Chương 9: Giấm chua Lạc Dương hay đường Trùng Khánh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ting ting ting"
( Nhạc chuông điện thoại diễn tả sao các cô nhỉ 😂 Đã lâu lắm rồi kể từ khi điện thoại tui có được một cuộc gọi đến =]]] )

Vương Nhất Bác bị âm thanh điện thoại làm cho tỉnh giấc, cậu khó chịu chửi thầm một câu, ai lại gọi vào cái giờ sáng sớm này vậy? Hôm qua rất mệt, cậu còn muốn ngủ thêm, hơn nữa người cậu ôm trong lòng rất ấm, cậu không muốn buông ra tí nào!

Người ở đầu dây bên kia quả thật rất kiên nhẫn, gọi một lần không được liền gọi lại, sợ Tiêu Chiến bị tiếng ồn đánh thức, Vương Nhất Bác đành chào thua, cậu biếng nhác với tay bấm nhận cuộc gọi.

"Xin chào, cho hỏi có phải điện thoại của Vương Nhất Bác không?"

Vương Nhất Bác cảnh giác nhìn số máy gọi tới, là số cậu chưa lưu bao giờ.

"Có chuyện gì sao?"

"À, tôi là quản lí của Tiêu Chiến, Từ Lâm"

Vương Nhất Bác lại chửi thầm trong lòng.

"Cậu có nhớ tôi không? Hôm qua chúng ta đã gặp nhau lúc cùng đi tìm Tiêu lão sư ấy"

"À vâng... tôi nhớ anh rồi"

"Thật tốt quá. Chiến Chiến có ở chỗ cậu không?"

Chiến Chiến... được rồi, Vương Nhất Bác thừa nhận mình có chút khó chịu.

"Anh ấy ở chỗ tôi... vẫn đang ngủ"

"Vậy thì may quá! Tối qua tôi có gọi cho Chiến Chiến hỏi thăm tình hình nhưng cậu ấy không bắt máy, ghé nhà cũng không thấy người. Thiết nghĩ cậu đã mang cậu ấy về nhà, quả đúng như vậy. Làm phiền Vương lão sư rồi"

"Là anh ấy, tôi không thấy phiền"

"Vương lão sư quả nhiên tốt bụng!"

"Anh còn chuyện gì nữa không?"

"À phải rồi, vốn dĩ định bảo cậu ấy lên công ty một chuyến để lấy lời khai cho vụ việc hôm qua, nhưng tình hình thấy chắc cậu ấy vẫn còn mệt. Nhờ cậu nói với Tiêu lão sư chiều tôi sẽ ghé đón cậu ấy sau vậy"

"Cứ để tôi"

"Sao cơ?"

"Quản lí Từ chắc hẳn còn rất nhiều việc phải giải quyết, chiều nay cứ để tôi lái xe đưa anh Chiến về công ty, đỡ phải mất công quản lí Từ đi một chuyến"

"Tất nhiên là được, nếu cậu không phiền. Cảm ơn Vương lão sư trước".

"Không có gì, tôi cũng không cảm thấy phiền, quản lí Từ đừng câu nệ".

Cúp máy. Vương Nhất Bác lại gõ một số máy khác.

"Tôi nghe đây"

"Vu Bân, giúp tôi chút chuyện đi"

"Hửm? Vương Nhất Bác, đại minh tinh cậu cả tháng nay không liên lạc, hôm nay đẹp trời đột nhiên gọi cho tôi, tôi chưa kịp mừng vì cậu còn nhớ đến người bạn này thì đã nghe cậu nhờ vả rồi"

Đầu dây bên kia, một nam thiếu niên dáng người cao ráo, mặt nhỏ chân dài, nhan sắc không hề tầm thường, một tay cầm điện thoại, tay còn lại phe phẩy một tập kịch bản. Đứng thứ năm trên bảng xếp hạng nam diễn viên nổi bật tuần này, Vu Bân.

"Tôi bận cậu cũng biết mà"

"Vâng vâng, tôi biết cậu là đại minh tinh trăm công nghìn việc rồi" Vu Bân cố ý kéo dài giọng. "Đùa cậu một chút thôi, muốn nhờ tôi việc gì?"

"Điều tra giúp tôi một người, sẽ gửi ảnh cho cậu sau". Giọng Vương Nhất Bác bỗng trầm xuống, ngữ khí khác hẳn ban nãy.

"Này... tôi là thư kí của cậu à?"

"Nói lung tung gì đấy?"

"Tôi có cảm giác mình là cô thư kí bé nhỏ bị tổng tài bá đạo nào đó giao việc đi điều tra đối thủ thương trường vậy"

"..."

"Sao đột nhiên lại im lặng rồi?"

"Vu Bân, cậu bớt xem mấy cái tiểu thuyết ba xu lại đi..."

"... Định trêu cậu một chút, cậu lại chẳng hưởng ứng gì cả! Vương Nhất Bác là đồ nhạt nhẽo!"

"Vô vị"

"..."

"Rốt cuộc cậu có giúp tôi được không?"

"Đại minh tinh à, tôi là diễn viên chứ đâu phải ở không bán củ cải. Hôm qua vừa nhận một bộ phim mới rồi, sẽ khá bận, có lẽ không giúp cậu được. Nhưng cứ gửi ảnh người đó cho tôi, tôi biết một người có thể giúp cậu, năng suất có khi còn cao hơn tôi ấy"

"Được, nhờ cậu vậy. Còn nữa, giữ bí mật giúp tôi"

"Được"

Vu Bân định cúp máy thì Vương Nhất Bác lên tiếng:

"Khoan đã"

"Hửm? Còn gì nữa sao?"

"Cho tôi... địa chỉ bệnh viện mà cậu thường đến khám định kì đi. Cái bệnh viện mà cậu bảo uy tín, an toàn và cam kết bảo mật cho nghệ sĩ ấy!"

Vương Nhất Bác chẳng hiểu vì sao giọng cậu lại có chút ngập ngừng, rồi nhỏ dần.

Bên kia đầu dây đáp lại là một hồi im lặng, cả tiếng thở cũng không có, Vương Nhất Bác nhướng mày, lên tiếng xác nhận:

"Cậu còn nghe không đấy?"

"Vương lão sư!"

"Tự dưng lớn tiếng cái gì!"

"Cậu... cậu!!" Vu Bân lắp bắp, Vương Nhất Bác nghe đến mất kiên nhẫn.

"Lắp bắp cái gì?"

Rõ ràng vừa nãy còn rất lớn tiếng, bây giờ Vu Bân lại đột nhiên giảm xuống âm lượng:

"Cậu... cậu chẳng lẽ 419 với đại lưu lượng nào rồi à? Hay là diễn viên, ca sĩ, hay là... người ngoài ngành??"

Tim Vương Nhất Bác như vừa ngừng đập một nhịp, cậu nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua cùng Tiêu Chiến, sau đó lắc đầu nguầy nguậy. Làm sao tên này lại biết chuyện tối qua được!

Không . thể . nào!

Với cả, cậu với anh, không thể chỉ là tình một đêm được!

"Vu Bân, cậu muốn chết à!?" Vương Nhất Bác điều chỉnh nhịp thở.

"Không phải thì thôi, đừng căng chứ~ Ai bảo cậu lại tự dưng hỏi tôi địa chỉ bệnh viện, giọng điệu còn mờ ám như vậy! Tối qua tôi còn nghe được chị Mạt bất mãn, bảo cậu đang quay CF lại cư nhiên bỏ trốn đi mất! Tôi tưởng cậu tối qua chạy đến bên tình nhân nhỏ nào rồi!" Vu Bân khẽ cười.

"E hèm... tôi hỏi cho anh Chiến"

"Là vụ hành hung đó?" Vu Bân vỡ lẽ.

"Cậu cũng biết?" Vương Nhất Bác thở dài, cậu không muốn sự việc này bị nhiều người chú ý, ít nhiều sẽ gây ảnh hưởng đến danh tiếng của ca ca.

"Cậu biết quản lí của tôi là ai mà, siêu cấp nhiều chuyện trong giới quản lí, Từ Nậm Nhiên! Hơn nữa chị ấy còn là em gái của quản lí Tiêu lão sư, Từ Lâm, biết được cũng không khó đoán. Tôi cũng mới được chị ấy lỡ lời mà tiết lộ cách đây không lâu... Đừng lo, tôi đã bảo chị ấy đừng nói cho ai biết rồi."

Vương Nhất Bác thở dài, sao lại là cái tên "Từ Lâm" này nữa...

"Được rồi, tôi sẽ nhắn địa chỉ bệnh viện qua WeChat cho cậu"

"Cảm ơn"

"Khách sáo gì chứ, bạn bè cả! Có điều lần sau vượt phó bản, nhờ Vương lão sư chiếu cố một chút" Vu Bân cười cười.

"Không vấn đề"

Vương Nhất Bác cúp máy, đặt điện thoại xuống, lại ngả lưng nhìn con sâu ngủ trong lòng. Cậu nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc rối chạm vào mắt anh ra sau vành tai, mỉm cười ôn nhu.

"Ai làm sai thì người đó trả giá, em tuyệt đối không cho phép bất kì ai tổn thương đến anh"

.

.

.

.

.

.

Tiêu Chiến tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao, mùi thức ăn thơm phức đánh thức dạ dày trống rỗng của anh. Khẽ dụi mắt, phát hiện người vốn nằm bên cạnh đã đi đâu mất, không hiểu sao anh cảm thấy có chút hụt hẫng.

"A!" Tiêu Chiến nằm vật xuống giường sau một màn cố gắng ngồi dậy. Anh sờ đến vùng hông và eo, đau đến phát khóc! Anh chưa muốn thất nghiệp đâu!! Vương Nhất Bác tiểu tổ tông này!!!

Tiêu Chiến mở màn hình điện thoại lên, hoảng hốt thấy cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn từ quản lí Từ lên đến con số hàng chục, vốn định bấm vào gọi lại thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Đầu tiên anh thấy một tô cháo thơm nghi ngút khói, tiếp đến anh thấy Vương Nhất Bác.

"Anh dậy thật đúng lúc, ăn chút cháo đi"

Tiêu Chiến không nói gì, nhìn Vương Nhất Bác hứng khởi bưng tô cháo đi về phía anh.

Nhìn xem! Trong khi anh đau đến phát khóc thì thủ phạm gây ra lại cư nhiên vui vẻ trước mặt anh, đi còn ngâm nga hát!

Cái tên lưu manh chết tiệt !!

Còn lâu anh mới thèm ăn đồ của cậu!!!

Đó là suy nghĩ của Tiêu Chiến 1 giây trước...

"Thôi... kệ đi. Vẫn là ... ăn trước đã..."

Đây là Tiêu Chiến của 1 giây sau khi mùi thơm của bát cháo đã vương vấn nơi đầu mũi.

Các người cười cái gì! Tôi cũng biết đói chứ!

Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến ngồi lên, thấy anh cau mày, cậu lo lắng:

"Đau lắm sao?"

"Là do ai hả!"

Anh trừng mắt nhìn cậu. Vương Nhất Bác ngược lại cảm thấy rất vui, cái tay không an phận còn xoa xoa mông anh.

"Em biết sai rồi, lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn"

"Sẽ không có lần sau!!" Anh đánh vào tay cậu, đẩy ra.

Vương Nhất Bác không phật lòng, cậu vui vẻ múc lên một thìa cháo, đưa lên miệng thổi rồi đưa về phía anh.

"Nào, em đã thổi rồi"

"Anh tự ăn được"

Tiêu Chiến đưa tay đón lấy chiếc thìa, một cơn nhói từ eo buốt lên, anh rụt tay về chống lên cái eo đau.

"Chắc hẳn rất đau... Xin lỗi... ăn xong em sẽ bôi thuốc cho anh nhé"

"Được rồi... không sao"

Vương Nhất Bác nhìn anh, hai mắt long lanh tỏ vẻ hối lỗi. Tiêu Chiến bỗng nhận ra vết thương ở chân đã được băng bó từ khi nào, tuy nhìn đường băng có hơi vụng về, nhưng không hiểu sao anh lại thấy ấm lòng, ngoan ngoãn để cậu mớm cho ăn.

Ăn được thìa đầu tiên, anh khựng lại.

"Em mua cháo ở đâu vậy?"

"Sao vậy? Cháo này... là em vừa học được... khó ăn lắm sao?" Cậu buồn ra hẳn, cầm thìa khuấy khuấy bát cháo.

Tiêu Chiến thoáng bất ngờ, Vương Nhất Bác mà anh biết là người không biết nấu ăn, cực kì vụng về khoản bếp núc, cũng tuyệt đối không thích vào bếp, vậy mà giờ đây anh lại nghe được từ chính miệng cậu nói cậu đã nấu bát cháo này cho anh.

"Là em nấu?"

"Đúng vậy, em tra Baidu công thức rồi áp dụng nấu thử, fail 2 lần, may mà lần thứ 3 này cũng tính là thành công, vừa kịp lúc anh thức dậy. Khó ăn lắm sao...?"

"Không hẳn, chỉ là có hơi... ngọt". Tiêu Chiến cười ngượng, anh thừa nhận bản thân có chút cảm động.

"Ngọt? Không thể nào, em rõ ràng đâu có cho đường!?"

"Em có chắc mình không cho đường thay vì cho muối đó chứ?" Anh lắc cái đầu, nhìn cậu cười.

Vương Nhất Bác vò đầu, hình như cậu quả thật đã như vậy...

Anh phì cười nhìn biểu cảm rối bời của cậu:

"Không sao, cháo ăn với đường mùi vị cũng không tệ, nhớ lúc nhỏ nhà khá khó khăn, không có tiền mua thịt trứng, mẹ thường nấu cháo đường cho anh. Lâu lắm rồi mới được nếm lại mùi vị này, quả thực hoài niệm"

Anh nén cơn đau múc lên một thìa cho vào miệng, cười tươi nhìn cậu. Vương Nhất Bác nhìn anh cười đến thất thần, vươn tay chạm vào khoé miệng anh, lau đi hạt cháo còn dính trên ấy.

"Anh thích là được. Lần sau nhất định em sẽ nấu ngon hơn!"

Tiêu Chiến gật đầu, húp thêm một muỗng cháo đầy, hương vị của cháo chạm vào nơi đầu lưỡi anh, lan dần đến tận cuống họng, vị ngọt dịu lay động tâm can.

"Anh Chiến, ăn xong chúng ta cùng đến một nơi"

————————————————————

Đừng ai kéo tôi dậy, tôi tự nguyện chìm trong biển ái tình này 🤤

Chương này có sự xuất hiện của một nhân vật mới là Vu Bân 👏🏻

Các nàng ăn giấm chua Lạc Dương và đường Trùng Khánh hết chương này đi, chương sau dự tính là vị mặn của phong ba bão táp 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro