Chương 7: Giao Kèo (2) - H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗️Warning chương có những cảnh tiếp xúc thân mật.

Đã thông báo và sẽ không chịu trách nhiệm nếu làm ảnh hưởng đến nhân sinh quan hoặc thuần phong mỹ tục của bạn.

—————⭐️—————

"Không muốn" Tiêu Chiến đẩy cậu ra.

"Anh còn chưa nghe mà?" Vương Nhất Bác kéo anh lại.

"Haha... lão Vương, chân anh đau lắm, có thể bỏ qua cho người lớn tuổi không?"

Anh nhỏ giọng thương lượng, cậu cười với anh, thì thầm: "Yên tâm, em làm sẽ không để chạm vào vết thương"

"L-Làm cái đầu em ấy!"

Tiêu Chiến dùng hết sức bình sinh vùng vẫy khỏi cái ôm của Vương Nhất Bác, vừa lúc ấy, màn hình điện thoại của anh bừng sáng, là một cuộc gọi tới. Tiêu Chiến lập tức vớ lấy cái phao trong lúc nguy hiểm.

"Anh có điện thoại, chắc là quản lí Từ gọi, buông ra nào Nhất Bác"

Vương Nhất Bác đang thích thú nhìn người trong lòng ấm ức, nghe đến ba chữ "quản lí Từ", mặt cậu đột nhiên sa sầm xuống, mạnh bạo đẩy Tiêu Chiến nằm ngửa xuống giường khiến anh không khỏi "a" lên một tiếng vì đau. Nhưng cái đau ấy nhanh chóng bị một cảm giác lành lạnh phía dưới cơ thể lấy đi sự chú ý.

Vương Nhất Bác chỉ dùng một tay nhanh gọn cởi xuống chiếc quần còn đang dang dở của Tiêu Chiến. Cậu ngồi lên người anh, cởi ra chiếc áo thun của mình để lộ cơ bụng săn chắc.

"Em định làm gì?! Đừng..." Tiêu Chiến còn chưa kịp nói xong, Vương Nhất Bác đã ngắm đến hai cánh môi anh hôn xuống, đầu lưỡi mạnh mẽ đưa vào trong khoang miệng anh mà khám phá. Một tay cậu giữ chặt lấy gáy anh, khiến anh không có đường thối lui, để đầu lưỡi dễ dàng hung hăng càn quét. Anh muốn trốn tránh nhưng nhanh chóng bị cậu phát hiện, mút mạnh một cái, không để anh đạt được mục đích. Hai đầu lưỡi quấn chặt lấy nhau không ngừng dây dưa, cậu mơ hồ cảm nhận được một vị ngọt đến mê người, càng hôn càng sâu. Tiêu Chiến muốn nói điều gì đó, nhưng thanh âm phát ra khỏi miệng chỉ miễn cưỡng nghe được vài tiếng ú ớ bị át bởi tiếng môi lưỡi chọp chẹp, nước bọt không kịp nuốt xuống từ khoé môi chảy lan dần xuống cổ, tạo nên một cảnh sắc mê người.

Tiêu Chiến bị hôn đến thần hồn điên đảo, anh căn bản không thể suy nghĩ được gì nữa, cả người mềm nhũn, lực ở tay đang cố đẩy Vương Nhất Bác ra cũng yếu dần rồi chuyển sang thế vòng tay qua cổ cậu.

Hành động này của anh khiến cậu vui sướng vô cùng, thấy anh không kháng cự nữa, cậu liền di chuyển tay đến điểm hồng nhạt trước ngực anh mà gảy nhẹ khiêu khích. Tiêu Chiến làm sao có thể chịu nổi kích thích ấy, toàn thân anh bất giác co rúm lại, hai tay đặt sau gáy cậu như càng siết chặt hơn, nụ hôn vẫn triền miên kéo dài, cho đến khi cảm nhận người dưới thân hô hấp như không nổi nữa, cậu mới lưu luyến tách rời.

Điện thoại reo một hồi rồi tắt. Dường như làm người bên kia đầu dây chán nản, một lát sau cũng không thấy gọi lại nữa.

Nhưng Vương Nhất Bác làm sao có thể dễ dàng buông tha cho anh, cậu để lại những dấu hôn rải rác trên người Tiêu Chiến, cuối cùng tầm mắt dời đến hạ thân của ai đó đã bị cậu hôn đến cương lên. Cởi ra vật cuối cùng còn trên người anh, bảo bối nhỏ của ca ca phần đỉnh đã rỉ ra chút bạch trọc. Cậu không chút chần chừ mà ngậm lấy nó, đầu lưỡi quét quanh quy đầu, nhanh chóng ngậm đến tận gốc rồi lại nhanh chóng nhả ra chỉ chừa phần đỉnh, cứ thế lặp đi lặp lại. Tiêu Chiến thở dốc, anh cảm thấy khó chịu, nhưng cũng cảm thấy sướng, hai chân vô thức tách ra rộng hơn, tay giữ lấy tóc của cậu trai đang cần mẫn "chăm sóc" bảo bối của mình, miệng khẽ rên nhẹ. Vương Nhất Bác gia tăng tốc độ, Tiêu Chiến nhanh chóng đạt đến cao trào rồi bắn ra.

"Anh ra nhiều thật đấy!" Cậu trêu chọc anh, đem toàn bộ tinh dịch của anh nuốt xuống, Tiêu Chiến nghe đến hai má đỏ lựng.

"Đủ... đủ rồi Nhất Bác!" Giọng anh có chút run nhẹ, hai bàn tay giơ lên che kín khuôn mặt. Anh thừa nhận mình đang rất xấu hổ, đây là lần đầu tiên anh làm chuyện này, cũng là lần đầu tiên mất kiểm soát như thế, đối tượng lại còn là Vương Nhất Bác, người mà anh chỉ nghĩ thôi cũng không dám, thế nhưng điều làm anh xấu hổ nhất chính là anh đã cảm thấy sướng.

Vương Nhất Bác khẽ gỡ tay anh ra:

"Nhìn em này"

Tiêu Chiến bị giọng nói cưng chiều ấy làm cho mềm yếu, anh mở mắt nhìn cậu, chỉ thấy ánh mắt của người con trai ấy nhìn anh vô cùng phức tạp, đang cố gắng lí giải ánh mắt ấy, bỗng hạ thân truyền lên một cảm giác đau nhói. Một ngón tay của cậu hướng đến hậu huyệt của anh mà đâm vào.

"A!" Tiêu Chiến đau đến phát khóc, tay bấu chặt vào hai bả vai cậu.

"Chiến ca, thả lỏng"

"Đau chết mất! Phía dưới... lạ quá..."

"Em giúp anh... nới lỏng, nếu không lát nữa... tiến vào anh sẽ bị thương mất!"

Giọng cậu trầm ổn bên tai anh tựa như muốn dỗ ngọt người trong lòng, ngón tay mô phỏng theo động tác giao hợp mà ra ra vào vào, hai ngón rồi ba ngón, lỗ nhỏ tựa như đã quen dần với động tác của cậu mà tiết ra càng nhiều chất lỏng trong suốt, không ngừng nuốt chửng lấy ba ngón tay của cậu.

"Anh không kháng cự nữa sao?" Vương Nhất Bác cười khẽ, sở thích của cậu luôn là trêu chọc anh.

"Em im đi! A~ đừng..." Tiêu Chiến muốn phản bác, nhưng anh căn bản không còn sức để nói nữa.

Cảm thấy phía dưới đã được khuếch trương vừa đủ, cậu rút ra ba ngón tay. Tiêu Chiến than nhẹ một tiếng, cả người thả lỏng được một chút. Nơi nam tính của Vương Nhất Bác vốn đã nhô cao từ lâu, gồ lên thành một khối đáng sợ. Cởi bỏ chiếc quần vướng víu, cậu lại hôn anh, cơ thể hai người dựa sát vào nhau, tính khí thô to của cậu chạm vào nơi tư mật nhất của anh không ngừng ma sát, chẳng mấy chốc, chiếc quần lót của Vương lưu manh đã ướt đẫm một mảng dịch được tiết ra từ nơi đó của anh.

Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến sờ đến lớp quần lót đã nhầy nhụa của mình, tựa như con sói đang sung sướng trước vẻ sợ hãi của con mồi, cậu thì thầm vào tai anh:

"Anh xem này, đã ướt tới vậy rồi, tại anh cả đấy!"

Tiêu Chiến sờ được một mảng ẩm ướt lại trơn trượt, anh thất kinh rụt tay lại, mặt đỏ ửng, giọng lắp bắp:

"Lưu... lưu manh!"

"Em chỉ lưu manh với một mình anh thôi!" Nói rồi, Vương Nhất Bác kéo khoá quần xuống, trụ trời được giải phóng cương cứng đến đáng sợ, cậu cảm thấy bản thân sắp chịu không nổi nữa rồi!

Tiêu Chiến đương nhiên biết tiếp theo sẽ như thế nào, anh có chút run sợ nhìn côn thịt to trước mặt, cơ thể bất giác lùi lại phía sau vài bước. Vương Nhất Bác cực kì nhạy bén với hành động của anh, liền nắm lấy chân anh kéo lại về phía mình, côn thịt cũng vì vậy mà tiếp xúc với cửa động đã ướt đẫm kia, cả hai người không hẹn mà cùng rên nhẹ một tiếng.

"Anh Chiến, cho em nhé" Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt anh, hai vành tai đỏ ửng lên, chứng tỏ cậu đang mang một cảm xúc rất thật.

"Không... không được! Làm sao có thể vào... được chứ?! Anh..." Tiêu Chiến liên tục lắc lắc cái đầu, cơ thể muốn lùi về sau nhưng cơ bản vẫn không thể nhúc nhích khỏi lực tay mạnh mẽ của cậu. Vừa lúc ấy, điện thoại lại reo lên một lần nữa, ba chữ "quản lí Từ" xuất hiện trên màn hình, Tiêu Chiến theo quán tính lại muốn với lấy điện thoại, từ trước đến giờ anh chưa từng lỡ cuộc gọi nào của quản lí Từ cả, vì quản lí Từ vốn luôn coi trọng sự riêng tư của anh, chỉ khi có việc cần thiết điện thoại của anh mới hiện lên ba chữ này.

"Khoan đã! Điện thoại của anh... A!!"
Tiêu Chiến vốn định di dời sự chú ý của Vương Nhất Bác để anh có thể dễ dàng thoát khỏi nanh sói, nhưng còn chưa kịp dứt câu, Vương Nhất Bác đã nắm chặt lấy hông Tiêu Chiến, một cú thúc vào đến tận gốc.

Tiêu Chiến như muốn ngất đi.

————————————————————

Tôi đã viết cái gì zậy nè TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro