[BJYX] [18+] Missing you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tiểu Nhị

Pairing: BJYX

Mô tả: Giới giải trí, mười tám cộng gạch chân in hoa bold italic chấm thang chấm thang chấm thang!!!

Em xin lỗi mọi người vì bỏ bê truyện dài mà đi viết chiếc fic chả có tí trong sáng gì như thế này, nhưng mà dạo này em bị stress muốn khùng nên vào đêm dài tối đen như mực, em đành phải ngồi dậy gõ một chiếc fic cho vơi nỗi lòng. Em tính viết xong rồi đăng nhưng em sợ mình sẽ lười nên thôi đăng luôn, vẫn còn một phần, hoặc là còn vài phần nữa tùy theo độ stress của em giảm được bao nhiêu.

Xin cảm ơn rất nhiều, từ dòng này trở đi là nơi dành cho trẻ em trên 18 tuổi, xin mời tự nhiên!

------------------------------

Tiêu Chiến soàn soạt soàn soạt chải răng, một bên ô a không rõ chữ nói chuyện cùng Vương Nhất Bác đang ở đầu dây bên kia.

"Em đợi một chút, anh rửa mặt xong lại nói chuyện tiếp."

Vương Nhất Bác đang lười biếng nằm trong ổ chăn khách sạn, chán nản ôm điện thoại gật gật đầu, cũng không để ý người kia ở xa như vậy không nhìn thấy được.

Bọn họ đã xa nhau bốn mươi lăm ngày rồi, mỗi ngày sau khi quay phim xong cũng đã đến tối muộn, vội vàng gọi video cho nhau, cùng nằm lên chiếc giường trống rỗng không chút hơi ấm quen thuộc, câu có câu không trò chuyện, cuối cùng treo điện thoại đến tận sáng.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng nước rào rào như xa như gần, nhắm mắt lại, trong đầu lờ mờ hiện ra hình ảnh Tiêu Chiến chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, dây cột lỏng lẻo, bờ ngực căng tròn ẩn hiện phía sau lớp vải bông trắng muốt. Ở giữa vòm ngực đàn ông ấy, là một đường rãnh sắc nét như con đường mòn giữa cánh đồng hoa cải dầu.

Tiêu Chiến của cậu, xinh đẹp đến mức mọi đường nét trên cơ thể đều như tượng tạc.

Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác, người đàn ông độc nhất vô nhị đó, là của Vương Nhất Bác cậu.

Đang mơ màng chìm trong tưởng tượng, đầu dây bên kia sột soạt vài tiếng, sau đó là âm thanh Tiêu Chiến thoải mái thở ra, có lẽ là vừa nằm xuống giường, đang theo thói quen chui đầu vào chăn cọ cọ đánh dấu mùi đây.

Vương Nhất Bác bật cười, mở mắt nhìn lên chiếc đèn vàng trên trần nhà.

Cậu sợ bóng tối, bình thường khi ở một mình đều phải bật đèn mới ngủ được, thời gian trước sớm chiều ở bên anh Chiến của cậu, cứ ngỡ nỗi sợ bóng đêm đã giảm bớt đi rồi.

Không ngờ, chỉ vừa xa nhau đã không thể tắt đèn mà ngủ nữa rồi.

"Anh Chiến..." – Vương Nhất Bác gọi một tiếng mơ hồ.

Không biết Tiêu Chiến có nghe thấy không, nhưng một lúc sau lại nghe thấy tiếng của anh "Ừm" thật khẽ.

Tiêu Chiến nghiêng người sang một bên, nhìn chiếc điện thoại để trên chiếc gối đầu bên cạnh, bóng đèn trên trần vẫn sáng choang.

Có lẽ, bất tri bất giác anh cũng đã cảm thấy sợ bóng tối mất rồi.

Cún con của anh, phải làm sao đây, thật nhớ em.

"Nhớ anh." – Vương Nhất Bác kề môi sát bên điện thoại, giọng nói thật trầm thật trầm, cũng thật dịu dàng và da diết, như thể cậu đã dốc tất cả sự bất lực bởi nỗi nhớ anh dai dẳng, mang thanh âm của mình truyền đến bên tai anh, truyền đến trái tim anh.

Để rồi khi tiếng nhớ nhung ấy chạm vào vòm ngực, anh sẽ cảm nhận được hơi ấm của cậu, sẽ tưởng như vòng tay của cậu vẫn ở sát bên.

Tiêu Chiến cầm lấy điện thoại, đặt nó sát vào tai, lắng nghe tiếng hít thở đều đều của Vương Nhất Bác.

Ai bảo một việc làm mười ngàn lần sẽ trở thành thói quen chứ!

Chắc chắn là một lời lừa gạt.

Bởi vì, dù đã xa nhau rất nhiều lần, nhưng bọn họ chưa bao giờ quen được với sự chia xa.

Dù đã một mình đi ngủ và thức giấc rất nhiều lần, nhưng bọn họ chưa một lần quen với việc đơn độc nằm trên một chiếc giường rộng lớn.

Hai người cứ một người nói, một người nghe, đôi lúc vang lên những tiếng cười khe khẽ, màn đêm cứ vậy mà càng lúc càng sâu, không gian cứ vậy mà càng lúc càng tĩnh lặng.

Tiêu Chiến dụi đầu vào chiếc gối của Vương Nhất Bác, hít thật sâu mùi hương nhàn nhạt của cậu, trái tim cũng dần cảm thấy nhẹ nhàng.

"Anh lại ôm gối của em nữa đúng không?" – Vương Nhất Bác loáng thoáng nghe thấy tiếng Tiêu Chiến hít hà như cún nhỏ đang tập làm quen đồ vật, trong lòng vừa hạnh phúc vừa xót xa. Cậu mở lịch làm việc ra, đôi mắt liếc nhìn những vòng tròn khoanh đỏ rồi lại chán nản cất đi.

Vẫn còn rất lâu mới có thể quay về.

Vương Nhất Bác đi đến vali lục lọi một hồi, sau đó lôi ra một chiếc áo thun, nâng niu trên tay như báu vật, ôm nó quay về giường. Vừa định nói gì đó với Tiêu Chiến thì anh lại cất lời trước.

"Cún con..." – Giọng nói của anh rất nhẹ, rõ ràng nghe ra được sự tiếc nuối, "Mùi của em, sắp tan hết rồi."

...

Một khoảng lặng thật ngắn cũng thật dài, ngắn như khoảng cách giữa hai thanh âm, lại dài như khoảng cách địa lý từ anh đến em.

Những ngày trước họ vẫn có thể như không có gì mà trò chuyện trêu chọc nhau, không hiểu sao đêm nay lại khác lạ đến vậy.

Có lẽ, nỗi nhớ cũng sẽ có giới hạn.

Hạn đến rồi, thì không thể che giấu được nữa.

"Cho em nhìn anh." – Không biết qua bao lâu sau, Vương Nhất Bác mới cất tiếng, là người tiên phong phá vỡ trầm mặc.

Mặc dù đang gọi video, nhưng đêm nay hai người lại rất ăn ý tránh né nhìn vào màn hình.

Một lúc sau, Tiêu Chiến mới đưa điện thoại lên, đối diện với chiếc màn hình lạnh lẽo, in bóng gương mặt tươi cười của Vương Nhất Bác, người con trai sở hữu mùi hương mà anh luôn nhung nhớ.

Không nhìn đến còn đỡ, vừa nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy rõ ràng ở ngay trước mặt lại không thể chạm vào, trái tim Tiêu Chiến liền nhói đau.

Ngón trỏ của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng chạm vào màn hình, cách một tấm kính, chạm vào gò má của Tiêu Chiến, nụ cười trên môi lại càng thêm dịu dàng, "Ngoan, em sẽ về nhanh thôi."

Tiêu Chiến cũng biết chắc hẳn vẻ mặt của mình lúc này không khác gì bánh bao chiều, anh cố gắng vuốt lồng ngực đang khó thở, đôi mắt nheo lại, nở một nụ cười.

Vương Nhất Bác thấy anh đã bình tĩnh đi đôi chút thì thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu cùng anh ngắm nhìn nhau.

A.

Anh Chiến của cậu, quả thật là xinh đẹp không giống người phàm.

Nhìn đôi mắt to tròn đó kìa, đuôi mắt của người phàm có thể uốn thành một đường hẹp dài cong cong như một cánh hoa phượng như vậy sao.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến, dần dần đưa suy nghĩ bay đi xa hơn.

Nếu ở ấn đường có một dấu ấn đỏ rực hình cánh phượng, mái tóc dài xõa tung để mặc gió thổi bay, trên người mặc một bộ quần áo lụa đỏ, đường cong cơ thể khi ẩn khi hiện, hai điểm nhỏ nhô lên trên ngực mập mờ cọ vào lớp vải áo.

Anh đứng giữa một rừng hoa đỏ, một tay đưa về phía cậu, một tay chậm rãi vén lọn tóc dài vừa nghịch ngợm len vào cổ áo.

Hình ảnh đó, thật khiến lòng người rung động biết bao.

Thật là, khiến cho cơ thể nóng rực như chìm trong biển lửa.

Không biết là mơ hay tỉnh, Vương Nhất Bác đột nhiên khô khan nói một câu, "Ngực của anh, không khó chịu sao?"

Tiêu Chiến cứ tưởng Vương Nhất Bác buồn ngủ rồi, đang chuẩn bị cùng cậu chìm vào mộng đẹp, đột nhiên nghe thấy một câu không đầu không đuôi lại không hề hợp hoàn cảnh này, anh chớp mắt khó hiểu.

Vương Nhất Bác nuốt vài ngụm nước bọt, đôi mắt mơ màng không rõ là do buồn ngủ hay đang thất thần, lại nói một câu, "Vẫn chưa cởi áo choàng, bị vải cọ lên ngực, không khó chịu sao?"

Tiêu Chiến đầu tiên là đơ ra như thể sợ bản thân nghe nhầm, sau đó, khi đã xác định mình không nghe nhằm, anh nghiến răng nhíu mày trừng Vương Nhất Bác, "Kệ anh, mau ngủ đi!"

"Cởi ra, để em nhìn anh." – Vương Nhất Bác giống như hoàn toàn không nghe thấy Tiêu Chiến nói gì, ánh mắt chậm rãi di chuyển đường nhìn từ đôi mắt của anh, dời xuống điểm nhỏ hồng hồng lấp ló phía sau vạt áo.

Mặc dù chỉ nhìn qua màn hình điện thoại, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được sức nóng từ cơ thể Vương Nhất Bác tỏa ra, dần dần, dần dần, lan đến cơ thể anh.

Tiêu Chiến cũng không hiểu sao, giống như bị ma xui quỷ khiến, vươn tay xuống chiếc đai áo đã lỏng đến mức chỉ chạm nhẹ vào cũng có thể rơi xuống. Anh đặt điện thoạt qua một bên, muốn cởi áo xong, chui vào chăn rồi lại cầm lên.

Nhưng ngay khi Vương Nhất Bác không nhìn thấy Tiêu Chiến nữa, anh liền nghe thấy giọng cậu gấp gáp.

"Anh Chiến anh Chiến, anh đi đâu rồi? Mau cho em nhìn, anh bỏ đi đâu rồi, đừng có đi chứ, gương mặt xinh đẹp của anh đâu rồi anh Chiến!!! Em chưa ngắm đủ, anh không được ngủ đâu đó!!! Anh Chiến!!!"

Tiêu Chiến ngồi trên giường, vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, lắc lắc đầu cầm điện thoại lên, "Anh đây, không phải em kêu anh cởi áo ra sao, nằm thì sao mà cởi được."

Vương Nhất Bác được thấy anh thì nhẹ nhõm, cứ tưởng anh muốn bỏ cậu đi ngủ trước rồi chứ.

Tiêu Chiến đang định bỏ điện thoại xuống một lần nữa, Vương Nhất Bác ngay lập tức liền chặn lại, "Em muốn nhìn anh, muốn nhìn mỗi một động tác của anh, anh không được để điện thoại xuống."

Tiêu Chiến nhìn tên nhóc mặt mày hớn hở kia, nghiến răng ken két, tức đến mức suýt thì cúp điện thoại mặc kệ cậu ta muốn làm gì thì làm.

Chỉ là anh còn chưa kịp hành động, đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đặt điện thoại lên một chỗ cao, có lẽ là đặt lên giá đỡ điện thoại, sau đó, anh thấy cậu ngồi lùi ra sau một chút, khoảng cách vừa đủ để anh có thể nhìn thấy toàn bộ cơ thể cậu.

Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo thun, bên dưới là quần đùi rộng rãi. Một chân Vương Nhất Bác cong lên, tạo thành một góc vuông với chân còn lại. Cậu chống một tay ra sau, một tay gác lên đầu gối, chống cằm mỉm cười nhìn Tiêu Chiến.

Nhìn qua thì cứ như Vương Nhất Bác đang thoải mái ngồi nhìn Tiêu Chiến thoát y, nhưng Tiêu Chiến biết rõ, cậu cố tình.

Bởi vì ống quần đùi khá to, vải lại mỏng, Vương Nhất Bác cong chân lên ống quần liền trượt xuống, ở góc độ của Tiêu Chiến, anh nhìn thấy rất rõ vật nào đó lấp ló phía sau lớp vải quần, đang chầm chậm cương lên.

Vương Nhất Bác vẫn chống cằm mỉm cười nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thì đã cảm thấy miệng khô lưỡi nóng, ngay cả đầu ngực, cũng đột nhiên có chút khó chịu.

"Ưm..." - Chỉ định thở dài một hơi, không ngờ âm thanh phát ra lại không như ý muốn.

Tiêu Chiến hốt hoảng vội bịt chặt miệng, mở to mắt ra vẻ mình không biết gì cả.

Vương Nhất Bác không chỉ nghe rõ mà còn nhìn rõ, cậu nheo mắt nhìn nhìn xương quai xanh sắc nét của anh, sau đó lại nhìn xuống nụ hoa đang càng lúc càng trở nên hồng hào hơn của Tiêu Chiến.

Khốn kiếp, thật là muốn chạm vào.

Muốn cắn nó.

Đay nghiến nó, xoay tròn nó giữa hai ngón tay.

Vương Nhất Bác thấy cơ thể càng lúc càng nóng, giọng nói cũng dần khàn hơn, "Anh Chiến, còn không cởi nhanh lên, ngực của anh đang kêu đau kìa."

Đầu óc của Tiêu Chiến cũng dần mơ hồ, anh đặt điện thoại lên giá đỡ trên đầu giường, cũng lùi ra một khoảng cách đủ để Vương Nhất Bác nhìn thấy, lưu loát cởi bỏ lớp áo choàng tắm lỏng lẻo.

Toàn bộ cơ thể người trong lòng phơi bày trước mặt, Vương Nhất Bác nhìn được không chạm được càng trở nên nóng nảy. Cậu cầm chiếc áo thun vừa lấy ra từ vali khi nãy, đưa lên mũi hít một hơi thật sâu.

Thật thơm, mùi cơ thể của anh.

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác say mê ngửi áo của mình thì liền đỏ mặt, hạ thân cũng theo nhiệt độ của cơ thể mà nóng lên.

Vương Nhất Bác giấu nửa gương mặt phía sau chiếc áo, chỉ chừa ra một đôi mắt sáng quắc không hề nề hà gì nhìn thẳng vào hai điểm đỏ hồng nhấp nhô trên ngực Tiêu Chiến.

"Chạm vào." – Vương Nhất Bác nói, "Như cách hai ngón tay của em từng làm."

Hơi thở của Tiêu Chiến đã rối loạn, cơ thể khát cầu tình dục đã lâu không được thỏa mãn, chỉ qua mấy câu kích thích của Vương Nhất Bác mà đã ngứa ngáy đến cực hạn.

Tiêu Chiến hơi ngã người ra sau, một tay chống xuống giường, một tay đưa lên ngực, hai ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đầu ngực.

"A..." - Chỉ một cái chạm nhẹ nhàng như vậy thôi cũng khiến Tiêu Chiến không chịu nổi, anh dùng hai ngón tay, từ từ chậm rãi, chơi đùa với đầu vú mẫn cảm đã đỏ hồng như sắc đỏ của hoa phượng.

Vương Nhất Bác cũng nghe thấy hơi thở mình dồn dập, cắn răng chịu đựng, ánh mắt càng thêm phần sắc bén. Cậu đặt áo của Tiêu Chiến qua một bên, đưa tay đặt xuống đũng quần, cách một lớp vải ma sát, khó khăn nói, "Đừng cắn răng, cho em nghe tiếng của anh."

"A, Nhất Bác à, nóng...anh nóng...ưm..." – Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt lúc này đang bị một lớp sương tình dục bao phủ, anh dùng cả hai tay xoa nắn hai đầu vú khiến chúng đỏ càng thêm đỏ, căng mọng như thể chỉ chốc lát sau sẽ tràn ra những giọt sữa ngọt ngào.

Vương Nhất Bác cách lớp vải quần ma sát vật đã cương cứng, lại nuốt thêm vài ngụm nước bọt, "Chỗ nào nóng, anh Chiến của em, chỗ nào nóng, mau để em nhìn xem."

Tiêu Chiến càng xoa càng cảm thấy khó chịu, anh muốn bàn tay này là của Vương Nhất Bác, anh muốn Vương Nhất Bác, nơi nào cũng nhớ tha thiết bàn tay to lớn thô ráp của cậu.

"Nhất Bác, đầu vú thật nóng, phía dưới cũng thật nóng...a...mọi nơi đều nóng." – Tiêu Chiến không đủ sức để ngồi nữa, anh đặt điện thoại cùng giá đỡ xuống giường, sau đó cũng nằm đối diện với nó.

Toàn thân cả hai người đều nhuộm một tầng mồ hôi mỏng, áo thun của Vương Nhất Bác đã bám chặt vào cơ thể, cậu liền dứt khoát cởi bỏ, để lộ ra phần thân trên rắn rỏi cùng các múi cơ săn chắc.

"Cơ bụng của cún con sao mà giống bánh mì vậy, có thể cho anh Chiến của em cắn một miếng không?" – Tiêu Chiến nghiêng người nằm trên giường, buông lời khiêu khích.

Vương Nhất Bác đương nhiên không để bản thân yếu thế, chồm người đến sát màn hình giơ ngón giữa cùng ngón trỏ lên, một bên khóe môi khẽ nhếch.

Tiêu Chiến còn chưa hiểu Vương Nhất Bác muốn làm gì, thì giây sau đã muốn choáng váng.

Vương Nhất Bác đưa hai ngón tay lên môi, nhẹ nhàng hôn lên, sau đó lại đưa hai đầu ngón tay của mình chạm vào màn hình, ở tầm mắt của cậu, chính là chạm lên đầu ngực Tiêu Chiến.

"Ai cho anh buông tha ngực của mình vậy, mau nắm lấy, cún con của anh muốn uống sữa của anh Chiến." – Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu, hai ngón tay vừa cách màn hình chạm lên ngực Tiêu Chiến, giờ đây lại về đến bên môi cậu. Vương Nhất Bác mở miệng, đầu lưỡi hồng hồng ướt át như con mãng xà vừa trườn ra khỏi hang động, chậm rãi liếm láp đầu ngón tay. "Sữa của anh Chiến, thật ngọt."

Tiêu Chiến dường như không còn nghe thấy âm thanh gì nữa, đầu óc càng lúc càng trở nên mơ hồ, lại tiếp tục cong người nằm trên giường, tự mình xoa nắn bờ ngực trần, nụ hoa e ấp giữa khe mông ngứa ngáy, vật căng cứng nóng hổi phía trước cũng khó chịu, trên đầu đang tí tách nhỏ ra những giọt nước trong suốt.

"Ưm, muốn em...lấp...lấp đầy anh." – Tiêu Chiến một tay tiếp tục xoa nắn đầu ngực đã đỏ ửng, một tay đưa xuống vuốt ve vật đã căng cứng trướng đau.

"Anh Chiến, không cho phép chạm vào phía sau, đợi em về đút anh ăn." – Vương Nhất Bác luồn tay vào quần đùi, cầm lấy vật nóng hầm hập của mình, quen thuộc vuốt lên xuống, giọng nói khản đặc, "Anh Chiến, ngồi dậy, mở chân ra, cho em thấy tiểu bảo bối đã căng thành dạng gì rồi."

Tiêu Chiến cũng rất tự nhiên thuận theo lời cậu, chống người ngồi dậy, nửa người dưới liền chiếm hết toàn bộ màn hình. Anh mơ màng mở miệng, giọng nói cũng có chút run rẩy, "Cún con, đã trướng rất lớn rồi, nó đòi...đòi miệng của em a..."

Khốn kiếp!

Vương Nhất Bác chửi thầm một tiếng, ánh mắt càng thêm nguy hiểm. "Anh Chiến...cảm nhận được không, đầu lưỡi của em đang chăm sóc tiểu bảo bối. Hừm, bảo bối thật nóng, thật ướt."

"Có a Nhất Bác, nhanh một chút, bảo bối đau lắm, muốn ư...muốn em xoa a...a..." – Tiêu Chiến đung đưa thân thể, nửa thân dưới đầy mê hoặc rõ ràng hiện lên trước mắt Vương Nhất Bác.

Động tác trên tay cả hai càng lúc càng nhanh, hơi thở cũng càng lúc càng gấp gáp, mồ hôi nóng bỏng thấm ướt cơ thể, âm thanh mờ ám vang vọng khắp căn phòng, len lỏi qua loa điện thoại, lại len vào màng nhĩ của đối phương.

Cách nhau thật xa, lại phảng phất như bàn tay đang chạm vào mình là của người ấy, âm thanh rên rỉ cùng tiếng thở dốc như thể ở sát bên cạnh, tưởng như chỉ cần xoay mặt qua là sẽ chạm được ánh mắt nhau, chìm đắm xuống hố sâu trong đôi mắt ấy, tắm mình trong hương vị chỉ tồn tại trên cơ thể đối phương.

"A!" - Từ tận sâu trong cuống họng thoát ra một tiếng thở dốc, động tác trên tay dừng lại, giữa đôi bên lại chìm vào im lặng, khiến cho âm thanh tí tách nhỏ giọt bên dưới càng thêm rõ ràng.

Vương Nhất Bác còn đang ngây người ngắm nhìn bộ dạng kích tình của Tiêu Chiến, bên dưới vừa ra một lần lại dường như đang muốn cương lên một lần nữa, đầu óc mơ màng chưa muốn thoát khỏi cảm giác bay bổng trên chín tầng mây.

"Tích" một tiếng, màn hình tối đen, hiện lên dòng chữ cuộc gọi kéo dài ba tiếng mười tám phút đã kết thúc.

Vương Nhất Bác đơ ra nhìn màn hình đã tối đen một lúc lâu, cúi đầu cười khổ, thở dài một hơi rồi đứng lên, dọn dẹp giường nệm đã nhăn nhúm, bước vào nhà tắm xối nước lạnh.

"Anh Chiến, em không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Chỉ muốn ngay lập tức, cắn nát chiếc núm nhỏ của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro