Chương 12: Điều Tra Chân Tướng Cứu Mỹ Nhân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

100km/h, là tốc độ hiện tại của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nôn nóng, cậu muốn nhanh hơn nữa.

"Gì đây? Chiếc Audi đó... đuổi theo mình sao?" Người đàn ông trong chiếc xe nhanh chóng phát hiện điểm bất thường, hắn liếc nhìn gương chiếu hậu.

"Haiz, phiền phức rồi đây"

Hắn gia tăng lực chân đạp ga, chiếc Aston Martin lao vút trên lòng đường. Trời vẫn chưa về khuya, đường sá vẫn còn kha khá người, tất cả đều bị tiếng gầm của hai con siêu xe làm cho kinh hãi, vội né vào hai bên lề đường.

Vương Nhất Bác thuần phục lách mình vượt lên những chiếc xe phía trước, nhưng ô tô vốn cồng kềnh, đôi lúc cậu vẫn bị một vài chiếc tải lớn cản trở.

Giá mà có một chiếc motor ở đây.

Đuổi bắt chẳng mấy chốc đã đến ngã tư tiếp theo, phía trước, đèn xanh đang đếm ngược những giây cuối cùng, cậu biết cơ hội đã đến.

Vương Nhất Bác thình lình quay vô lăng sang phải, rẽ sang một con đường nhỏ, mà con đường nhỏ này lại dẫn tới một đường lớn khác. Con đường lớn khác này, và con đường hai người chơi đuổi bắt ban nãy, lại song song với nhau.

"Thật sơ suất, quên mất không được để hắn ta phát hiện ra mình"

Giữa hai con đường lớn, cứ cách chưa đầy 50m lại có một con đường nhỏ nối thông, mà giữa hai con đường chính là những cái cây cành lá xum xuê mọc chen chúc nhau, rất thích hợp để hắn không phát hiện ra cậu. Vương Nhất Bác tính toán cặn kẽ, cách này sẽ khiến hắn không chú ý tới cậu, mà bản thân vẫn có thể theo dấu sát sao.

Đèn chuyển đỏ, hắn bất đắc dĩ phải dừng lại. Nhân thời gian ấy, Vương Nhất Bác chạy dọc con đường nhỏ, rẽ sang con đường lớn song song bên kia.
Đến khi đèn chuyển xanh, hắn tăng tốc, cậu đã đi song song với hắn ở con đường bên kia, ngăn cách bởi một hàng cây rậm rạp.

Quả thật cách này có hiệu quả, sau vài giây, người đàn ông lại ngước lên kính chiếu hậu, nhưng lần này không thấy chiếc Audi xanh dương đâu nữa.

"Hử? Biến đâu rồi?" Hắn liên tục nhìn vào gương chiếu hậu tìm tung tích của chiếc Audi xanh dương, nhưng để ý một hồi lâu vẫn không thấy nữa.

"Chẳng lẽ là mình quá đa nghi?"

Nói rồi, hắn chau mày suy nghĩ, nhưng nhanh chóng cảm thấy phiền, hắn thôi không nghĩ nữa, giảm tốc, tư thế ngồi cũng thoải mái dần. Hắn ung dung châm một điếu thuốc, hạ cửa kính xe, đưa lên miệng rít một hơi rồi phì phò làn khói.

Bên kia con đường song song, Vương Nhất Bác trong vài giây ngắn ngủi, qua con đường nhỏ nối thông giữa hai con đường lớn, không ngừng dõi theo chiếc Aston Martin, cố gắng duy trì một khoảng cách an toàn đối với hắn.

Đuổi mãi, cuối cùng chiếc Aston Martin cũng rẽ vào một con đường, hai bên là hai dãy biệt thự trải dài sang trọng, rõ ràng đây không phải là nơi mà người bình thường có thể mua.

Vương Nhất Bác đỗ xe cách người đàn ông một đoạn khá xa, cậu ngồi trong xe quan sát tỉ mỉ hành động của hắn. Người đàn ông dừng xe trước một ngôi biệt thự lớn có chiếc cổng màu trắng xa hoa cao gấp đôi cả chiều cao một người. Hắn nhấn chuông, một lát sau mở cửa là một cô gái vô cùng xinh đẹp.

Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, cậu làm sao mà không nhận ra, cô ta chính là Hùng Tử Kỳ!

Hùng Tử Kỳ... chẳng phải bây giờ đang ở bệnh viện sao!? Vậy còn người này là ai?

Đứng dưới ánh đèn đường mờ ảo, khuôn mặt của người đàn ông kia hiện lên rõ hơn vài phần so với ban nãy, Vương Nhất Bác dù đã trải qua một phen thất kinh, nhưng bây giờ vẫn không khỏi rùng mình, hắn ta có khuôn mặt giống Tiêu Chiến hơn tám phần, đặc biệt là ở góc nghiêng. Hắn vô cùng tự nhiên mà vòng tay quanh eo Hùng Tử Kỳ, tình tứ cùng mỹ nữ vào trong căn biệt thự.

Vương Nhất Bác rối như tơ vò, trong cậu bây giờ ngổn ngang hàng trăm câu hỏi. Nếu người đàn ông ấy thực sự là gã bạn trai cũ bội bạc của Hùng Tử Kỳ, đáng ra cô ta nên hận hắn ta mới phải? Vì cớ gì hai người họ còn tình tình tứ tứ ở bên nhau? Đây quả thật không phải là vấn đề ngày một ngày hai liền có thể giải quyết, nó phức tạp hơn cậu nghĩ.

Vương Nhất Bác lấy ra chiếc điện thoại, bấm số Vu Bân.

"Tôi nghe"

"Giúp tôi điều tra xem Hùng Tử Kỳ còn ở bệnh viện hay không, và điều tra một biển số xe cùng chủ nhân sở hữu biển số ấy, tôi sẽ gửi video có được từ hộp đen cho cậu"

"Lại phát sinh chuyện gì?"

"Chuyện này rắc rối hơn tôi nghĩ, khá dài dòng, khi nào gặp mặt tôi sẽ nói sau"

"Được được"

Cúp máy, Vương Nhất Bác ngả lưng xuống ghế, đang trầm tư suy nghĩ, bỗng điện thoại chợt rung lên, nhìn số máy gọi tới, cậu nhanh chóng bắt máy.

"Anh Chiến"

"Nhất Bác... có thể gặp em một chút được không?"

"Anh đang ở đâu?"

————————————————————

Tôi quay trở lại với các cô rồi đây 🔥

Chương tiếp theo sẽ có sau vài tiếng nữa, tôi đang làm việc hết năng suất đê :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro