Chương 2: Mang Anh Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiến ca, cẩn thận chân" Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi qua bậc cửa.

"Ừm.." Tiêu Chiến mơ màng gật gù.

"Anh không sao chứ? Có muốn uống chút nước không?"

"Khát nước~"

Vương Nhất Bác cười khẽ, ôm Tiêu Chiến đặt lên giường, rồi lại vòng ra sau bếp rót một cốc nước đầy. Đầu Tiêu Chiến tựa lên lồng ngực rắn chắc của Vương Nhất Bác, miệng đón lấy ly nước nam nhân đưa tới.

Cồn làm cổ họng Tiêu Chiến khô rát cực điểm, dòng nước mát lạnh chảy qua nhanh chóng hoà dịu chúng, anh an tĩnh dựa vào lồng ngực Vương Nhất Bác say ngủ.

Nhìn người trong lòng hơi thở đều đều mà say giấc, Vương Nhất Bác trong lòng phát sinh một cảm giác hạnh phúc lạ thường, muốn hảo hảo bảo hộ người này, muốn mỗi ngày được ôm người này yên bình mà chìm vào giấc ngủ. Cậu biết bản thân có suy nghĩ không an phận với anh, nhiều lần cậu chọn cách vùi đầu vào công việc, nhận vô số kịch bản phim, mục đích để làm bản thân bận bịu.

Vương Nhất Bác nghĩ rằng chỉ khi không có thời gian, cậu sẽ không nghĩ đến người ấy nữa. Nhưng cậu đã lầm, dù cho có vùi đầu vào bao nhiêu bộ phim, Tiêu Chiến vẫn là ở trong tim cậu, ngược lại, hằng ngày, cậu còn bị hành hạ bởi nỗi nhớ anh.

Nhìn thấy thỏ của đoàn phim, nhớ anh

Nhìn thấy chương trình《 Hải Miên Bảo Bảo 》trên đài Hồ Nam, nhớ anh

Nghe thấy giai điệu của Nam Hài, lại nhớ anh

Nam Hài là bài hát yêu thích của cậu, cũng là nỗi nhớ nhung cậu dành cho anh.

Nhẹ nhàng đặt đầu Tiêu Chiến về lại trên chiếc gối mềm mại, Vương Nhất Bác khẽ thở dài.

Cậu thích anh không có nghĩa là anh cũng thích cậu.

Muốn thổ lộ lòng mình với anh, song lại không dám. Lỡ đâu anh chỉ coi cậu là huynh đệ tốt, vậy thì tệ rồi, sau này gặp nhau cũng rất ngại ngùng.

Vương Nhất Bác không đủ dũng khí. Thứ duy nhất cậu có là một trái tim cố chấp yêu anh.

Nghĩ mãi không thông, Vương Nhất Bác thôi không nghĩ nữa, toan định đứng lên, bỗng có một lực kéo tay cậu về lại vị trí cũ. Vương Nhất Bác bất ngờ nhìn về điểm phát lực, phát hiện bàn tay Tiêu Chiến nắm chặt lấy cổ tay mình, hai mắt anh vẫn nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm gì đó nghe không rõ, mồ hôi chẳng biết vì cớ gì tuôn ra ào ạt.

"Đừng... đừng đi......!"

Ác mộng?

Vương Nhất Bác chuyển từ bất ngờ sang lo lắng, vội nắm chặt lấy bàn tay của Tiêu Chiến, dịu giọng trấn an: "Em luôn ở đây, không rời đi"

"Đừng đi mà... đừng!!" Dứt lời, Tiêu Chiến vẫn ở trong mộng mà gia tăng lực tay, Vương Nhất Bác không hề phòng bị theo quán tính ngã về phía trước.

Định thần, cậu hoảng hốt thấy gương mặt của ca ca gần trong gang tấc, cả người cậu phủ lên người của anh, hai tay Tiêu Chiến thay đổi ôm ngang eo của Vương Nhất Bác, cậu còn cảm nhận được hơi thở đã bình ổn trở lại của Tiêu Chiến, mũi phảng phất mùi trái cây dịu nhẹ đặc trưng của anh.

Tim Nhất Bác đập loạn trong lồng ngực, nhanh như muốn nổ tung. Hô hấp cậu trở nên khó khăn, hai tay chống thẳng xuống nệm vốn định đứng dậy, nhưng lại bị Tiêu Chiến ôm chặt mãi không chịu buông, kéo cậu lại càng gần hơn lúc ban đầu. Ánh mắt Nhất Bác lúc này không tự chủ được mà nhìn vào cánh môi mềm mại trước mặt. Hai cánh môi ửng một màu hồng nhạt, vừa được tiếp nước nên ẩm ướt căng mọng, khuôn miệng lại lúc mím lúc mở như ấp úng muốn nói, tạo nên một hình ảnh quyến rũ không thể cưỡng lại.

Vương Nhất Bác hạ thấp đầu xuống đến một khoảng cách tưởng như môi hai người sắp chạm nhau, nhưng lý trí quay về, cậu vùi đầu xuống hõm vai của Tiêu Chiến cố gắng điều chỉnh nhịp thở, đến khi nghĩ bản thân đã bình tĩnh trở lại, thì Tiêu Chiến bỗng thay đổi tư thế, xoay người về phía bên phải, thuận tiện coi Vương Nhất Bác là một chiếc gối ôm mà xoay theo, ôm chặt bên người.

Nhịp tim Vương Nhất Bác lại một lần nhảy loạn theo một giai điệu rất hiphop, cậu không thể tin nổi, mặc dù đã tưởng tượng ra vô số lần được ôm Tiêu Chiến ngủ trong vòng tay, nhưng cậu không ngờ việc tưởng như không thể ấy lại thực sự xảy ra ngay lúc này.

Vương Nhất Bác kìm nén xúc động, vươn tay ôm lại Tiêu Chiến, đặt đầu anh vào lồng ngực mình, khẽ thầm thì: "Anh thật sự là muốn giết em mà"

Đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác kéo chăn đắp lên cả hai người, cậu không muốn anh bị lạnh, sau đó lim dim nhắm mắt, cả hai vẫn duy trì tư thế ấy, an an ổn ổn chìm vào giấc ngủ.

Đêm đó, ở Thâm Quyến, chính là buổi đêm lạnh nhất trong năm với tuyết rơi trắng xoá, nhưng đối với hai người, đây là một buổi tối ấm áp nhất từ trước đến giờ mà họ từng trải qua.

——————————

Mn có thấy mạch truyện nhanh quá hông 🤧
Tui rất thích đọc cmt của mn nên mn cứ góp ý thoải mái nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro