Nguy hiểm tới gần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến quấn áo choàng tắm lên người, nói với Vương Nhất Bác đợi mình quay lại phòng ngủ khách sạn sẽ gọi lại. Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia cũng háo hức suy nghĩ xem lát nữa nên dụ Tiêu Chiến làm những việc mờ ám gì. Lần trước giúp anh sắp xếp đồ đạc có tiện tay nhét thêm vài món đồ chơi tình thú vào ngăn khoá chìm trong cùng của vali, có lẽ Tiêu Chiến đi công tác bận rộn vẫn chưa kịp mở đến xem, nếu không đảm bảo đã đỏ mặt gọi điện trách mình.

Tiêu Chiến bên này vừa tranh thủ dùng khăn lau qua mái tóc ướt vừa ung dung đi về phòng. Anh đang nghĩ xem lát nữa nên ứng phó với Vương Nhất Bác thế nào nếu cậu đưa ra mấy yêu cầu kì quặc, anh quá hiểu vị bộ trưởng không đứng đắn nhà mình, nhìn thái độ ban nãy đảm bảo là đang tính kế dụ anh làm mấy việc xấu.

Tiêu Chiến ra khỏi thang máy, còn cách phòng ngủ vài bước chân bất ngờ có một bóng đen núp từ phía góc hành lang lao nhanh đến. Anh còn chưa kịp phản ứng lại, "bốp" một tiếng phần gáy phía sau đã nhói lên, trước mắt như muốn nổ tung, trời đất đảo một vòng cứ thế ngã mạnh xuống đất. Trước lúc mất đi hoàn toàn ý thức chỉ kịp nghe thấy hai câu đối thoại trong đó có một giọng nói rất quen.

"Mày ra tay mạnh quá rồi đấy, tao cần người này lành lặn. Biết thế nên đem theo thuốc mê mới phải"

"Yên tâm đi không chết được, ra tay vậy là nhẹ lắm rồi."

...

Vương Nhất Bác đợi một lúc lâu không thấy người gọi lại, chủ động gọi cũng không ai nghe máy, không phải là muốn trốn mình đấy chứ. Thôi đành chịu để dịp khác vậy, ai bảo da mặt phu nhân nhà mình mỏng chứ. Vẫn là để lại cho anh một tin nhắn làm nũng đợi anh bớt ngượng sẽ liên lạc lại với mình : "Bảo bối à anh trốn em như vậy là không ngoan đâu, em đau lòng đành phải một mình ôm gối đi ngủ thôi. Giờ này bên anh cũng đến giờ ăn trưa rồi, nhớ ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa. Sớm gọi lại cho em."
...

Hôm sau Vương Nhất Bác vừa đến toà thị chính liền nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ cảnh sát quốc tế thông báo tìm ra nơi ẩn nấp của tội phạm đang bị truy nã Hà Phi, trùng hợp nơi đó lại là khách sạn mà Tiêu Chiến đang ở trong đợt công tác nước ngoài này.

Vương Nhất Bác bắt đầu cảm thấy vô cùng bất an, nhớ đến tối qua đột ngột ngắt liên lạc thật không giống tác phong của Tiêu Chiến liền lập tức gọi điện lại nhưng người bắt máy lại là thư kí của anh.

"Tiêu Chiến đâu."

Đầu dây bên kia truyền lại tiếng run rẩy lắp bắp. "Ngài bộ trưởng... Tiêu tổng mất... mất tích rồi, nhân viên khách sạn nhặt được điện thoại trên hành lang... đã huy động người đi tìm nhưng vẫn chưa có kết quả... phòng ngủ không có ai... dấu vết để lại cũng không có..."

"Chết tiệt từ khi nào hả, anh ấy mất tích từ khi nào?"

"Cách... cách đây 8 tiếng." Nói đến đây thư ký không nhịn được khóc nấc lên vì sợ hãi và lo lắng cho an nguy của Tiêu Chiến.

"8 tiếng rồi? Các người làm ăn kiểu gì? Sao không ai thông báo lại cho tôi hả?"

"Vì bộ trưởng phu nhân mất tích là truyện lớn... họ sợ gây điều tiếng đến hình ảnh quốc gia hơn nữa sợ đánh động kẻ bắt cóc khiến Tiêu Chiến gặp bất chắc... cho nên yêu cầu giữ kín bí mật điều tra."

Vương Nhất Bác lửa giận bốc lên đầu, dập máy sau đó vội vàng huy động các tình báo phối hợp với cảnh sát quốc tế tập chung lực lượng phong toả toàn thành phố để tìm Tiêu Chiến đang mất tích. Đại sứ quán cũng bị điều động khẩn cấp, tin tức bộ trưởng phu nhân của một nước mất tích sẽ gây nên hệ luỵ không nhỏ ảnh hưởng đến bộ mặt của lực lượng an ninh cả hai nước hơn nữa quá nhiều người biết sẽ khiến thông tin điều tra nhiễu loạn gây khó khăn trong việc tìm kiếm, chính quyền càng phải cố gắng ém tin này xuống, thay vào đó lấy lí do phát hiện từ trường lạ rò rỉ trong thành phố để qua mắt người dân.

Sau hơn 12h tìm kiếm không hiệu quả lại không có bất cứ tin đe doạ nào Vương Nhất Bác càng thêm chắc chắn kẻ điên dám đụng vào người của mình chính là tên khốn Hà Phi. Với tính cách của hắn trừ khi đích thân mình xuất hiện bằng không đừng hòng hắn lộ móng vuốt. Nhưng an nguy của Tiêu Chiến vẫn là quan trọng nhất, vừa nghĩ đến đã khiến Vương Nhất Bác muốn nghiến răng nghiến lợi, tên khốn đó nếu dám làm gì anh thì nhất định bản thân sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết.

Trợ lí Tiểu An đứng bên cạnh cũng lo lắng không yên. "Ngài bộ trưởng, chúng ta phải làm gì tiếp đây, nếu đúng là Hà Phi bắt cóc phu nhân sao đợi lâu vậy rồi mà không thấy hắn đem phu nhân ra uy hiếp ngài? Một chút tin tức cũng không lộ ra."

Vương Nhất Bác cười lạnh, ánh mắt âm trầm nhìn xuống chiếc nhẫn trên ngón áp út. Cơ thể toả ra sát khí đủ để bức nghẹt kẻ đối diện.

"Hà Phi hận không thể đem anh ấy đi giấu thật kĩ để tôi vĩnh viễn không tìm thấy thì đúng hơn. Với hắn ta anh ấy không phải vật trao đổi với tôi mà là chiến lợi phẩm cướp đoạt được. Đi chuẩn bị máy bay riêng cho tôi sau đó thông báo với truyền thông rằng tôi sẽ đến nước K ngoại giao một chuyến. Nhớ nhấn mạnh chuyến đi này liên quan đến hợp tác vũ khí quân sự 5.0"

"Ah đây không phải là hiệp định hợp tác năm ngoái Hà Phi đích thân phụ trách sao... không lẽ ngài định..." Tiểu An thấy Vương Nhất Bác nhíu mày, vẻ mặt đã xấu đến cực điểm, lập tức không dám chậm chễ thêm một giây nào nữa vội cúi đầu chạy đi làm nhiệm vụ được giao "Vâng thưa ngài bộ trưởng, tôi lập tức giải quyết."

.....

Tiêu Chiến khó nhọc nâng mí mắt, phát hiện mình đang nằm trên giường trong một căn phòng lạ lẫm, xung quanh kín bưng không có lấy một cửa thông gió, ánh đèn vàng mờ ám treo ngay giữa phòng nhìn toàn cảnh không khác gì một căn hầm xây dựng từ thế kỉ trước. Tay chân anh hoàn toàn không bị trói buộc, vì tác dụng của thuốc mê nên đầu óc vẫn còn choáng váng.

nhưng Tiêu Chiến không có ý định chợp mắt nghỉ ngơi tiếp, anh ý thức được mình đang rơi vào tình thế nguy hiểm, vội dùng hết sức xuống giường tiến đến cánh cửa ra vào duy nhất để thăm dò. Phát hiện cửa gỗ nặng chịch đã bị khoá chặt, sức người thường không tài nào đẩy được, Tiêu Chiến vội đảo mắt nhìn lại căn phòng, trừ đèn treo tường và giường ngủ chỉ còn duy nhất một cái tủ gỗ nhỏ nằm trong góc. Anh không nghĩ nhiều vội lục tung từng ngăn kéo, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp mình cảm thấy an toàn hơn. Nhưng trừ bỏ vài sách báo cũ nát cùng một cây bút máy hết mực ra chẳng có thứ gì có thể dùng làm vũ khí hoặc dùng để cậy cửa.

Do không biết phía sau cánh cửa là địch hay bạn nên Tiêu Chiến không dám kêu cứu, lo lắng quan lại giường ngồi xuống, suy nghĩ có nên thử gõ cửa hay không. Anh buồn bực thầm kêu xui xẻo, sao mình lại bị dính vào mấy chuyện như này, thật không ra sao, rốt cuộc sao lại nhằm vào anh, liệu có phải bắt cóc tống tiền?

Còn đang miên man thì cánh cửa gỗ nặng nề két một tiếng mở ra, người bước vào vậy mà lại là Hà Phi. Tiêu Chiến kinh ngạc đến không nói nên lời, cơ thể theo bản năng lùi về sau đến mức ép sát vào góc tường.

Hà Phi thản nhiên mở miệng, vẫn là giọng điệu cười cười nói chuyện phiếm như bình thường. "Anh bình tĩnh hơn em tưởng đấy... được rồi đừng trừng em như vậy, anh có biết lúc mình trừng mắt nhìn rất quyến rũ không, làm người khác khó lòng kìm chế..."

"Cậu muốn gì, muốn dùng tôi dụ Vương Nhất Bác đến đây sao? Cậu nên biết bản thân mình đang bị truy nã quốc tế. Làm vậy người thiệt chỉ có cậu thôi..."

"Anh nghĩ vậy sao?"

Hà Phi bật cười có vẻ thiếu nghiêm túc nhưng đôi mắt lại đặc biệt lạnh lẽo, hệt như mãng xà quấn lấy khiến Tiêu Chiến khó chịu quay đầu đi. Nhưng anh vẫn phải mạnh miệng nói tiếp.

"Hôm nay tôi có thể coi như không nhìn thấy cậu. Chỉ cần cậu thả tôi đi... tôi sẽ xem như mình chưa từng bị bắt tới đây. Nếu không tin tưởng thì cứ bịt mắt tôi lại rồi ném tôi ra ngoài... tôi có thể tự tìm cách quay về..."

"Ha ha ha." Tiêu Chiến bị tiếng cười lớn cắt ngang, kẻ kia một giây trước còn tỏ vẻ đạo mạo giờ đây đã phóng tới đè nghiến anh xuống giường, một tay giữ chặt hai tay anh, tay kia dùng sức bóp nghẹt lấy cổ anh. Tiêu Chiến bị bất ngờ, cổ bị xiết đến nghẹt thở chỉ có thể dùng hết sức dãy dụa thân mình, hai chân đạp mạnh cố đẩy kẻ phía trên ra.

Hà Phi lại như con dã thú không biết đau là gì, nụ cười càng thêm vẻ khoái chí, hai tay càng dùng thêm lực, mặt Tiêu Chiến lúc này đã đỏ gay, khó thở khiến anh không còn sức mà vùng vẫy, anh nghe thấy giọng nói như ác quỷ lởn vởn bên tai. "Quyến rũ thật đấy, không hiểu sao thấy anh đau đớn tôi càng cảm thấy kích thích..."

Trong lúc nhất thời tuyệt vọng, cửa gỗ lại một lần nữa bị đẩy ra. Hà Phi thấy động tĩnh cũng buông tha cho Tiêu Chiến, anh liều mạng thở dốc đến mức ho sặc sụa nhưng vẫn cố gắng lùi lại vào góc tường cố gắng tránh xa cầm thú kia ra một chút.

Tiêu Chiến đưa mắt quan sát, kẻ vừa vào là một tên ngoại quốc vóc dáng cao to như gấu đen, vẻ mặt dữ tợn, hắn đảo mắt quét qua anh hừ một tiếng, sau đó đem tờ báo trong tay ném cho Hà Phi. Gã ngoại quốc bắt đầu dùng tiếng nước ngoài để nói chuyện với Hà Phi, tất nhiên là Tiêu Chiến nghe hiểu.

"Mày gan đấy. Không ngờ người như nó cũng dám bắt cóc."

"Sao? Hối hận vì hợp tác với tao?"

"Ngược lại ! Tao đang thấy rất hứng thú, với một phần tử khủng bố như tao đây càng náo loạn tao càng thích, càng thấy đám quan chức chính phủ đổ máu tao càng vui."

"Ồ vậy mày cứ yên tâm, tao nói được thì làm được, trưa mai tao sẽ cho mày thấy cảnh toà thị chính ngập trong xác người."

"Ha ha, khá lắm người anh em, đồ mày cần tao cũng chuẩn bị đủ cả rồi..."

Trong lúc hai tên kia đang lơ là cảnh giác, Tiêu Chiến đột ngột vùng dậy, dùng hết sức lao vào người tên ngoại quốc cướp lấy con dao hắn đeo bên hông, sau đó đẩy ngã hắn rồi vội bỏ chạy ra phía bên ngoài. Nhưng sức anh không đủ đấu lại hai tên lưng hùm vai gấu, chưa chạy được mấy bước đã bị Hà Phi phía sau đuổi kịp, nắm lấy tóc anh kéo ngược lại vào phòng hất ngã anh trên nền đất, bả vai của Tiêu Chiến đập mạnh vào mép giường sắt tê rần.

Tên ngoại quốc tức tối chửi thể một tiếng, lao đến phía Tiêu Chiến muốn cho anh một bạt tai ai ngờ bị anh lấy dao ra đỡ, lòng bàn tay hắn bị xuyên thủng một lỗ khiến hắn đau đớn gầm lên một tiếng lùi lại phía sau. Đang định tiếp tục lao lên thì hắn bị Hà Phi cản lại.

"Được rồi ! Ra ngoài trước đi, tao cần anh ta nguyên vẹn đừng cố làm anh ta bị thương."

"Hừ ! Mày mau trói kẻ điên kia lại đừng để tao thấy nó tiếp tục cắn bậy như ban nãy."

Sau đó gã lại dùng cái tay không bị thương chỉ vào mặt Tiêu Chiến quát lớn.

"Mày đợi đấy, nếu còn không ngoan ngoãn tao sẽ đem mày ra cho đàn em của tao chơi chết mày."

Đợi tên ngoại quốc đi khuất Hà Phi mới cười lạnh một tiếng, hướng phía Tiêu Chiến đi đến. Anh vẫn nắm chặt con dao hướng về phía trước, ánh mắt đề phòng nhìn kẻ trước mặt, môi cắn chặt đến bật máu, anh nhất định phải giữ cho mình tỉnh táo.

"Anh không thoát được đâu, đừng liều lĩnh vô ích nữa chỉ thiệt cho anh thôi. Bỏ dao xuống lại đây, tôi giúp anh xem vết thương, hình như ban nãy va đập mạnh chật khớp rồi."

"Hà Phi, đừng tỏ vẻ tốt đẹp trước mặt tôi nữa. Tôi ra nông nỗi này không phải do cậu sao. Tôi vừa nghe các người nói chuyện rồi. Rốt cuộc các người định làm gì, nếu muốn dùng tôi làm con tin để làm hại Vương Nhất Bác thì đừng hòng. Tôi thà..."

"Ha ha ha, Tiêu Chiến, hình như anh có nhầm lẫn gì ở đây rồi. Tôi hoàn toàn không có ý dùng anh làm con tin. Còn tên họ Vương kia, không cần dụ hắn cũng sẽ tự mò tới thôi."

"Có ý gì?" Tiêu Chiến nghi hoặc nheo mắt nhìn tên điên trước mặt.

Hà Phi lại rất bình tĩnh mở tờ báo mới được đưa ban nãy ra, chẫm rãi đọc cho Tiêu Chiến nghe. Bộ trưởng Vương Nhất Bác sẽ đến nước K hoàn thành chiến lược hợp tác vũ khí quân sự 5.0 vào trưa ngày mai.

"Thế nào? Nghe quen không? Đây từng là nhiệm vụ do đích thân tôi phụ trách vào năm ngoái, anh còn đến chúc mừng tôi đạt được thành tựu quan trọng trong sự nghiệp. Khi đó tôi vẫn là quan chức cấp cao của chính phủ, tiền bạc danh vọng tôi đều có đủ, thậm chí tôi còn suýt nữa có được anh, chỉ là chậm một bước thôi. Tên khốn Vương Nhất Bác kia từ đâu nhảy vào phá hoại tất cả, hại tôi thân bại danh liệt, ngang nhiên cướp trắng những gì đáng ra phải thuộc về tôi..."

"Là do cậu tự hại mình, Vương Nhất Bác chỉ đang làm tốt trách nhiệm của mình thôi."

"Ồ anh bênh vực hắn quá nhỉ. Nhưng hắn dám cướp đoạt mọi thứ từ tôi vậy thì tôi ăn miếng trả miếng, tôi sẽ cướp đi những thứ quan trọng nhất đối với hắn. Tôi sẽ vĩnh viễn khiến anh quên đi hắn. Sau đó biến hắn từ kẻ được cả thế giới ngưỡng mộ thành tội phạm chiến tranh bị thế giới này căm phẫn."

"Cậu muốn làm gì? Cho dù cậu có bắt ép tôi bên cậu thì tôi cũng sẽ không quên Vương Nhất Bác. Hơn nữa đừng vội đánh giá thấp Vương Nhất Bác, cậu căn bản không phải đối thủ."

"Anh đang cố khiêu khích khiến tôi nóng nảy lộ sơ hở? Vô ích thôi, mọi kế hoạch đã được sắp xếp tỉ mỉ. Để tôi cho anh xem thứ này."

Hà Phi ngả ngớn lôi từ trong túi quần ra một lọ thuốc không rõ nhãn hiệu, lắc lắc trước mặt Tiêu Chiến.

"Thứ này là thuốc ức chế gây tê liệt hệ thần kinh, dùng đều đặn trọng khoảng 30 ngày thì hệ thần kinh của anh sẽ bị phá huỷ, chở nên thiếu tỉnh táo sau đó mất đi lí trí và cảm giác, khi ấy anh sẽ biến thành đứa ngốc lệ thuộc vào sự chăm sóc của tôi, có mười Vương Nhất Bác xuất hiện anh cũng không nhận ra là ai."

"Tôi sẽ không uống thứ này"

"Anh không được quyền quyết định ở đây."

Tiêu Chiến bị bộ dạng cười âm hiểm của Hà Phi làm cho rùng mình, kẻ kia nhanh như chớp bẻ ngược cánh tay anh đoạt lấy con dao.

"Thứ đồ chơi nguy hiểm này tôi sẽ cầm đi, anh ở trong này thành thật một chút đợi tôi quay lại. Hẹn gặp lại vào ngày mai, nếu may mắn xác của Vương Nhất Bác còn nguyên vẹn tôi sẽ mang nó về cho anh chơi."

Tiêu Chiến đánh liều một lần nữa nhào lên dùng nắm đấm tấn công Hà Phi. Anh tức giận đỏ cả mắt, tay chân lại dễ dàng bị Hà Phi khống chế liền dùng miệng cắn xuống bắp tay đang khoá chặt mình. Kẻ kia ăn đau, dùng sức hất mạnh anh ngã xuống giường. Tiêu Chiến run rẩy cố chống dậy nhìn thẳng vào kẻ điên kia hận không thể đánh chết hắn tại đây. Nhưng dừng lại một giây anh vẫn chỉ có thể yếu ớt cất lời.

"Rốt cuộc cậu muốn làm gì em ấy? Có thể dừng lại không? Cậu bảo tôi làm gì cũng được tôi sẽ nghe cậu, có thể đừng tổn thương em ấy không?"

Hà Phi đang đứng ở cửa, khẽ nghiêng đầu nhìn về phía anh, sau đó từ từ tiến lại nâng khuôn mặt của Tiêu Chiến lên.

"Anh sắp khóc đấy à? Viền mắt đỏ hết lên rồi, nhìn thật đáng yêu."

"Tôi không... khóc... cậu muốn gì nói đi... chỉ cần làm được... tôi sẽ liều mạng làm." Tiêu Chiến cố gắng bình tĩnh, run rẩy đáp lời.

"Anh có yêu tôi được không." Tiêu Chiến trừng to mắt kinh ngạc muốn dãy thoát ra khỏi bàn tay đang nắm cằm mình. "Đùa anh thôi, không cần hoảng hốt vậy."

Hà Phi buông Tiêu Chiến ra. Lấy ra một cái máy ghi âm khua khua trước mặt anh, âm thanh rè rè phát ra, là đoạn đối thoại ban nãy của hai người. "Tôi sẽ thay anh gửi món quà này đến Vương Nhất Bác, thật tò mò không biết hắn sẽ bày ra vẻ mặt gì lúc biết tôi sắp làm gì với anh." Hắn bỏ lại một câu rồi đi thẳng ra ngoài, Tiêu Chiến nghe rõ mồn một tiếng cửa lách cách khoá lại, đầu óc anh lúc này như sắp nổ tung. Anh không ngừng nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh lại, phải tìm cách thoát ra khỏi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro