Biến cố không lường trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không xong, bị hạ thuốc. Rõ ràng đã cho người kiểm tra kĩ chỗ này trước. Vương Nhất Bác vô cùng tức giận cố gắng giữ tỉnh táo nhìn kẻ đang ngả ngớn kia. Tay run rẩy mò vào túi áo muốn lấy di động nhưng không kịp cả người đã bị vài kẻ mặc quần áo phục vụ chạy vào ghì chặt xuống sàn, tay bị còng lại sau lưng.

Vương Nhất Bác trực tiếp bùng nổ quát lớn."Tiêu Chiến đâu."

"Ngài bộ trưởng bình tĩnh lại nào, chúng ta từ từ nói chuyện." Tiêu Cẩm Vân đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, rút từ trong túi ra một ống tiêm màu vàng nhạt.

Ý thức ngày càng mơ hồ, Vương Nhất Bác nắm tay lại thành đấm, cắm mạnh móng vào da thịt, muốn giữ cho bản thân tiếp tục tỉnh táo. "Hừ cũng biết tôi là bộ trưởng."

"Tiêu Chiến là anh tôi sao tôi nỡ làm gì hại đến anh ấy được. Ngài bộ trưởng cứ yên tâm đi. Tôi cũng biết ngài cài người quanh đây nên sẽ không làm gì quá đáng, chỉ muốn chơi vui chút thôi. Đảm bảo lát nữa cả hai người đều an toàn tự rời khỏi đây được. Ban nãy thuốc được tự tay tôi bôi lên thành ly, Không ngờ đến phải không? Nhưng cũng chỉ là chất hướng thần gây tê liệt thần kinh thôi, tác dụng rất nhanh sẽ qua. Thứ thú vị còn nằm ở đây này." Vừa nói vừa lắc lư ống tiêm trong tay.

"Hà Phi sai cậu làm trò này?"

Nhắc đến cái tên này mặt Tiêu Cẩm Vân thất thần trong giây lát rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, có điều ngữ khí lại trở nên hung ác hơn trước. "Không liên quan đến hắn ta, đây là tự tôi muốn thoả mãn bản thân mình. Cmn không chỉ chơi chết các người mà ông đây còn phải chơi đùa chết tên khốn kia nữa."

"Muốn ra tay chỉnh hắn ngay trên chính địa bàn của hắn, cậu cũng thật to gan."

"Đây không hẳn địa bàn của mình hắn."

"Ý gì?" Không phải khách sạn này đứng tên Hà Phi sao ?

Tiêu Cẩm Vân cười khẩy không đáp lời nữa, tiêm thẳng ống dung dịch kia vào tĩnh mạch tay Vương Nhất Bác sau đó quay đầu đi ra ngoài. Vương Nhất Bác toàn thân vô lực bị đám người kéo đi theo.
...........

Tiêu Chiến ra đến ngoài ấn mở thang máy để đi xuống hầm gửi xe thì thấy đã có rất nhiều người bên trong đứng đầy cả hai bên thang. Phòng ăn tận trên tầng 18 của toà nhà nên không thể đi bộ, đành phải đợi lượt tiếp theo. "Dịp gì mà đông người đến đây vậy? hôm nay khách sạn khuyến mãi đặc biệt gì sao?"

Xuống được đến nơi phải hoa mắt mấy vòng mới tìm được xe của Tiêu Cẩm Vân. "Tên nhóc này xe có chứa vàng hay sao mà giấu tít trong góc khuất thế này, hại anh nhìn căng mắt mới thấy." Mở được cửa xe ra lại thấy hàng đống tài liệu ngổn ngang vương vãi từ trên ghế xuống chỗ để chân. Hai huyệt thái dương của Tiêu Chiến giật mạnh, anh hít một hơi sâu, đành phải khom người ngồi vào trong xe dọn dẹp, miệng không quên mắng người. "Tính bừa bộn mãi không chịu sửa. Hôm nay không gõ to đầu thằng nhóc này thì mình làm em nó..."

Lời còn chưa dứt Tiêu Chiến đã ngửi được mùi vị alpha rất nồng trong khoang xe quyện với mùi vị của em họ, còn có chút quen. Cái tên Hà Phi xẹt nhanh qua não ngay lập tức bị anh bác bỏ. "Sao có thể,mùi tương đồng thôi. Lớn đầu rồi mà vẫn phóng túng như vậy..." Qua loa thu dọn một hồi, lấy đủ các tư liệu cần thiết, Tiêu Chiến vội vã rời đi. Ở lâu trong đây sẽ bị lưu mùi của alpha khác, cún con ngửi được đảm bảo lại đổ giấm.

Ngoài dự đoán, Tiêu Chiến quay lại phòng ăn đã không thấy ai nữa. Trong lòng cứ có một cỗ bất an không yên, anh vội túm lấy nhân viên đang lau dọn dò hỏi liền biết ngài bộ trưởng uống say được khách còn lại đem đi nghỉ ngơi rồi. Tiêu Chiến cảm thấy có rất nhiều điểm đáng ngờ nhưng lúc này phải ưu tiên tìm người trước đã.

Sao anh mới đi một lúc mà đã uống say rồi, trước đó đâu có ai đụng đến rượu? Em họ anh đã mang người đi đâu? Nếu bọn họ đã ra khỏi khách sạn chắc chắn sẽ bị người của Vương Nhất Bác phát hiện, tín hiệu theo dõi báo về máy anh cũng cho biết cậu vẫn ở đây. Nhân viên ban nãy nói chuyện với anh rất kì lạ, không gọi là khách như thường mà lại nói đích thân là "ngài bộ trưởng."...

........

Vương Nhất Bác bị người ném vào một phòng Suite, đám người lui ra hết chỉ còn lại mình Tiêu Cẩm Vân. Thuốc hướng thần đã hết tác dụng, Vương Nhất Bác dần lấy lại được cử động. Lợi dụng lúc người kia quay lưng lại vận hết sức nhào lên muốn chế ngự nhưng tay còn chưa kịp chạm đến đã thấy toàn thân bốc lên một cỗ nhiệt lượng khổng lồ, nóng bức đến khó chịu khiến cho Vương Nhất Bác có phần choáng váng ngồi lại giường.

Tiêu Cẩm Vân quay đầu lại nhếch miệng cười, tay đeo đồng hồ khẽ lắc lư. "Vừa kịp lúc."

Vương Nhất Bác ồ ồ thở dốc, đoán ra được thứ tiêm vào người mình ban nãy là gì. Chỉ là vẫn không hiểu được tên chết tiệt này muốn bày trò gì.

"Là thuốc kích dục, loại mới nhất, chứa thành phần chất gây nghiện, có khả năng gây ảo giác và mất khống chế."

Vương Nhất Bác lúc này hai mắt đã đỏ vằn toàn tơ máu, đầu óc rối tung rối mù đưa tay kéo ngã Tiêu Cẩm Vân xuống giường, chính mình nằm đè lên. Trước tầm mắt lại là hình ảnh mơ hồ của Tiêu Chiến, nhưng cảm thấy không đúng lắm, người dưới thân vừa như là Tiêu Chiến lại như không phải. Vương Nhất Bác có phần hoảng loạn mở miệng hỏi.

"Tiêu Chiến? là anh phải không?"

Tiêu Cẩm Vân càng cười lớn hớn, đem hai tay mình vòng qua kéo cổ Vương Nhất Bác xuống thấp, ghé sát một bên tai thì thào nói tiếp.

"Một liều rất mạnh, có thể khiến một người khoẻ mạnh phát tình trọn vẹn một đêm. Anh đoán xem Tiêu Chiến có kịp tìm đến đây xem cảnh vui không."

Vương Nhất Bác quả thật đã không khống chế nổi bản thân nữa, tai cũng đã ù đi, những lời nghe vào mập mờ không rõ chữ. Chỉ nghe thấy có hai tiếng Tiêu Chiến liền lầm bầm đáp lại. "Tiêu Chiến ! là anh...là anh." Sau đó hai tay thô bạo xé rách hàng cúc áo sơ mi, vùi mặt xuống như phát điên mà gặm cắn cơ thể bên dưới.

Tiêu Cẩm Vân không có ý định tránh thoát, rất phối hợp mà nhả ra tin tức tố. Có điều trong đó lẫn thêm cả mùi của alpha khác do bản thân Tiêu Cẩm Vân đã bị đánh dấu từ trước, nhưng alpha đó là ai?

"Mùi của ai?" Vương Nhất Bác phát hiện giữa mùi hương rất giống với Tiêu Chiến kia lại có cả mùi của kẻ khác mà không phải của mình, lập tức như sư tử bị dẫm phải đuôi hung tợn tăng thêm lực tay như muốn bóp nát eo người dưới thân. Chỉ là rất giống chứ không phải tin tức tố của Tiêu Chiến nhưng Vương Nhất Bác đã không còn đủ tỉnh táo để phân biệt, theo bản năng chiếm hữu mà truy hỏi mùi hương của kẻ lạ trước.

"Hà Phi. Mùi của hắn."

"Tại sao?"

"Tôi yêu hắn, ngủ với hắn."

"Tiêu Chiến ! ai cho phép anh." Vương Nhất Bác càng thêm phát điên, bóp chặt người phía dưới, vết răng cắn đến bật máu.

Tiêu Cẩm Vân cười gằn. "Lại là Tiêu Chiến, lúc nào cũng là Tiêu Chiến. Kẻ nào cũng yêu thương anh ta còn tôi thì chỉ là vật thế thân cmn. Là tôi muốn giống với Tiêu Chiến sao, tôi là tôi mà anh ta là anh ta, vì cái gì cứ phải tìm kiếm hình bóng anh ta trên người tôi." Cuối cùng không nhịn được mà khóc lớn, nước mắt chảy ướt cả khuôn mặt.

Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại động tác, bàn tay to lớn lau đi nước mắt, ôn nhu nói. "Đừng khóc, em làm anh đau sao?"

Tiêu Cẩm Vân một trận mơ hồ, im lặng một hồi rồi lại cười, vừa khóc vừa cười y như có bệnh. Ngây ngốc nói chuyện với người phía trên.

"Hà Phi, anh yêu tôi không?"

"Em yêu anh." Vương Nhất Bác đáp lời.

"Anh hay tin Tiêu Chiến đính hôn thì liền uống say, sau đó lại nhầm tôi thành Tiêu Chiến mà đánh dấu. Rõ ràng tôi mới là người quen anh trước lại yêu anh nhiều như vậy, vì cái gì lại không thể chấp nhận tôi. Tôi chỉ cần anh ở bên cạnh làm bạn đời của tôi, không cần anh bồi thường cái gì cả, tiền bạc, quyền lực của anh tôi đều không cần, khách sạn này cũng không cần."

"Tiêu Chiến, em yêu anh, chỉ cần anh."

Hai kẻ thiếu tỉnh táo cùng nói chuyện, mỗi người một chủ đề riêng không thể ăn nhập với nhau. Một cuộc hội thoại bế tắc không đầu không đuôi. Ngoài cửa phòng vang lên tiếng đập cửa gấp gáp cùng giọng nói đầy lo lắng của Tiêu Chiến."Nhất Bác ! Cẩm Vân ! Hai người có ở trong không? Anh là Tiêu Chiến, mau mở cửa."

Nhưng bên trong chẳng ai còn đủ lí trí mà để ý đến anh, hai người kia như đang ở trong không gian tách biệt, thế giới bên ngoài không thể tác động vào.

"Vẫn là chỉ cần Tiêu Chiến. Cmn cút, tôi cũng chỉ cần Hà Phi. Tôi yêu Hà Phi. Tại sao không thể có được?" Tiêu Cẩm Vân như phát điên hạ một cái tát mười phần hữu lực lên mặt Vương Nhất Bác, sau đó đẩy người ngã lăn xuống giường, một thân nhếch nhác cứ như vậy mà mở cửa chạy ra ngoài.

Vương Nhất Bác vốn đã mất kiểm soát, năng lực lí giải còn bằng không. Bị nện mạnh xuống sàn nhất thời ăn đau đầu óc lại càng thêm trống rỗng. Vừa lảo đảo đứng dậy vừa giận dữ quát lớn. "Câm miệng ngay. Dám nhắc đến Hà Phi, anh nói yêu hắn sao cmn chết tiệt, cả người đều là mùi thằng khốn đó, đứng lại, tôi phải làm chết anh."

........

Tiêu Chiến yêu cầu trích xuất camera nhưng hiển nhiên hôm nay máy quay trong các thang máy cùng tầng 18 lại bảo trì toàn bộ, trùng hợp đến hoang đường. Mọi thông tin gần như đứt đoạn. Cũng may phát hiện ra có một vài camera ở các tầng khác cũng đang bảo trì. Mọi người chỉ còn cách chia nhau đến từng phòng khuất tầm quay mà gõ cửa.

Tiêu Chiến chạy lên tầng 32, có duy nhất một phòng nằm ở vị trí khuất. Gõ cửa hồi lâu không có người ra mở nhưng lại nghe được có tiếng người xô xát đánh nhau.

Còn chưa kịp gọi người đưa thẻ phòng để mở thì cửa đã bật tung ra, tiếp đó lại thấy chính em họ mình vừa khóc vừa cười như kẻ điên, quần áo rách nát phần trên lộ ra toàn vết hôn cắn chạy ra ngoài vọng theo sau là tiếng thét của Vương Nhất Bác. "cmn đứng lại, tôi phải làm chết anh."

Tình huống quá đột ngột, nhóm bảo an theo sau nhất thời bối rối không phản ứng kịp, nhưng vẫn rất chuyên nghiệp im lặng đứng nghiêm đợi chỉ thị, không ai dám tò mò đến gần xem náo nhiệt.

Tiêu Chiến toàn thân điêu đứng, cảm giác như sàn nhà phía dưới sắp sụp đổ đến nơi. Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, anh lạnh lùng phân phó người đưa em họ mình về nhà trước, chính mình bước vào căn phòng kia phất tay với bảo an rồi đóng kín cửa lại. Các bảo an hiểu ý, cho di dời hết người không liên quan ra khỏi tầng lầu đồng thời canh giữ nghiêm ngặt không để ai lại gần.

__________________

Và chương sau chính là một màn SM nảy lửa :)))))

* Phòng Suite : là phòng VIP trong một khách sạn. Thường nằm trên tầng cao nhất, có view đẹp và bao quát, diện tích lớn nhất, đầy đủ mọi tiện nghi, khách đặt phòng có thể yêu cầu trang trí theo chủ đề hoặc sở thích của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro