ tôi ăn thịt em à.
Tư Đàn bước tới giường : tôi chỉ về thăm cha và anh hai còn anh ở đây uống rượu làm gì thế.
Brain nắm lấy vai cô : tại sao em lại đối xửa với tôi như thế, tôi cũng yêu em mà.
Tư Đàn gạt tay gã xuống : anh say rồi trở về phòng nghỉ ngơi đi,tôi mệt rồi muốn ngủ sớm.
Brain nắm tay cô đẩy cô vào tường : em muốn tránh mặt tôi sao ưm đừng quên nơi đây là nhà họ Tần em muốn chạy cũng không thoát.

Gã hôn môi cô ngấu nghiến đến nỗi cô không thể kháng cự được, tay gã cứ vậy mà xé rách vai áo của cô làm bờ vai trắng ngần lộ ra...tiếp tục gã ôm cô tiến đến giường rồi đặt cô xuống.
Gã giọng lè nhè : tôi xem em kháng cự đến cỡ nào!

Cô nằm đó tấm thân rũ rượi,gã thì liên tiếp hôn vào cổ vào vành tai kính thích sự hưng phấn trong cô...giọt lệ trên khóe mắt chợt rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô khi gã hôn vào cảm nhận vị mặn còn ướt ướt gã đành buông cô ra.
Gã đứng bật dậy : tôi không cần thỏa mãn trên thân xác của một cô gái không hoàn toàn trao cho tôi.. (Gã bỏ ra khỏi phòng)

.....
Cô cứ ngồi trên giường tay ôm lấy vai mà khóc nức nở, chẳng biết kiếp trước cô làm việc xấu gì mà kiếp này những gì đau khổ nhất lại đổ lên tấm thân nhỏ bé này ...
Còn anh sau lái xe trở về căn hộ, trên đường thì gặp cậu đang đứng mua thứ gì đó,anh liền dừng xe quan sát không ngờ cậu lại mua một bó hướng dương trên môi còn khẽ mỉm cười nữa chứ.

Anh mỉm cười "thói quen vẫn không đổi sao,em cứ cười như vậy còn chuyện khác để anh lo" (anh tăng tóc chạy về nhà)

Câu ôm bó hướng dương băng qua đường do không để ý mà va vào xe anh và ngã xuống đường,anh cũng vội dừng xe mở cửa chạy xuống...
Anh gấp gáp "cậu không sao đấy chứ"
Cậu xua tay |tôi không sao làm ơn nhặt bó hoa giùm tôi|

Anh bước đến nhặt bó hoa lên trở về đưa cho cậu, ánh mắt cậu vừa nhìn lên đã chạm bào ánh mắt chàng..
Cậu tròn mắt | lại là anh sao,cảm ơn anh đã nhặt bó hoa giùm tôi|
Anh chìa tay ra "để tôi đỡ cậu đứng lên nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro