Chương 5 : Yêu Hay Thích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gã nhận được tiền từ vụ cầm mảnh đất có chứa căn nhà tổ thì gã lại trở về sòng bida rồi cứ như thé số tiền càng lúc càng vơi đi..
Đàn em : đại ca đừng chơi nữa chúng ta thua quá nhiều rồi.
Thẩm Ngôn : nhưng tao tức cái thằng kia làm cái mặt thấy ghét.
Đàn em : dì Thẩm gọi về rồi nếu còn không đi anh vào nhà cũng không được đâu.
Gã kia cười điểu : sao hả chú em chơi được nữa không?
Thẩm Ngôn : bây giờ nhà tai có việc hẹn mày hôm khác. Rồi gã bỏ đi.

~~~
Cô từ từ mở mắt, mọi thứ điều tối và cả ẩm ướt,cô tính dụi mắt nhưng không ngờ tay đã bị trói. Trong người cô luôn thủ một cao dao nhỏ không ngờ lại có lúc dùng đến.
Bỗng một tên đàn em bước vào,cô đành ngồi yên.
Đàn em kia : sao hả cô em tỉnh rồi sao đợi thiếu gia về rồi ngài ấy sẽ đưa cô ra ngoài thôi.

Gã đàn em đi ra một lúc sau Thẩm Ngôn bước vào.
Thẩm Ngôn : kiều kiều đã lâu không gặp em càng ngày càng đẹp thế mới xứng là thiếu phu nhân Thẩm gia chứ.
Cô cười khẩy [ anh qua tự phụ rồi đấy,tôi đâu nói là sẽ lấy anh dù nhà anh có giàu với tài năng phá hoại như anh cũng không bền đâu]
Gã bực tức nâng cầm cô lên quát : bổn thiếu gia yêu thương cô nhưng thế còn làm thanh cao sao.
Cô cởi được trói dùng dao kề vô cổ gã [ nếu anh thả tôi đi chuyện hôm nay tôi có thể bỏ qua cho]
Gã nhếch mép : nếu không thì sao,em chạy không thoát đâu. Gã kêu bọn đàn em vào! Cô bất đắc dĩ phải đánh nhau một trận....gã thừa cơ hội dùng dao uy hiếp lại cô.
Sở Kiều nhếch môi [ chiêu hèn như thế Thẩm đại thiếu gia cũng dùng được không ngờ nhà họ Thẩm nuôi ra được một tiểu nhân]
Thẩm Ngôn nâng cầm cô : chỉ cần có được nàng dù là chiêu bẩn hèn tôi cũng sẽ dùng. Gã kêu bà vú người chăm sóc gã từ nhỏ.
Vú Lý : cậu Thẩm gọi vú có chuyện gì sao?
Thẩm Ngôn : chăm sóc thiếu phu nhân cho tốt khiến cô ấy phải thật đẹp trong lễ đại hôn.
Vú Lý : vú nghe rõ rồi..

~~~~~~
Trong một phòng khác, cô ngồi trước gương mặt lạnh lùng,vú Lý thì lại chải tóc cho cô.
Vú Lý nhẹ giọng : cô gái tôi thấy cậu Thẩm  yêu thương cô như thế sau này chắc sẽ thành một người chồng tốt.
Sở Kiều [ người chồng tốt sao,trước đây từng có một người phụ nữ tin vào lời nói mật ngọt này mà chết đấy, người nhà họ Thẩm không ai tốt cả]
Vú Lý : trước đây có một cô gái cũng như cô nói thế đáng tiếc là chết mất còn đứa con thì đi đâu biệt tâm.
Sở Kiều mỉm cười [ vú Lý đứa trẻ năm đó cô cho cơn là con nếu không nhờ có cô chắc con đã chết lâu lắm rồi]
Vú Lý : nói vậy con là a Kiều hay sao,nếu như vậy sao con có thể gả cho cậu Ngôn đc chứ?

Cô mỉm cười một nụ cười bí ẩn ,lúc này gã ở bên ngoài nói vọng vào..
Thẩm Ngôn : vú Lý đã chuẩn bị xong chưa nhanh đưa Kiều kiều ra đây .
Bên trong vú Lý mặc cho cô một bộ hỷ phục đỏ trên đầu vấn tóc và cài trâm rất đẹp, vú vội dẫn cô ra ngoài.
Vú Lý cúi đầu : cậu Ngôn tôi đã chuẩn bị xong cho cô Kiều rồi đây.
Thẩm Ngôn nghiêm giọng : vú Lý gọi sai rồi gọi lại tôi nghe.
Vú Lý cười trừ : ờ dạ thiếu phu nhân..

Gã cười rồi đưa cô ra cửa chính để làm lễ, ngồi ở trên bàn lớn là ông Quyết mặt tươi cười hẳn ra còn bên cạnh là bà Nhu và ông Vương Nhất Trung cũng chẳng vui vẻ gì...khi chuẩn bị hành lễ thì có một giọng nói trầm lạnh phát lên.
" khoan đã, nhà họ Thẩm cao quý như thế từ bao giờ để cho cháu mình ép hôn người ta thế"

Mọi người bước ra xem thử là ai trong đó có Sở Kiều và gã..anh bước xuống từ chiếc Audi trắng trên người mặc áo sơ mi đen quần âu trên mặt khẽ cười hoa lệ.

Thẩm Ngôn : cậu là ai mà dám tới nhà tôi mà nói nhảm thế.
Anh cười nhạt " vậy phải hỏi Thẩm đại thiếu gia rồi Sở Kiều là người của lầu hoa nguyệt từ bao giờ đã thành thiếu phu nhân nhà họ Thẩm thế"
Thẩm Ngôn : sao dù kiều kiều có là người của lầu hoa nguyệt nhưng tôi đưa được cô ấy ra thành thân là chuyện của nhà họ Thẩm thôi.
Anh cười khẩy "giấy bán thân của Sở Kiều còn đang ở chỗ tôi sao mà được cậu thẩm đây đưa ra ngoài thật thế, hay thế nhở"
Thẩm Ngôn : giờ mày muốn sao mới buông tha cho a Kiều hả.
Anh ngồi xuống ghế lạnh lùng nói " muốn Sở Kiều gả cho cậu thì chuộc thân cho cô ấy đi nhưng tôi nhắc cho cậu nhớ miếng đất này cậu đang..."
Thẩm Ngôn : này đừng có mà nói tùm bậy đất của nhà họ Thẩm vẫn là của ông nội tôi.
Anh lạnh lùng "thế à vậy giấy cầm đất tên của cậu Thẩm sao ở chỗ tôi vậy kìa"
Thẩm Nhu : cậu trai kìa đừng tưởng mình giàu mà nói gì cũng được, nhà họ Thẩm chúng tôi có quyền kiện cậu đấy.

Anh ngồi đó thong dong cười lạnh rút ra một tờ giấy "vậy bà Vương đây phải xem cho rõ đây là chữ ký của ai"
Bà ta vội cầm lấy mà xem : đây....đây là.
Ông Thẩm Quyết : sao thế đưa ta xem nào. Ông run run cầm tờ giấy rồi tát cho gã một bạt tai.
Thẩm Ngôn : ông nội cháu...cháu.
Thẩm Nhu chen lời : cha giữ gìn sức khỏe có gì chúng ta từ từ dạy bảo nó.
Ông cười : dạy bảo, đến ngay cả miếng đất và từ đường này nó cũng cầm được thử hỏi nó có coi ta ra gì không đúng là súc sinh mà nhà họ Thẩm vô phúc mới có đứa cháu này.

Bây giờ Vương Nhất Trung mới lên tiếng : cha vợ xin bảo trọng cháu nó làm sai thì mình từ từ dạy vấn đề bây giờ là ở cậu đây muốn thế nào.
Ông quay sang cậu : cậu Tiêu thứ lỗi cho nó hãy để tôi chuộc lại miếng đất được không?
Anh cười nhạt " ông Thẩm quá lời vãn bối sao dám qua mặt trưởng bối chứ chỉ là ông nên coi lại cháu mình đừng để nó lung tung mà ức hiếp con nhà người ta rồi bán miếng đất này không biết đâu mà tìm"
Thẩm Quyết : cậu nói phải tôi sẽ dạy bảo nó lại mong cậu cứ ra giá tôi sẽ chuộc lại.
Anh lạnh lùng " cứ như giá trên hợp đồng 1tr vạn và kèm theo Sở Kiều, sao tôi để giá hời cho ông rồi đấy"
Ông ấp úng không nói được nhìn sang Vương Nhất Trung rồi ông ta trả thay.
- để tôi trả chỉ là 1tr vạn thôi mà.

Ông ta đi vào trong một lúc sau có một người tới đưa tiền cho cậu, ông ta vội hỏi cậu.
- có thể cho tôi hỏi quý tánh đại danh của cậu không?
Anh cười nhạt "Tiêu Chiến là tên của tôi nếu ông Vương đây có nhã hứng thì đến chỗ tôi uống rượu nghe hát"
Thẩm Nhu bĩu môi : toàn là hạn gái thấp kém chả đáng để đến nơi bẩn thỉu nhưng thế.
Anh liếc xéo "chẳng hay Vương phu nhân đây có lẽ là người cao quý nhỉ hại chết con của người khác mà cứ tưởng mình trong sạch lắm"
Vương Nhất Trung : mạo muội hỏi cậu Tiêu đây có phải là con của Tiêu Hoành?

"phải thì sao mà không phải thì sao, có phiền được ngài Vương đây hỏi thăm chứ" anh cười lạnh quay đầu bỏ đi.

Ông ta giữ tay cậu lại : mọi chuyện chỉ là hiểu lầm ta tìm con khắp nơi mà không thấy.
Anh cười nhạt " ngài có lòng rồi cái chết của cha mẹ tôi chắc ngài có dính liếu đừng giả bộ trước mặt tôi đứa trẻ năm đó đã chết rồi sau này chỉ còn kẻ đối đầu với ngài thôi" rồi cậu đưa cô lên xe đi mất hút chỉ còn ông ta và bà Nhu đứng đấy.

Bà Nhu bĩu môi : ông thấy chưa nuôi cho nó ăn rồi khi nó mất tích lại đi tìm giờ nó quay ra vậy đó.
Ông ta quát : bà có im hay không, là ai làm nó rơi xuống sông rồi mất tích 16 năm nay hả, bà tưởng tôi đi xa mà không biết chuyện bà làm sao.
Bà Nhu hậm hực rồi bỏ đi, còn Thẩm Ngôn bị ông Quyết nhốt vô phòng cấm túc 1 tháng ở đấy mà suy nghĩ về chuyện gã đã gây ra..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro