Chương 11: Tin Đồn Thất Thiệt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vừa đến công ty đã thấy quản lí Từ đứng trước cửa chờ mình.

"Chiến ca" Anh định bước đi, Vương Nhất Bác níu anh lại.

"Anh nhất định không được quá xúc động, chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết, xử lí một cách lí trí. Anh phải nhớ, dù cho có thế nào, em cũng đứng về phía anh"

"Nhất Bác, sao em có thể nói một cách chắc chắn như vậy?"

"Vì em tin anh"

Tiêu Chiến bỗng cảm thấy, bao nhiêu ấm ức buồn bực, chỉ cần một câu nói ấy, liền biến mất sạch sẽ.

"Cảm ơn em, Nhất Bác"

Tiêu Chiến cố nở một nụ cười tươi nhất có thể, vẫy nhẹ tay tạm biệt cậu.

Đợi bóng lưng Tiêu Chiến đi xa, Vương Nhất Bác mới thì thào:

"Anh lại khách sáo với em rồi"

.

.

.

.

.

.

"Mọi chuyện là như vậy"

Tiêu Chiến kể cho Từ Lâm một mạch từ đầu tới cuối quá trình vụ việc. Hai tay để trên bàn của anh đan chặt vào nhau đến ửng đỏ.

"Được rồi, anh đã hiểu. Vậy có nghĩa là có sự hiểu lầm ở đây. Lát nữa bên cảnh sát sẽ tới lấy lời khai, cậu cứ trả lời như những gì cậu vừa nói với anh"

"Em hiểu rồi"

"Gã hành hung cậu đang nằm ở bệnh viện, lôi gã dậy lấy lời khai, gã lại than đau không nói được, nói là lại đau, đau cái rắm! Bảo đau mà cứ luôn miệng lải nhải cậu là kẻ lừa đảo, anh đây bực phát điên, đấm cho gã hai phát, đảm bảo ngủ ngoan từ đây đến sáng mai!"

"Ha..." Tiêu Chiến dở khóc dở cười. Anh biết Từ Lâm cố ý đùa để anh bớt căng thẳng hơn.

"Còn về việc "Mộc Hoa Diên"... thật sự cậu không thể tiếp tục đóng sao?"

"Đây là hồ sơ bệnh án"

Anh đưa tệp hồ sơ cho Từ Lâm.

Từ Lâm đọc nội dung, nhìn xuống chân Tiêu Chiến thở dài.

"Khó khăn rồi đây. Vốn dĩ tiến trình quay cũng được hơn 3/4 rồi, kế hoạch cuối tháng này sẽ quay xong, giữa năm sau công chiếu, không kịp để đổi diễn viên khác. Bỏ không được, mà không bỏ cũng không xong. Anh sẽ nói chuyện với đạo diễn và nhà sản xuất, xong sẽ báo lại cho cậu, mong là họ sẽ thông cảm"

Từ Lâm vỗ vai Tiêu Chiến, "Cậu vào phòng nghỉ ngơi một chút đi, khi nào bên cảnh quan tới, sẽ gọi cậu dậy. Nhìn cậu phờ phạc quá đấy"

Tiêu Chiến gật đầu, nhưng anh không vào phòng nghỉ. Anh đi lang thang khắp toà nhà, cuối cùng dừng lại trước phòng thu âm, nơi anh thu bài hát đầu tiên trong sự nghiệp. Lúc ấy, không chỉ có mỗi anh đứng ở đây, còn có các huynh đệ Cửu thiếu niên đoàn, cùng vui cùng cười, cùng dùng hết tâm huyết mà hát, hát đến say mê.

Anh thực sự rất nhớ những ngày tháng ấy...

.

.

.

.

.

.

"Vương Nhất Bác, tôi có tin cho cậu đây. Điều tra được người cậu nhờ rồi"

"Tốt quá, tôi đang cần gấp"

"Trao đổi thế nào đây đại lưu lượng?"

"Gặp trực tiếp đi, tiện trao đổi"

"Được, tôi đang ăn tối ở nhà hàng O, cậu có thể đến đây"

Nửa tiếng sau, Vương Nhất Bác bước vào một gian phòng nhỏ của nhà hàng, bên trong Vu Bân đã ngồi sẵn, trên bàn đầy ắp thức ăn, còn có một người nữa.

"Đến nhanh vậy, Vương lão sư" Vu Bân cười.

"Việc này không thể chậm trễ" Vương Nhất Bác liếc nhìn Vu Bân, sau chuyển ánh mắt sang thiếu niên cũng trạc tuổi cậu đứng bên cạnh.

Vu Bân đương nhiên nhận thấy ánh mắt ấy, vỗ vai thiếu niên cười nói: "Làm quen đi, đây là Tiểu Tinh, người đã giúp cậu điều tra người trong ảnh. Còn đây là Vương Nhất Bác, bạn thân của tôi"

Thiếu niên tên "Tiểu Tinh" ấy đúng chuẩn một "tiểu thịt tươi". Da trắng, tóc xoăn, khuôn mặt mang nét đẹp rất trong sáng, đáng yêu. Thiếu niên thân thiện mỉm cười, đưa tay về phía Vương Nhất Bác, tự giới thiệu:

"Em tên Trịnh Phồn Tinh, rất vui được gặp mặt"

Nhưng Vương Nhất Bác không hề có ý định giơ tay ra đáp lại Tiểu Tinh, chỉ không cảm xúc mà gật đầu một cái.

"Chào. Tôi tên Vương Nhất Bác"

"Haha... Tiểu Tinh, em kệ tên này đi, bản tính lạnh lùng, khô khan, nhưng cậu ta không có ý xấu đâu"

Thiếu niên Tiểu Tinh tâm tư đơn thuần vui vẻ rụt tay về, ngồi xuống bàn ăn. Cậu lấy ra một tệp hồ sơ mỏng, nói:

"Đây là thông tin em có được về người trong bức ảnh. Anh ta tên Hùng Tử Siêu, con trai ngoài giá thú của lão đại tập đoàn Hùng Lâm, 39 tuổi. Năm 33 tuổi kết hôn với diễn viên trẻ Trịnh Tử, nhưng hiện tại đã li hôn và độc thân. Con ngoài giá thú ngoài gã còn có em gái gã, Hùng Tử Kỳ. Theo thông tin những người từng tiếp xúc với cặp anh em này, đều có một nhận xét chung: RẤT TỆ!"

("Hùng Tử Kỳ" này hông phải Hùng Tử Kỳ mà các cô nghĩ đâu nha :)) )

"Cậu có thông tin chi tiết về em gái tên này không?"

"Tất nhiên. Em đã tìm hiểu... Cô em gái gã này tính tình rất tệ, ỷ là thiên kim tiểu thư nhà giàu nên rất ngạo mạn, không coi ai ra gì. Từng có một người bạn trai..."

Tim Vương Nhất Bác đập thịch một cái.

"Thông tin về người bạn trai này rất mơ hồ, không tìm được nhiều, rất có thể đã dùng tiền bưng bít. Chỉ biết... tên này... khuôn mặt nhìn có chút giống một người"

"Ai?" Vương Nhất Bác nôn nóng.

"Tiêu Chiến của X-Nine"

.

.

.

.

.

.

Vương Nhất Bác phóng xe vun vút trên đường. Cậu không ngừng nhớ lại cuộc trò chuyện ban nãy:

"Việc này còn nhiều ẩn khuất, chúng ta phải thận trọng"

"Đầu tiên, phải tìm ra cho bằng được danh tính của người bạn trai cũ ấy"

"Hùng Tử Kỳ vẫn còn đang hôn mê trong bệnh viện, chúng ta căn bản không thể lấy lời khai!"

"Tìm được người bạn trai này, là có thể minh oan cho Tiêu lão sư rồi"

"Nhưng... người đó là ai?"

Dừng đèn đỏ, cậu gục đầu xuống vô lăng.

Chết tiệt! Làm sao mới tìm được tên khốn đó đây!?

Bíp bíppppp

Tiếng còi xe kéo dài đến đinh tai như óc, kèm theo một tràng chửi rủa: "Mẹ kiếp, đèn xanh rồi còn không mau đi! Này! Có nghe không đấy?!" Theo sau lại là tràng dài tiếng inh ỏi.

Vương Nhất Bác chán ghét khởi động xe, đạp ga tiến lên một chút, lập tức chiếc ô tô đằng sau lách lên chỗ trống ấy, vượt lên trước cậu. Lúc đi ngang qua cậu, hắn ta còn giơ ngón f***. Thế nhưng, giây phút Vương Nhất Bác nhìn thấy gương mặt ấy, cảm xúc không khỏi thất kinh.

Cư nhiên lại giống hệt anh Chiến!

Mặc kệ dù là cậu nhìn nhầm, giết thừa còn hơn bỏ sót*, Vương Nhất Bác tăng ga đuổi theo.

(*câu này nguyên bản "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót", tui chỉnh lại một chút, để tránh lặp từ trước đó)

———————————————————-

Tui sau khi viết xong và check lại bản thảo: Sao nó cẩu huyết vậy nè =.=

Vỗ tay cho sự xuất hiện của Tiểu Tinh 👏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro