Chương 1: Hẹn Hò Bí Mật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cắt!"

Đạo diễn Chu hô to, cả đoàn phim hân hoan trong lòng, vì đây là cảnh quay cuối cùng của Băng Vũ Hoả rồi.

"Cảnh cuối phong độ lẫn thần thái đều rất tốt". Đạo diễn Chu đi tới vỗ vai một người, vẻ mặt hài lòng.

Nam nhân đứng đối diện ông dáng người cao ráo, một thân soái khí, môi mỏng, ngũ quan ưa nhìn, người ấy khiêm tốn đáp lời: "Vẫn còn nhiều thiếu sót, đạo diễn Chu cũng vất vả rồi"

Nam nhân ấy tên Vương Nhất Bác, một trong những cái tên đang làm điên đảo giới giải trí trong thời gian gần đây.

Gia nhập giới giải trí từ tuổi niên thiếu, nên dù chỉ mới 22 tuổi, Vương Nhất Bác đã là tiền bối của nhiều thế hệ, kinh nghiệm diễn xuất lẫn ca hát đặc biệt phong phú.

22 tuổi đã ra mắt hàng loạt single đạt hơn triệu lượt nghe trên các trang nhạc online, thành tích album so với các nghệ sĩ solo đều được xếp vào hàng khủng.

Không những vậy, cái tên Vương Nhất Bác còn vô cùng nổi tiếng trong lĩnh vực diễn viên.

Trần Tình Lệnh bạo hồng, song nam chủ diễn xuất nhập thần, tên tuổi ngày càng được biết đến rộng rãi. Vương Nhất Bác là một trong hai nam chính, không chỉ lưu lượng tăng cao, mà còn rất được lòng người hâm mộ.

Nổi tiếng là thế, sự nghiệp, tiền đồ đều vô cùng xán lạn, tuổi lại còn trẻ, thế nhưng người này một chút kiêu căng, ngạo mạn cũng không có, diễn xuất lại không tồi, rất có khí chất, đạo diễn Chu vì vậy rất hài lòng, chính là vô cùng vừa mắt cậu nhóc này.

Mà đạo diễn hài lòng, tất nhiên là được về sớm!

Vương Nhất Bác trên người là bộ quân phục cảnh sát, dù khuôn mặt có chút mệt mỏi bơ phờ, nhưng khí thế vẫn một mực cao lãnh.

Theo an bài của quản lí, Vương Nhất Bác men theo một con đường nhỏ phía sau hậu đài, qua một cánh cửa thoát hiểm dẫn đến con hẻm nhỏ hoang vắng, nơi đó một chiếc xe màu đen đã đỗ sẵn, là xe riêng của cậu.

Trên đường đi, nhân viên tẩy trang thực hiện nhiệm vụ, cậu bình ổn đeo tai nghe, hai mắt nhắm nghiền. Đợi bọn họ làm xong công việc rời khỏi xe, cậu mới mở mắt, nhẹ nhàng lấy ra một túi đồ đã sớm giấu dưới chân ghế, nhét vào ba lô.

Xe bắt đầu lăn bánh, trên đường tối om om, vì bọn họ không muốn bị fan hay phóng viên bám theo, nên đành chọn một con đường vắng vẻ để di chuyển.

Nhìn cảnh vật bên ngoài qua lớp kính trong suốt, Vương Nhất Bác cảm thấy vô vị, ngoài một màu đen ảm đạm thì chẳng còn gì.

Khác hẳn với người ấy...

Xung quanh người ấy luôn toả ra ánh hào quang mà Vương Nhất Bác ngưỡng mộ.

Người ấy mở một nụ cười, thế giới của cậu như chìm trong mưa hoa đầy màu sắc.

Ánh mắt người ấy chân tình, một lần vô tình mắt chạm mắt, cậu ngỡ như được chứng kiến cả bầu trời sao lấp lánh, mới biết thế nào là cảnh đẹp chốn nhân gian.

Xe chạy được quãng đường khá dài, đột nhiên Vương Nhất Bác hô dừng xe, cậu quay sang nói với người quản lí: "Chị Mạt, em có chút đau bụng, có thể dừng xe một lát không?"

Quản lí Mạt lo lắng: "Hửm? Đau bụng? Ăn trúng cái gì rồi sao?... Bây giờ trên đường vẫn còn rất nhiều người, cậu cứ thế ra ngoài không ổn đâu"

Vương Nhất Bác ôm bụng ra vẻ khổ sở: "Chị Mạt, em đau lắm, đường về đến công ty còn xa... chỉ sợ là chịu không nổi nữa"

"Đau lắm sao, ai bảo cậu cứ ăn bậy bạ. Tài xế Trương, phía trước có một cửa hàng tiện lợi nằm ngay góc khuất, đỗ xe ở đấy chắc cũng không ai để ý". Nói rồi chị quay lại nhìn Vương Nhất Bác: "Cậu xử lí cho nhanh rồi quay lại, cố gắng đừng để ai nhận ra cậu đấy"

"Vâng cảm ơn chị Mạt"

Dứt lời, trên khuôn mặt lãnh đạm, khoé miệng cong lên càng sâu.

.

.

.

.

.

.

"Em vừa trốn ra được rồi, anh đang ở đâu?"

Cố gắng kìm giọng xuống mức thấp nhất có thể, Vương Nhất Bác một tay xách balo, một tay cầm điện thoại nói chuyện với người bên kia đầu dây.

Trong phòng vệ sinh của cửa hàng tiện lợi, giọng nói của cậu vang lên vô lực nhưng đầy từ tính, trầm ấm lại có chút cưng chiều:

"Không sao, anh cứ ở đấy, đừng đi đâu cả, em đến đón anh. Nhớ nhé".

Cúp máy, Vương Nhất Bác lôi từ trong ba lô túi đồ ban nãy, lấy ra một chiếc áo phông xanh lá đơn giản, một cái quần ôm đen. Không lãng phí một giây phút nào, cậu cởi ra hắc y đang mặc vốn rườm rà thay nhanh quần áo đã chuẩn bị sẵn, cuối cùng khoác thêm chiếc áo nỉ đen, mũ đội trùm kín đầu, khẩu trang cũng đã ngay ngắn trên khuôn mặt nhỏ điển trai.

Trốn ra từ cửa thoát hiểm bên hông cửa hàng, Vương Nhất Bác thành công vượt xa khỏi tầm mắt của quản lí Mạt và tài xế Trương.

.

.

.

.

.

.

Đêm đã về khuya, trời hạ thêm một lớp sương bao phủ cả Thâm Quyến, khiến thời tiết vốn lạnh nay lại càng lạnh, vốn đã ẩm ướt nay lại càng ẩm ướt hơn, nhưng không vì thế mà cản trở nhịp sinh hoạt sầm uất của thành phố này.

"Chiến ca"

Nghe gọi tên, Tiêu Chiến theo quán tính quay người, vừa quay lại đã bắt gặp vẻ mặt tinh nghịch của Vương Nhất Bác. Tim vô thức đập mạnh một cái, Tiêu Chiến giật mình, vội vàng thu dời tầm mắt khỏi ánh nhìn sáng như sao của đối phương, khẽ cất tiếng:

"Đến rồi à Vương lão sư...", ngừng một lát, anh mở điện thoại lên, "... cậu nhóc em đúng giờ thật nhỉ"

"Đừng có gọi em là cậu nhóc!" Vương Nhất Bác lẩm bẩm, nhưng vẫn nhanh chóng tiếp lời:

"Có hẹn với anh, em đương nhiên sẽ không đến muộn. Chiến ca, em đói bụng chết mất, thời tiết lạnh thế này chúng ta đi ăn lẩu là tuyệt nhất"

"Được rồi được rồi, chiều theo ý em" anh cười trìu mến.

Lại bàn về Tiêu Chiến, một cái tên hot không kém cạnh Vương Nhất Bác trong làng giải trí. Hát hay, nhảy ổn, diễn xuất phải nói là xuất quỷ nhập thần, nắm bắt cảm xúc của nhân vật vô cùng nhạy bén, gần đây rất được các nhà sản xuất phim để mắt đến.

Tính cách ôn hoà, khiêm nhường, lại vô cùng thông minh, gần đây anh còn đứng đầu bảng xếp hạng khuôn mặt điển trai nhất châu Á do fans bình chọn.

Ghé đến quán ăn hai người hay lui tới, là một quán ăn khá đơn giản nhưng rất sạch sẽ, khói từ nồi lẩu bốc lên nghi ngút, mùi thơm từ nước thịt đang sôi cùng âm thanh ùng ục vui tai lan toả khắp không gian, đánh thức ngũ quan con người, đánh thức cả cái bụng đói meo của Vương Nhất Bác.

Không biết vô tình hay hữu ý, lần nào cùng anh đi ăn lẩu, cậu cũng gọi một nồi lẩu Uyên Ương thật to. Anh bảo chỉ hai người ăn thì gọi như vậy thật phí, nhưng cậu bảo mình rất thích ăn hương vị chỉ có lẩu Uyên Ương mới có này.

Phục vụ mang lẩu ra, bày thịt xung quanh, nhìn hấp dẫn vô cùng. Vị trí hai người thường ngồi nằm ngay trong góc sâu cuối quán, bao bởi hai bức tường, lại được phân cách với lối đi bằng một tấm vách mỏng, không gian riêng tư vô cùng phù hợp để không ai chú ý tới họ.

"Anh ăn thử cái này đi, nghe bảo là món mới"

Vương Nhất Bác múc một muỗng thật đầy hướng về phía Tiêu Chiến, ánh mắt tràn đầy vẻ mong chờ.

Tiêu Chiến "ừm" nhẹ, do dự nhìn một thìa đầy thức ăn trước mặt mà Vương Nhất Bác đưa tới, nhưng cuối cùng vẫn là nhướng người về phía Nhất Bác, há miệng húp trọn thìa thức ăn.

Vương Nhất Bác cười tươi như hoa nở rộ, cậu hăng hái hỏi anh mùi vị thế nào, anh gật đầu bảo rất vừa miệng, em cũng ăn thử đi.

Bỗng, một nhân viên phục vụ xuất hiện trước bàn ăn của hai người:

"Hai vị tiên sinh, xin làm phiền một chút"

Hai người lập tức ngừng đũa nhìn cô gái.

"Hôm nay là kỉ niệm 34 năm ngày cưới của chủ quán chúng tôi, nên quán sẽ tặng mỗi bàn khách đến đây trong ngày hôm nay một chai rượu, xem như là chung vui. Tuy không phải là rượu thượng hạng, nhưng là tấm lòng của ông chủ chính tay ủ trong suốt mấy năm, mong hai vị tiên sinh hảo hảo thưởng thức"

Nhân viên phục vụ tươi cười, thành thục mở nắp chai rượu rồi đặt lên bàn, kế bên là hai cái chén bằng đồng tinh xảo.

Tiêu Chiến nhìn chai rượu trên bàn, bất đắc dĩ cười nói:

"Thật ngại quá, chúng tôi..."

"Chúng tôi gửi lời cảm ơn đến ông chủ, còn nữa, chúc ông chủ cùng bà chủ trăm năm hạnh phúc"

Tiêu Chiến chưa kịp nói hết câu, Vương Nhất Bác đã cướp lời. Đợi nhân viên phục vụ đi khỏi, Tiêu Chiến không kìm được bèn nói nhỏ:

"Em điên rồi sao Nhất Bác! Sáng mai không muốn đi làm nữa à?!"

Hoá ra anh ấy lo lắng cho mình. Vương Nhất Bác nghĩ đến khoé miệng cong cong.

"Dù sao hôm nay cũng là ngày vui của bọn họ, từ chối cũng có chút thất lễ... Đừng lo mà, em chỉ uống một ít, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến công việc ngày mai"

Ánh mắt cậu như phát sáng nhìn chằm chằm vào anh, còn có ý làm nũng. Anh chỉ còn biết lắc đầu, cười nhẹ:

"Cún con cứng đầu này, em nhớ lời mình nói đấy"

.

.

.

.

.

.

"Chiến ca, số mấy đây?"

"Năm!"

"Còn đây?"

"Hai!"

"Cái này thì sao?"

"Ưm... số không!... Thế nào... anh rõ ràng không có say mà... đúng chứ?!"

Rốt cuộc cái tình huống này là như thế nào!

Trên bàn ăn, nồi lẩu đã trống rỗng, bình rượu cũng đã cạn sạch, lại xuất hiện thêm hai bình rượu nữa.

Tiêu Chiến mắt lim dim, nửa nằm nửa ngồi, hai má bị hơi men làm cho hây hây đỏ, đôi môi nhiễm sắc rượu trở thành một màu hồng mê người.

Quả như thiên hạ đồn đại, Tiêu mỹ nhân nhan sắc thật không tầm thường!

Tiêu Chiến liên tục đòi thêm rượu, liên tục khẳng định mình không say, chẳng biết khi nãy là ai nói không được uống nhiều, rằng ngày mai còn phải đến công ty. Tiêu lão sư, anh không còn muốn đi làm nữa sao?!

Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt, ánh mắt không rời khỏi dù chỉ một giây, như thể sợ một khi rời đi, người ấy sẽ bị người ta lấy đi mất.

"Tiêu lão sư, đừng uống nữa, chúng ta về thôi, không phải anh bảo ngày mai phải đi làm sao?"

"Ưm... một chai nữa!"

"Ngoan, uống thêm nữa sáng mai anh sẽ bị nhức đầu đấy, rất khó chịu. Chúng ta về nhà xem Hải Miên Bảo Bảo, chịu không?"

Vương Nhất Bác cảm thấy mình như đang dỗ dành trẻ nhỏ vậy.

"Hải Miên Bảo Bảo?"

"Phải. Anh rất thích xem mà, đúng chứ?"

"Ừm!" Tiêu Chiến đáp lời kèm theo một cái gật đầu thật lực, Vương Nhất Bác nhìn đến phì cười.

Cậu dìu anh ra khỏi quán ăn. Vì Nhất Bác tửu lượng khá tốt nên cậu vẫn còn tỉnh táo, thế nhưng đỡ anh vẫn là có chút chật vật... cả về chiều cao lẫn dáng người.

Mãi mới bắt được một chiếc taxi, Vương Nhất Bác cẩn thận mang Tiêu Chiến vào trong xe, rồi ngồi vào trong, để đầu anh dựa lên vai mình.

"Cho tôi đến số xxx đường XXX"

———————————————————

Cuối cùng cũng hoàn thành chương đầu tiên, mong mọi người yêu thích truyện và tiếp tục ủng hộ hai cậu bé nhaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro