Chương 9 : Chỉ Mới Là Bắt Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Ngọc Manh trở về nhà được đón tiếp nồng nhiệt,được Triệu Phong dọn bữa cơm nơi nhà hàng khách sạn H. Cũng mời cả Thẩm Nhu cùng Thẩm Ngôn đến nhưng việc không ngờ đến là cậu cũng có mặt ở đây nhưng nơi tầng cao nhất nhìn thẳng vào họ.
Ả mặc một chiếc đầm lệch vai trắng làm tôn làn da của ả,cùng với Ngọc tuyết mặc chiếc váy đen bó sát đứng dưới sảng khách sạn.
Sila nhìn một lượt *cậu Tiêu tôi vẫn chưa hiểu là hai cô gái này đắt tội thế nào mà cậu lại tức giận như vậy *
Anh cười nhạt" sắp thôi rồi cậu cũng sẽ biết "
Bà Vương cùng Thẩm Ngôn lúc này vừa tới,ánh mắt Thẩm Ngôn nhìn Ngọc Du như muốn ăn tươi nuốt sống.
Thẩm Ngôn : chào mừng em đã về nước,bên đó sống tốt chứ.
Ả nhìn ngó xung quanh : sao không thấy anh Nhất Bác đi cùng thế ạ.
Bà Vương : ờ dì chưa nhận được tin nó về mà.
Ả nhíu mày : anh ấy về trước con lẫn mà,sao không chịu về nhà chứ.
Bà Vương : con cũng thừa biết sau vụ đó nó cũng không còn muốn về nhà nữa dù là đổi sang nhà khác.

~~~~~
Ở nhà anh ở trong phòng của Tư Đàn.
- nào zô!
[ không được rồi chị à tôi không uống được nữa]
Tư Đàn đứng dậy bước qua chỗ kiều đang ngồi,ép sát cô vào tường.
[ chị khúc chị làm gì thế,chị say rồi để tôi đưa chị lên giường]
Tư Đàn đưa tay lên vuốt mặt cô : kiều kiều nếu lỡ yêu một người không thể yêu thì cô sẽ làm gì?
Sở Kiều [ nếu người đó cũng yêu thì chúng ta tìm cách sẽ được mà]
Tư Đàn : vậy nếu biết sẽ không có kết quả thì sao?
Sở Kiều [ thì liều một lần đánh cược với số mệnh xem]
Tư Đàn chồm lên hôn vào môi cô : vậy chị sẽ cược cả tính mạng của mình cho em.
Sở Kiều tròn xoe mắt cơn say cũng từ đó mà giảm bớt phần nào.
Sở Kiều đẩy Tư Đàn ra,bế cô lên giường,đắp chăn cẩn thận rồi ầm thầm ngồi bên cạnh.
[Vậy chúng ta cùng đặt cược xem mối nghịch duyên này sẽ đi về đâu]

Căn bản không phải kiều không động lòng với Tư Đàn nhưng có một mối tình biết là không có kết quả nhưng con tim vẫn không thắng nổi lý trí

~~~~~~~
Khách sạn H, Trên lầu anh nắm chặt tay mắt sắc lạnh " tốt lắm Thẩm Nhu và cả nhà họ Triệu đừng hòng thoát khỏi tôi, đi tìm xem Nhất Bác đó hiện đang ở đâu tôi muốn gặp cậu ta"
Sila nghe lệnh liền tức tốc đi làm,còn bọn họ thì vui vẻ lền nhà hàng ăn uống.

Ở nhà hàng....
Triệu Phong : chúc mừng con gái của Triệu Phong này về nước cảm ơn mọi người đã đế nâng ly nào.
Thẩm Nhu : ông Triệu khách sáo rồi,mời.
Ả cứ ngồi ăn như tay không rời điện thoại liên rực nhắn tin cho hắn.
- anh đang ở đâu thế?
-sao không nghe máy của em!
- anh ở đâu em đến đón,nay có bữa tiệc nhỏ giữa hai nhà đấy.
Cậu ở trên phòng thấy tin nhắn đến nhưng cũng không thèm liếc mắt một cái. Lúc này cửa phòng có người gõ,hắn vội ra mở cửa.
Sila *chào anh,đã làm phiền xin hỏi anh có phải là Vương Nhất Bác*
Cậu nhíu mày |đúng là tôi,cậu là..|
Sila *cậu chủ của tôi muốn mời anh đến bàn chuyện không biết là có tiêu không *
Cậu lạnh lùng |tôi không quen các người mời về cho| hắn tính đóng cửa.
Sila * giáo sư Tiêu muốn gặp anh thế bào cũng không tiện ư*
Cậu nghe tới giáo sư Tiêu vội lấy áo khoác cùng sila tới gặp cậu.
Ả vừa bước ra từ thang máy thì va phải hắn cùng  sila đang đi tới.
Ả níu tay hắn : anh Nhất Bác không ngờ anh đã tới em cứ tưởng anh không thấy tin nhắn chứ.
Cậu buông tay ả |xin lỗi tôi không thấy tin nhắn thật tôi đang có việc xin phép đi trước|
Ả chặn lại : khoan đã, có việc gì mà quan trọng hơn gặp mặt gia đình hai bên chứ.
Cậu nhíu mày |chuyện đó không phải nghĩa vụ của tôi| rồi cùng sila lên tầng.
Ả gọi điện cho bà Vương : con vừa nhìn thấy anh ấy ở khách sạn đi cùng với ai đó.
Bà Vương : ý con là Nhất Bác sao?
Ả gật đầu : chính là anh ấy nhưng có vẻ anh ấy không phải tới tham gia tiệc này.
Bà Vương cũng rời đi với Thẩm Ngôn đến chỗ ả.
-đâu Nhất Bác ở đâu?
Triệu Ngọc Manh : vừa lên tầng 80 nhưng theo con biết chỗ đó là phòng vip.
Thẩm Ngôn : cậu ta lên đó để làm gì chứ hay chúng ta lên xem thử.

Hắn cùng sila lên tần 80, đi sau lần người họ,đến phòng của cậu sila gõ cửa.
*cậu Tiêu tôi đã đưa người đến*
Anh bước ra chạm phải mắt hắn nhìn nhau hồi lâu " cậu đến rồi thì vào trong đi"
Hắn lên tiếng |giáo sư Tiêu muốn gặp tôi là có việc gì|
Ả núp phía sau vừa nghe là giáo sư Tiêu thì vội chạy tới : đã nghe danh tiếng giáo sư Tiêu nhưng bây giờ mới có cơ hội gặp không biết giáo sư tìm chồng chưa cưới của tôi làm gì.
Anh lạnh lùng "chỉ là chồng chưa cưới của cô thôi dù là chồng đã cưới tôi gặp cũng phải thông báo cô Triệu đây sao"
Triệu Ngọc Manh : vậy hai người đưa anh Nhất Bác đến là có chuyện gì.
Anh nhếch môi "tôi muốn hỏi em ấy vài câu mà cô Triệu đã vội đánh giấu chủ quyền sao"
Cậu lạnh lùng |Triệu Ngọc Manh tôi cảnh cáo cô lần cuối chúng ta không có quan hệ gì tôi gặp ai cô đừng hòng quản|
Bà Vương : Nhất Bác con nói vậy là muốn từ hôn ư, hôn sự cha con định,cũng chưa tới lượt con muốn làm gì thì làm đâu.
Cậu bước đến phía bà |đừng làm tôi như một con rối vậy mặc ai điều khiển cũng được, bà còn nhớ chuyện năm đó không tôi nể mặt cha mới gọi bà một tiếng dì nếu bà còn không an phận thì cả làm Vương phu nhân cũng không có đâu|
Thẩm Ngôn tát gắn một cái : hỗn láo dù dì ấy có làm gì cũng chăm sóc nuôi dưỡng cậu sao dám nói thế trước mặt người ngoài chứ.
Anh không nói gì tới tát tả gã " ngươi mà cũng xứng đánh cậu ấy sao, tôi cảnh cáo cả nhà họ Triệu lẫn họ Thẩm cậu ấy là người của tôi muốn đánh chưa tới phiên các người,còn cô đừng đi ra ngoài mà ôm mộng mơ tưởng nếu không tôi không để yên đâu"
Sila *cậu chủ vậy còn  Nhất Bác thì sao*
Anh lạnh lùng "đưa em ấy về trước lần sau hẹn gặp sau, mời các người về cho chỗ tôi không tiếp các người"
Sial đưa cậu rời đi,ả với Thẩm Ngôn cũng không còn mặt ở lại chỉ có bà ta nhìn cậu mãi không thôi.
Bà Vương : hóa ra người đến Thẩm gia làm loạn là cậu.
Anh nhếch mày "đã phiền lòng bà Vương đây nhớ tôi rồi"
Bà Vương : đừng có làm càng hôm nay tôi nhịn chưa chắc lần sau cũng vậy.
Anh lạnh lùng ghé sát tay bà "hân hạnh được biết kế sách tiếp theo bà Vương đây làm gì tôi đúng là mong đợi nhưng đừng quên lão Thẩm không chịu được cú sốc nào đâu"
Bà Vương : mày dám!
Anh cười lạnh "tôi đâu dám nhưng trò chơi chỉ mới bắt đầu bà từ từ thưởng thức nhé" cậu cười một cách quỷ dị rồi rời đi.

Đêm nay thất tịch mọi người đều đi đón thất tịch chỉ có cậu trở về với căn phòng lạnh lẽo ấy...Tư Đàn đẩy cửa bước vào.
- anh hai nay là thất tịch chúng ta cũng ra ngoài đi dạo đi!
Anh ngồi trên ghế xoa đầu "em với kiều kiều đi đi anh hơi mệt với lại anh không thích chỗ đông người"
Tư Đàn kéo tay cậu : em với kiều thân gái nữ nhi đi ngoài đường không an toàn nên anh hai đi chung có thể bảo vệ cả em.
Anh nhíu mày "vậy gọi sila đi chung là được, anh mệt lắm"
Tư Đàn : ư ư, sila người ta còn phải tìm bạn gái đấy sao có thể cứ đi bảo vệ em, thôii mà em năn nỉ anh hai đấy.
Anh chịu thua trước vẻ nũng nịu này đầy thay đồ đi vậy...bên kia hắn cũng cảm thấy bức bách nên cũng ra ngoài ngắm trăng hoa.

Vì đường quá đông người nên ba người họ đành đi bộ vào trung tâm,Tư Đàn nặn bộ váy hán phục cách Tân màu hồng đẹp biết bao còn Sở Kiều vẫn mặc sườn xám màu đen đi cùng giáo sư Tiêu vest đen lịch lãm.

Tư Đàn : anh hai đi chơi anh đừng đem bộ mặt muốn giết người như vậy mà.
Anh lạnh lùng "em đừng có mà quá đáng"
Tư Đàn kéo tay cậu đến gian hàng phía trước : anh hai bên này có bán mặt nạ mình cùng mua đeo đi.
Anh phất lờ" trẻ con,anh sẽ không đeo thứ này đâu"
Tư Đàn phất vào tay anh một chiếc mặt nạ : đừng để em nói với daddy chuyện anh với cô họ Triệu gì đó.
Anh vội ngoan ngoãn đeo mặt nạ,Sở Kiều đứng bên cũng phải bật cười,tời khỏi gian hàng thì bỗng va phải một nam nhân đeo mặt nạ trắng.
Tư Đàn :ơ xin lỗi là tôi không để ý có người ở đây.
Cậu mỉm cười | không sao, cô có bị thương ở đâu không,cô đi một mình à|
Tư Đàn xua tay : tôi ổn,cảm ơn anh,tôi đi cùng anh trai và bạn tôi họ ở kia.
Anh lạnh lùng bước đến "em lại chạy lung tung ở đây nhiều người thế lỡ lạc thì sao"
Tư Đàn : không sao nhờ có anh trai này,ơ đâu rồi.
Sở Kiều [có lẽ anh ta đi cùng bạn rồi chúng ta qua kia nghỉ ngơi đi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro