Làm hòa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Category: Minh tinh × masternim (??)
Niên thượng, OOC.

--

Tiêu Chiến kiểm tra lens máy ảnh, hài lòng gật gật đầu, nhét hết tất cả những thứ đồ chuyên dụng vào balo.

Cậu đeo khẩu trang kín mặt, đội mũ lưỡi trai vào, sau đó trùm thêm mũ áo khoác, đeo balo lên, chuẩn bị sẵn sàng ra trận.

Nhìn vào gương ngắm nghía một cái, trông như người nuôi ong chính hiệu.

Đêm hội wx của đài yz hôm nay đông nghịt fan hâm mộ, Tiêu Chiến vất vả mãi mới chen lên được hàng đầu tiên, rút máy ảnh trong balo ra, treo lên cổ.

View không tồi, Tiêu Chiến mỉm cười qua lớp khẩu trang. Khi trở về phải đãi quản lý Trương một bữa mới được.

Hiện trường hỗn loạn không tả nổi, Tiêu Chiến đứng ở hàng sát sân khấu đang bị những trạm tỷ thân kinh bách chiến chèn ép đến khó thở, trán rịn mồ hôi, hai tay ôm chặt lấy máy ảnh chờ đợi.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng xuất hiện rồi!!

Một thân thẳng tắp diện vest đen, những đường cắt may tinh tế làm nổi bật khí chất vương giả khó ai bì kịp, đứng ở sân khấu trên cao từ từ được chuyển xuống sân khấu chính.

Hội trường bùng nổ, fan hâm mộ xung quanh được phen thét gào, từng chuỗi âm thanh "tách tách" của máy ảnh chặn đứng thính giác, xung quanh không còn nghe được thứ gì khác.

Tiêu Chiến bị đám người bên dưới đùn đẩy, cả người va vào thanh chắn của hàng rào sắt, đầu gối và bụng bị va chạm phản kháng dữ dội, nhưng hai tay vẫn ghì chắc máy ảnh, tập trung lựa chọn những góc ảnh đẹp nhất.

Vương Nhất Bác trên sân khấu luôn là Vương Nhất Bác cuốn hút nhất. Thả hồn mình vào từng bước nhảy dứt khoát, đôi mắt rực lên ánh lửa của sự đam mê và chuyên nghiệp, vô thức khiến người xem rơi vào bể mê luyến không cách nào thoát ra.

Tiết mục kết thúc, cả hiện trường vỡ ra hàng vạn tiếng hét vang dội, một cô nàng fan bạn gái bên cạnh Tiêu Chiến không nhịn được mà hét to:

"Vương Nhất Bác em yêu anh"

Tiêu Chiến quắc mắt, kín đáo liếc nhìn cô bạn đó một thoáng, sau đó cũng không vừa mà hét to:

"Vương Nhất Bác em yêu anh"

Tiếng hét của Tiêu Chiến nhanh chóng chìm vào trong biển âm thanh hỗn loạn của cả đêm hội, nhưng người trên sân khấu dường như có chút động tĩnh.

Vương Nhất Bác khe khẽ nhíu mày, xoay người, đưa mắt tìm kiếm trong đám fan hâm mộ phía dưới.

Chỉ một lát sau, dường như ánh mắt đã tìm được đích đến, tận lực neo đậu lại nơi đó một lúc lâu, con ngươi trong trẻo dịu dàng mà nhìn chằm chằm một chàng trai đang quấn kín mít, tay cầm máy ảnh to hơn cả khuôn mặt, mỉm cười híp mắt đáp trả lại anh.

Các MC của chương trình nhanh chóng tiến ra từ bên trong cánh gà, Vương Nhất Bác miễn cưỡng dời ánh mắt đi, tiếp tục công việc.

Nhưng người bên dưới đâu có biết, anh luôn âm thầm để dành một khóe mắt, lẳng lặng dõi theo nhất cử nhất động của cậu.

Tiêu Chiến có chút mệt mỏi khi phải đứng chen chúc quá lâu, hông dựa vào thanh chắn, buông lỏng máy ảnh trong tay, chỉ muốn tháo quách cái khẩu trang trên miệng xuống để thở.

Đêm hội đi đến màn kết, tất cả MC của chương trình nói lời tổng kết, tạm biệt khán giả.

Vương Nhất Bác có vẻ hơi lưỡng lự, chậm rãi xoay người, động tác như muốn đi vào trong cánh gà, nhưng đôi chân lại nấn ná lại trên sân khấu, hai tay sau lưng móc lại thành hình trái tim.

Tiêu Chiến ở dưới sân khấu mở to đôi mắt, ngơ ngác nhìn trái tim hướng về phía mình.

Fan hâm mộ xung quanh điên cuồng chụp lại khoảnh khắc này, mà đâu biết rằng người nhận đích xác của trái tim đó đang ngây người không kịp phản ứng.

Đêm hội kết thúc, Tiêu Chiến khó khăn chen chúc, đào thoát ra khỏi đám đông chật cứng, thở phào nhẹ nhõm.

Cậu cầm máy ảnh lên, chăm chú xem xét những bức hình vừa chụp lúc nãy, không để ý đến xung quanh.

"Vương Nhất Bác đi hướng này a!!!"

Tiếng hét từ phía sau vọng đến làm Tiêu Chiến giật mình ngẩng đầu, chưa kịp phản ứng gì đã bị hàng tá người hâm mộ như ong vỡ tổ chen qua.

Tiêu Chiến bị đám người kia va phải, mất thăng bằng, ngã dúi dụi xuống đất, chân va phải băng ghế bên mép tường, quần jeans Levi's bị rách một mảng lớn, để lộ đầu gối bị xây xát rướm máu đỏ tươi.

Máy ảnh bị văng ra hẳn mấy mét, Tiêu Chiến gượng dậy, cố lê bước chân ra vớ lấy nó, xem như bảo bối mà xuýt xoa.

Dù gì nó cũng là con máy đắt đỏ đã theo cậu bao năm, bên trong còn có dữ liệu hình ảnh quan trọng nữa.

Tiêu Chiến kiểm tra lại máy ảnh, xác định không sao mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Quản lý Trương từ đâu chạy tới, lo lắng la lên:

"Cậu đây rồi, tôi tìm cậu mãi"

Tiêu Chiến bỏ máy ảnh vào balo, mím môi hỏi:

"Tìm em làm gì?"

"Đương nhiên là vì Vương Nhất Bác tìm cậu rồi" Quản lý Trương vội vã đáp "Tổ tông của tôi ơi, cậu làm sao mà lại bị thương rồi, nếu Vương Nhất Bác biết tôi tiếp tay cho cậu đến đây thì tôi chết chắc"

"Yên tâm đi, em sẽ không đả động gì đến anh đâu" Tiêu Chiến dẩu dẩu môi, đáp.

"Được rồi, đi nhanh thôi, kẻo có người thấy" Quản lý Trương nắm lấy balo Tiêu Chiến, kéo người đi.

Vương Nhất Bác vừa tẩy trang thay quần áo xong, đang ngồi trên sofa trong phòng thay đồ.

Cửa phòng đẩy ra, anh quay đầu, thoáng thấy vết thương chói mắt trên đầu gối Tiêu Chiến, con ngươi lập tức trở nên đanh lại.

Tiêu Chiến đặt balo xuống, cởi khẩu trang và áo khoác ra, ngồi xuống phía còn lại của ghế sofa.

Nhân viên công tác cầm theo hộp vật dụng y tế mở cửa phòng, bước vào, gật đầu một cái với Vương Nhất Bác, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến.

"Làm thế nào mà bị thương vậy?" Nhân viên công tác đã quá quen với Tiêu Chiến, vừa mở hộp cứu thương ra vừa tiện miệng hỏi.

"À" Ánh mắt Tiêu Chiến quét nhanh qua biểu tình trên khuôn mặt Vương Nhất Bác, nhỏ giọng đáp "Bị người ta không cẩn thận va vào nên ngã"

Nhân viên công tác gật gật đầu, chuyên chú băng bó vết thương cho Tiêu Chiến, xong xuôi liền chào một tiếng rồi rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại hai người.

Tiêu Chiến nghiêng đầu, len lén quan sát Vương Nhất Bác.

Người này lúc giận cả thân hình như bọc trong băng tuyết, ai cũng từ chối lại gần.

Tiêu Chiến biết mình làm anh giận rồi, liền ngồi ngoan như thỏ, cuộn mình lại bên một góc sofa, ý đồ dùng ánh mắt làm tan chảy tảng băng sống kia.

Dường như hôm nay Vương Nhất Bác quyết làm cho con thỏ kia một phen nhớ đời, chỉ tựa đầu vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần, thủy chung im lặng.

Tiêu Chiến hết cách, liền nhẹ nhàng mon men tiến lại gần Vương Nhất Bác, ngồi lên đùi anh, khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng làm tổ trong lồng ngực anh.

Vương Nhất Bác hơi giật mình, đưa tay đỡ lấy eo Tiêu Chiến đang trúc trắc ngồi trong lòng mình, trái tim sớm đã tan ra thành một vũng nước xuân.

Tiêu Chiến cực kỳ biết cách làm nũng, môi cọ vào cổ người yêu, mềm mại nỉ non:

"Sao Nhất Bác không để ý đến Chiến Chiến nữa, Nhất Bác không yêu Chiến Chiến nữa sao?"

Nói xong, một bên vai áo của Vương Nhất Bác đã bị nước mắt nóng hổi thấm ướt, bỏng rát chui vào da thịt.

Vương Nhất Bác giương cờ trắng đầu hàng, vội vã đáp:

"Không có, không có mà"

Vừa nói vừa không ngừng vuốt ve thỏ nhỏ trong lòng.

Tiêu Chiến khẽ nấc, ấm ức phân bua:

"Hôm trước Chiến Chiến nhìn thấy Nhất Bác uống rượu với người con gái khác, vì tức giận quá nên mới làm loạn lên, sau đó Nhất Bác giận em. Một tuần rồi Nhất Bác không thèm để ý đến em, em mới chạy đến đây tạo bất ngờ cho anh. Em xin lỗi, là em không tốt"

"Không có, không có, là lỗi của anh" Vương Nhất Bác thủ thỉ dỗ dành bên tai Tiêu Chiến, tay khẽ khàng xoa xoa tấm lưng mảnh mai đang không ngừng run lên.

"Vậy Nhất Bác hết giận em rồi đúng không?" Tiêu Chiến hỏi rất khẽ, tựa như một sợi lông vũ chạm nhẹ xuống mặt nước.

"Hết rồi, là lỗi của anh, em đừng khóc" Vương Nhất Bác đáp ngay tức khắc.

Tiêu Chiến ở trong lòng Vương Nhất Bác khẽ nhếch mép cười, lau hết nước mắt nước mũi lên cái áo Gucci đắt tiền, kín đáo "hừ" một cái.

Xem ra nước mắt của cậu vẫn có giá trị hơn tất thảy.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra khỏi lồng ngực mình, hai tay ôm má thỏ con vẫn còn phụng phịu.

Đã khóc đến hai mắt sưng sưng, khóe mắt đỏ ửng còn vương lại một chút óng ánh của nước mắt, thật khiến người ta thương xót không thôi.

Vương Nhất Bác cẩn thận lau đi vụn nước còn sót lại trên khuôn mặt mịn màng, nhẹ nhàng đặt lên môi Tiêu Chiến một nụ hôn.

Đôi môi Vương Nhất Bác miết lấy cánh môi mềm mại, dịu dàng gặm cắn lấy phiến môi trên của Tiêu Chiến. Phần môi đó của Tiêu Chiến đặc biệt đầy đặn, Vương Nhất Bác thích nhất là mút lấy chỗ đó, hôn nhiều đến mức nhân trung cũng hõm sâu vào.

Tiêu Chiến nắm lấy cái gáy sạch sẽ của Vương Nhất Bác, chủ động mở miệng, để đầu lưỡi của người tình tự do chu du khắp khoang miệng mình. Hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, Tiêu Chiến bị hôn đến không thở nổi cũng không nỡ tách ra.

Bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác mò vào sâu trong lớp áo thun của Tiêu Chiến, vân vê hai hạt hồng đậu xinh xắn đang rục rịch ngẩng đầu.

Tiêu Chiến nghiêng đầu thoát khỏi nụ hôn dài, kéo áo thun lên ngậm vào miệng, để hai đầu nhũ hoa run rẩy lộ ra trong không khí.

Vương Nhất Bác vùi đầu vào trong ngực Tiêu Chiến, bờ môi ấm nóng phủ lên hạt đậu căng tràn đầy đặn, đầu lưỡi uyển chuyển xoay vần, kích thích nó càng nở to thêm.

Tiếng rên rỉ đặc dính vấn vít trong màn đêm, Tiêu Chiến đan ngón tay vào trong mái tóc ngắn ngủn của Vương Nhất Bác, run giọng nói:

"Về...về khách sạn. Ở đây không đủ để làm một trận lớn"

Vương Nhất Bác miễn cưỡng kiềm chế cơn phát tình lại, gật gật đầu, chui ra khỏi bờ ngực của Tiêu Chiến.

Hai người vội vã thu dọn đồ đạc, đi cửa sau tiến ra xe.

Đến khách sạn, vừa đóng cửa phòng lại, Tiêu Chiến liền bị Vương Nhất Bác ấn lên cửa hôn sâu.

Một bàn tay đỡ lấy sau gáy Tiêu Chiến, bàn tay kia lần mò xuống khóa quần mình, tự giải phóng cho cây "nấm" khổng lồ bị đè nén cả một quãng đường dài.

Tiêu Chiến ngồi bệt xuống sàn nhà, ánh mắt long lanh nhìn dương vật trước mặt, không do dự mà há miệng nuốt vào.

Côn thịt chen trong khoang miệng nghẹn ứ, Tiêu Chiến khẽ thở hắt, thả lỏng miệng, đầu lưỡi thon dài dịu dàng liếm lên, mô phỏng động tác giao hợp mà phun ra nuốt vào.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn Tiêu Chiến hai má ửng hồng đang ngồi trên mặt đất, tận lực liếm mút hầu hạ mình, cậu em trở nên căng trướng thêm một vòng.

Tiêu Chiến bề ngoài trông ngây thơ như vậy, nhưng thực chất đang cực kỳ thuần thục dùng đầu lưỡi uyển chuyển day nhẹ cây hàng của Vương Nhất Bác, vừa dịu dàng vừa quyết liệt liếm lên từng tấc da thịt.

Vương Nhất Bác không báo trước liền bắn thẳng vào khoang miệng Tiêu Chiến, thỏ nhỏ bị sặc, khóe mắt ngay lập tức ửng hồng lên, nhăn mặt nuốt lấy ngụm tinh dịch trước khi nó tràn ra khỏi khóe môi.

Cánh môi nhanh chóng bị Vương Nhất Bác bắt lấy, Tiêu Chiến ngẩng đầu, gieo mình vào những đợt triền miên day cắn.

Vương Nhất Bác khi hôn vô cùng bá đạo, lần nào cùng miết lấy hai cánh môi nhỏ nhắn đến sưng lên, sau đó mạnh mẽ tiến vào khoang miệng, nút lấy đầu lưỡi, tham lam vây quét hết không khí và nước bọt người kia.

Tiêu Chiến bị hôn đến đầu óc quay cuồng, hai thái dương như bị ném vào xoáy nước, đê mê vùng vẫy không cách nào thoát khỏi.

Vương Nhất Bác xé phăng quần áo vướng víu ra khỏi người Tiêu Chiến, bế cậu lên người, vừa hôn vừa đi vào phòng khách.

Hai cánh tay Vương Nhất Bác vững chãi ôm ngang eo Tiêu Chiến, đôi môi xuôi xuống hầu kết cậu ngậm lấy. Tiêu Chiến nuốt nước bọt, hầu kết chuyển động trong khoang miệng Vương Nhất Bác bị anh chơi đùa dây dưa gặm cắn.

Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến xuống, xoay lưng cậu áp lên cửa kính, ba ngón tay cho vào cái miệng xinh đẹp, dùng nước bọt mở rộng phía sau.

Cửa huyệt hồng nhuận run rẩy trong không khí, không ngừng đóng mở đầy khao khát.

Ba ngón tay chậm rãi chen vào lỗ huyệt, làm căng nếp uốn non mịn nơi cửa động, nhanh chóng được bên trong triệt để quấn lấy không nhả.

Tiêu Chiến khó khăn ngoảnh mặt ra sau, mấp máy môi:

"Nhất Bác, căng...căng quá, em không..."

Chưa kịp nói hết câu đã bị đôi môi của người phía sau phủ lên, ba ngón tay nhanh chóng bị rút ra, thay thế bằng dương vật to nóng cứ thế tông thẳng cửa động, tiến vào.

Bên trong Tiêu Chiến ấm nóng ẩm ướt, cắn chặt Vương Nhất Bác đến phát run, nhưng lại như một cái hang động chật hẹp, Vương Nhất Bác mới tiến vào được một nửa liền hết cách.

Anh dịu dàng hôn lên tai Tiêu Chiến, nhẹ giọng vỗ về:

"Bảo bối, thả lỏng đi nào, em chặt thế này thì làm sao ăn hết anh được"

Tiêu Chiến mím môi, thân thể thả lỏng tựa vào người phía sau, ngay lập tức bị Vương Nhất Bác nắm chặt eo đỉnh hông một cái, dương vật đâm sâu đến tận cùng.

Mồ hôi túa ra từ thái dương trượt xuống, khắc họa đường hàm sắc sảo, tụ lại nơi hầu kết lấp lánh. Cả người Tiêu Chiến lắc lư theo từng đợt đâm rút của người phía sau, má áp lên cửa kính, tầm mắt mờ nhòe đập vào khung cảnh phía dưới, cảm tưởng như có hàng triệu con mắt đang chứng kiến mình cùng người kia đang trần trụi giao hợp.

Tiếng rên rỉ quẩn quanh trong không khí, Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, nghèn nghẹn nói:

"Nhất thiết phải làm ở đây sao? Em cứ có cảm giác như tụi mình bị nhìn thấy hết rồi"

Vương Nhất Bác hôn lên thái dương Tiêu Chiến, bên dưới vẫn không ngừng thúc vào, khẽ thì thầm:

"Bảo bối ngốc, đây là tầng 38 đấy. Cho nên bảo bối bị làm đến mê người như thế này cũng chỉ mình anh được chiêm ngưỡng thôi"

Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác gấp gáp tách cánh môi của Tiêu Chiến ra, miên man gặm cắn, bên dưới không ngừng đem côn thịt của mình khai phá nơi sâu nhất trong cơ thể Tiêu Chiến, đâm rút kịch liệt, đừng đóa bọt nước tràn ra nơi hai người khăng khít kết hợp, trượt theo đường bắp chân thon trắng chảy xuống sàn nhà.

Mồ hôi trên lưng Tiêu Chiến đem bờ ngực của Vương Nhất Bác dính chặt vào, cơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương đang xuyên thấu da thịt, quyện hòa gắn bó không cách nào rời khỏi.

Tầm mắt Vương Nhất Bác lưu luyến nơi cái gáy trắng mịn sạch sẽ của Tiêu Chiến, cuối cùng không nhịn được mà dùng răng cắn một ngụm.

Tiêu Chiến nhăn mày, tiếng rên rỉ trách móc bị khoái cảm đánh vỡ tan thành bong bóng nước, đuôi mắt phượng dài ngậm một tầng nước chực rơi xuống. Vương Nhất Bác ôn nhu hôn hôn lên vết cắn, dùng lưỡi liếm đi vết máu ứa ra từ miệng vết thương. Phần da bị rách nhỏ xíu như một cánh anh đào, nhìn từ phía sau lại kiều diễm như một vết chu sa đỏ rực.

Vương Nhất Bác không ngừng lại động tác giao hợp, nhẹ nhàng dẫn Tiêu Chiến di chuyển đến ghế sofa đơn nơi phòng khách, đẩy cậu dựa lên, sau đó rút dương vật ra.

Hai cánh mông như quả đào mật căng mịn lưu đầy những dấu tay đỏ ửng hiện tại đang vểnh lên thật cao, để lộ nơi tư mật đang co bóp như cầu khát thứ đó lấp đầy.

Vương Nhất Bác quỳ xuống ghế sofa, hai chân kẹp chặt lấy đùi Tiêu Chiến, tư thế giống như khống chế con mồi. Dương vật chậm rãi tách mở hai cánh mông, đâm lộng vào bên trong hậu huyệt.

Tiêu Chiến dựa mình vào lưng ghế, âm thanh ngân nga bị từng cú đâm vào nghiền vụn vỡ thành từng mảnh sắc ngọt.

Làm lâu như vậy rồi nhưng dương vật của Vương Nhất Bác lại có xu hướng càng lúc càng cường ngạnh căng trướng, kích thước còn lớn hơn so với lúc nãy.

Bên trong hậu huyệt ấm nóng mê người, vách tràng dịu ngoan ôm lấy, ôn nhu xoa bóp côn thịt đang bành trướng xỏ xuyên, gắt gao mút lấy từng thớ thịt, thủy chung không chịu nhả ra.

Dương vật được sự ấm áp từ sâu bên trong cơ thể Tiêu Chiến bao bọc vuốt ve khiến khoái cảm cuộn trào trong lòng Vương Nhất Bác không ngừng vọt ra khỏi miệng:

"Bảo bối, em tuyệt lắm, cắn chặt muốn chết anh rồi"

Tiêu Chiến rất biết cách nuông chiều người yêu, kể cả khi chuyện giường chiếu bị Vương Nhất Bác khống chế một cách thô bạo, cậu cũng bằng lòng không phản kháng, chỉ muốn đem thân thể mình giao cả cho anh.

Vương Nhất Bác lại rút dương vật ra, xoay người Tiêu Chiến lại, lần nữa thúc vào. Anh muốn nhìn rõ vẻ mặt Tiêu Chiến đang chìm sâu trong bể sắc tình, ánh mắt mơ màng nhưng kiên định ghim chặt lên cơ thể anh, đôi môi đỏ mọng hơi vểnh lên tràn ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, mỗi lần anh nhấp vào, đôi lông mày mảnh mai lại dịu dàng khẽ nhíu chặt.

Tiêu Chiến đưa tay sờ lên khuôn mặt đẫm mồ hôi của Vương Nhất Bác, một tay ôm lấy bờ ngực của mình, nhỏ giọng làm nũng:

"Nhất Bác, chỗ này khó chịu, mút một chút"

Vương Nhất Bác ngay lập tức phủ cánh môi ấm nóng của mình lên ngực Tiêu Chiến, ra sức liếm mút, cảm tưởng như núm vú tưới đầy nước bọt trong miệng mình có thể nở thành một bông hoa bé xíu xinh đẹp.

Tiêu Chiến ưỡn ngực, thỏa mãn kêu lên mấy tiếng, cánh mông bên dưới vẫn liên tục chống đỡ côn thịt tách mở trừu sáp đến căng trướng.

Vương Nhất Bác đổi tư thế, nằm ngửa xuống thảm lót sàn nhà, để Tiêu Chiến cưỡi lên người mình. Hai bàn tay to lớn thô ráp ghì chặt lấy bờ eo thon gọn không chút mỡ thừa, mạnh mẽ đỉnh lên, Tiêu Chiến cực kỳ phối hợp mà chuyển động mông theo từng đợt đâm rút, dương vật cứ như vậy tiến vào sâu hết cỡ, mài nhẵn điểm mẫn cảm bên trong vách tràng.

Tiêu Chiến mệt muốn chết, hậu huyệt cố ý thít chặt lại, ý đồ muốn Vương Nhất Bác mau chóng bắn ra.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến gần như lả đi trên lồng ngực mình, yêu chiều hôn lên lỗ tai cậu một cái, trực tiếp bắn vào trong.

Tiêu Chiến đợi dương vật của Vương Nhất Bác rút ra hẳn khỏi mông mình, mặc kệ thân người dinh dính mà nằm lên người Vương Nhất Bác, âm điệu như dây đàn mỏng manh khẽ gảy vào tim người bên dưới:

"Nhất Bác lúc nào cũng tuyệt nhất, làm Chiến Chiến sướng như vậy. Nhưng mà, mệt chết Chiến Chiến rồi"

Vương Nhất Bác vui vẻ xoa xoa lưng bảo bối trong lòng, từ từ ngồi dậy, bế thốc cậu vào trong phòng tắm.

Nước ấm được xả đầy vào bồn tắm, hơi khói tỏa ra vấn vít khuôn mặt đỏ ửng có chút mơ màng của Tiêu Chiến, quả thực là cảnh tượng động lòng người.

Vương Nhất Bác kiềm chế con thú đang lồng lên bên trong ngực mình, chuyên chú tắm rửa cho Tiêu Chiến, thỉnh thoảng không nhịn được lại hôn thỏ con đến ngốc luôn.

Sau khi tắm xong cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cẩn thận đặt cậu vào ổ chăn ấm áp, sau đó ngồi xuống bên cạnh, chăm chú ngắm nhìn.

Đúng là thỏ con, xoay đầu tìm không thấy lồng ngực người yêu liền bĩu bĩu môi tỏ ý không hài lòng, kéo lấy cái gối bên cạnh rồi vùi đầu vào, chân mày từ từ dãn ra chìm vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác mỉm cười xoa cái đầu rối xù đang say giấc, đi ra phòng khách dọn dẹp. Balo của Tiêu Chiến nằm ở ngay lối ra vào, máy ảnh lộ ra ở một góc.

Vương Nhất Bác lôi máy ảnh trong balo ra, xem lại những tấm ảnh Tiêu Chiến chụp mình, tay gõ lên đùi, mỉm cười khe khẽ.

...

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng thức giấc, bên má là lồng ngực rộng lớn phập phồng của Vương Nhất Bác.

Cậu kín đáo rên một tiếng, khẽ xoa xoa cái eo tội nghiệp bị dày vò suốt đêm qua, thở ra một hơi.

Nhắm không thể ngủ tiếp được nữa, Tiêu Chiến quơ tay vớ lấy điện thoại trên bàn ngủ, bật lên, chỉnh độ sáng nhỏ nhất.

Ngón tay Tiêu Chiến lướt qua lướt lại, quyết định ấn vào giao diện weibo trên màn hình. Đập ngay vào mắt là một diễn đàn thảo luận rất sôi nổi của fan hâm mộ.

Topic: [HOT] Vương Nhất Bác đổi ảnh đại diện rồi !!!! Đổi một lúc bảy nền tảng liền. Phúc lợi ngay trong đêm !!!

Comment bên dưới vô cùng nhộn nhịp:

1. Là lấy ảnh của masternim, còn không thèm cut logo nữa.
> Là của trạm fan nào vậy?
>> "Thỏ đi hái nấm" á.
>>> Sao nghe lạ hoắc vậy, trạm mới à?

2. Đẹp trai quáaa Web em yêu anhhh!!!
> Đẹp trai thật, sao tao thấy cái ảnh này Vương Nhất Bác đặc biệt đẹp trai nhỉ, dù bình thường tao cũng thấy hắn đẹp trai quá xá.
>> Mày giống tao. Ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính kìa, ôn nhu xỉu. Ai chụp được cái ảnh thần thánh này vậy, tao muốn diện kiến.

3. Kswl ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ×10000

4. Đệt, tụi mày, tát cho tao tỉnh, sao tao thấy Vương Nhất Bác làm động tác bắn tim vậy? Tụi mày zoom kỹ lên đi, là bắn tim thật đấyyyy 😭 !!!!
> +1 tao cũng thấy nữa.
> +2 tao khóc rồi ;v;
> bỗng dưng tao có cảm giác quái lạ là ổng đang yêu đương...
>> mày im mồm, Vương Nhất Bác là của tao rồi.
>>> tránh ra, là của taooo!!

5. Đây đích thị là mùi hương của tình yêu a~~. Đừng vội chửi, tao là người qua đường Ất, tao khẳng định rằng Vương Nhất Bác đang yêu đương.
> Mày nói láo. Vương Nhất Bác không thể nào. Mày không thấy hắn ta cự tuyệt người khác thế nào sao?
>> Gượm đã, để tao nói một câu. Cự tuyệt người khác không phải càng thể hiện là hoa đã có chủ sao...
>>> suỵt, tao là người qua đường Giáp. Mày đừng nói toạc móng heo thế chứ, đám fangirl ở đây sẽ khóc lụt topic mất...

Tiêu Chiến nằm úp sấp trên giường, vừa ôm điện thoại vừa nín cười, vai trần mảnh khảnh run lên bần bật.

Vương Nhất Bác nằm bên cạnh vươn tay, kéo bảo bối bên cạnh nằm lên người mình, mắt không thèm mở, môi lần tìm vầng trán Tiêu Chiến hôn một cái, mềm giọng nói:

"Ngủ thêm một chút đi. Không mệt sao"

Tiêu Chiến ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, thân thể trần trụi dán dính lên người yêu, vùi mặt vào lồng ngực anh, mỉm cười khe khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro