Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TOPIC: KỂ CHO TÔI NGHE KHOẢNH KHẮC KHIẾN BẠN CẢM ĐỘNG NHẤT
1. Trong một lần phỏng vấn, Tiêu Tiêu nói rằng Nhất Bác "rất hiếm có được, rất trân quý", tôi nghĩ anh ấy không phải tùy tiện mà đưa ra những tính từ có sức nặng như vậy đâu, thật lòng tán dương đấy, đương nhiên cũng có tâm tư yêu mến sẵn rồi.
Reply:
- Hồi trước lúc còn là một ibo, lúc thấy được những câu nói này tôi thật sự cảm thấy rất biết ơn Tiêu Chiến. Tôi cảm nhận được anh ấy hiểu rất rõ con người Nhất Bác, "ở trong giới này bất luận là 10 năm 20 năm nhưng vẫn là một cậu bé rất hồn nhiên, điều này rất khó có được, rất trân quý", đây là một đánh giá rất cao, bởi vì đánh giá "duy trì sơ tâm" còn chân thành và đi vào lòng người hơn cả việc khen diễn xuất nhan sắc các thứ, đồng thời cũng cảm nhận được cảm tình sâu đậm, quan hệ rất tốt mới có thể được như vậy.

2. Có thể tôi khác với mọi người, tôi đặc biệt thích ngày sinh nhật lần đó của Tiểu Bảo. Tiểu Bảo cảm ơn Đại Bảo đã tặng quà. Hai người hét lên "lão Vương, lão Tiêu" với nhau, câu gọi "lão Vương" kia của gg khiến tôi thật sự muốn dùng "tâm tư chôn giấu" để hình dung, "lão Vương~"
Reply:
- Đoạn lão Tiêu lão Vương ấy, tiếng gọi cuối đó như là tiếng thở từ trong đáy lòng, cuối cùng chỉ có thể kêu một tiếng "lão Vương".

3. Tôi vĩnh viễn quên không được tiểu Vương dõng dạc to rõ nói "chúng tôi lần đầu gặp nhau là ở TTHT", trong nháy mắt tôi cảm nhận được cậu ấy như có suy nghĩ muốn công khai trước mặt mọi người...

4. "Anh không muốn nói", "Yibo đâu, Yibo đâu rồi".

5. Xem Happy Camp hôm nay sẽ phát hiện ra, thật sự chỉ có Tiêu Tiêu hiểu Tiểu Vương. Mặc kệ tình cảm của bọn họ là gì, họ vẫn chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim nhau.

6. "Tôi còn tưởng anh ấy chưa xem"

7. Chợt nghĩ đến chuyện này, hồi đó Happy Camp Bo bị vòng cổ cứa vào cổ, mọi người đều chú ý vào vẻ mặt đau lòng của Tán, còn lúc ấy tôi thấy được chính là tầm mắt Bo dường như đều đặt trên người
Reply:
- Hồi trước lúc còn là một ibo, lúc thấy được những câu nói này tôi thật sự cảm thấy rất biết ơn Tiêu Chiến. Tôi cảm nhận được anh ấy hiểu rất rõ con người Nhất Bác, "ở trong giới này bất luận là 10 năm 20 năm nhưng vẫn là một cậu bé rất hồn nhiên, điều này rất khó có được, rất trân quý", đây là một đánh giá rất cao, bởi vì đánh giá "duy trì sơ tâm" còn chân thành và đi vào lòng người hơn cả việc khen diễn xuất nhan sắc các thứ, đồng thời cũng cảm nhận được cảm tình sâu đậm, quan hệ rất tốt mới có thể được như vậy.

2. Có thể tôi khác với mọi người, tôi đặc biệt thích ngày sinh nhật lần đó của Tiểu Bảo. Tiểu Bảo cảm ơn Đại Bảo đã tặng quà. Hai người hét lên "lão Vương, lão Tiêu" với nhau, câu gọi "lão Vương" kia của gg khiến tôi thật sự muốn dùng "tâm tư chôn giấu" để hình dung, "lão Vương~"
Reply:
- Đoạn lão Tiêu lão Vương ấy, tiếng gọi cuối đó như là tiếng thở từ trong đáy lòng, cuối cùng chỉ có thể kêu một tiếng "lão Vương".

3. Tôi vĩnh viễn quên không được tiểu Vương dõng dạc to rõ nói "chúng tôi lần đầu gặp nhau là ở TTHT", trong nháy mắt tôi cảm nhận được cậu ấy như có suy nghĩ muốn công khai trước mặt mọi người...

4. "Anh không muốn nói", "Yibo đâu, Yibo đâu rồi".

5. Xem Happy Camp hôm nay sẽ phát hiện ra, thật sự chỉ có Tiêu Tiêu hiểu Tiểu Vương. Mặc kệ tình cảm của bọn họ là gì, họ vẫn chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim nhau.

6. "Tôi còn tưởng anh ấy chưa xem"

7. Chợt nghĩ đến chuyện này, hồi đó Happy Camp Bo bị vòng cổ cứa vào cổ, mọi người đều chú ý vào vẻ mặt đau lòng của Tán, còn lúc ấy tôi thấy được chính là tầm mắt Bo dường như đều đặt trên người

8. Có rất nhiều chuyện khiến tôi khắc sâu trong lòng, nói đến fmt Thái lần đó đi ha, khi Tán nở nụ cười khuynh thành gọi tên Bo lên biểu diễn, rồi lần Bo ở dưới sân khẩu chỉnh trang lại tóc mái và mũ lệch. Như trước khi đi gặp người trong lòng, muốn chỉnh trang để xuất hiện thật đẹp trước mắt họ. Tôi khi đó liền hiểu rõ cậu ấy thật sự thích anh ấy.

9. Ở Abu Dhabi, Tán đăng một tấm hình đại dương dưới ánh mặt trời lên insta lúc 1:52, lời bài hát Nam Hài vào phút 1:52 cũng là "đại dương dưới ánh mặt trời".

10. Tôi nghĩ đến chính là hồi hai người họ ở đoàn phim, Tiêu Chiến vẽ cho Nhất Bác một bức, nói cậu ấy bởi vì mạt ngạch buộc chặt nên mắt bị kéo cao lên, một người luyên thuyên giải thích giúp, một người nhìn đắm đuối. Ánh mắt kia có chút phức tạp, là cảm động? Mắt sáng ngời? Không rõ lắm nhưng ánh mắt này để lại cho tôi ấn tượng đặc biệt sâu.

11. Cậu ấy do dự thiệt lâu, sau đó trả lời bốn chữ "chân tình thực cảm", cậu ấy biết mình diễn thể loại gì, nhưng vẫn cẩn thận nói ra. Sau đó gg xoay đầu thốt lên "wow" một cách đầy hoảng hốt và ngạc nhiên. Kỳ thật bọn họ đều hiểu.

12. Chuyện đầu tiên tôi nhớ tới chính là hôm livestream đó Tiêu Tiêu trực tiếp nói ra tên Nhất Bác nói muốn đi trượt tuyết, cảm giác vừa dũng cảm vừa ngại ngùng, kiểu liều một phen, làm cho tôi mỗi lần nhớ tới là cảm động chịu không nỗi, sau đấy là fmt Thái, hai người mắt ngấn lệ, không khí vừa ưu thương vừa ngọt ngào.

13. Phỏng vấn năm ngoái nhắc đến trượt tuyết, VNB vừa đắc ý vừa vui vẻ nói với TC đang ngồi bên cạnh "được đó, em dạy anh"; còn có TC livestream nói hy vọng đoàn đội sắp xếp chút thời gian cho anh và lão Vương cùng đi trượt tuyết, nói xong thì cười, dù biết cũng khá khó thực hiện được nhưng vẫn muốn tin điều đó sẽ thành sự thật, ngây thơ hơn cả fan; năm nay phỏng vấn nhắc trượt tuyết, VNB bảo "tính sau đi".

14. Ở trên đỉnh núi nghe "Cối xay gió màu trắng", tôi không dám nhớ tới, chỉ sợ rằng sau này hễ nghe thấy Châu Kiệt Luân cũng có thể cảm nhận được cơn gió mùa hè quét qua trên đỉnh núi, nghe thấy Cối xay gió màu trắng sẽ nhớ tới mùa hè 2018, lại nghĩ về đôi bên, tôi lại lần nữa trải qua cảm giác chia tay.

15.Một người đếm ngược đến 00h00 để nói chúc mừng sinh nhật cho đối phương. Mặc dù bản thân có chuyện cần phải đi, nhưng vẫn nán lại ăn miếng bánh sinh nhật đầu tiên của người kia.
Một người vì để chúc sinh nhật người kia và tặng bánh mà chạy xe hơn nửa thành phố chỉ để gặp trực tiếp. Mặc dù biết rõ bản thân sẽ có khả năng bị hắc, thoát fan nếu như sự việc bị lộ ra
Đó là những khoảng khắc làm tôi cảm động nhất. Bởi vì chưa từng có ai vì tôi mà thức canh đúng 00h00 để chúc mừng sinh nhật. Vì những khoảng khắc đó mà tâm này đã duyệt BJYXSZD

16.Những ngày gần sát thanh, khoảnh khắc dd thu lại nụ cười vui vẻ khi quay qua nhìn gg của cậu ấy là lúc tôi cảm nhận được hai người phải lòng nhau một cách sâu sắc nhất. Vào hôm sát thanh khi gg hoàn thành xong phần diễn của mình, cậu ấy đứng đó rơi nước mắt và đôi mắt sưng đỏ của gg khi ra sân bay. Chân tình thực cảm của bọn họ đều không thể giấu được.

17.Đêm hội 11/11 Bo đi tìm micro trong vô vọng ấy. Khoảnh khắc Bo siết chặt tay, cắn môi một vẻ rất vội, rất rối rắm khi không tìm được micro để sướng tên anh thật to, như cách anh từng gọi tên cậu ấy.Một người lên sân khấu, một người xuống sân khấu. Họ đều nhìn bóng lưng của nhau trong vội vã ấy. Đó là chuyện làm mình tiếc nuối nhất, day dứt nhất đến tận bây giờ. Mình biết tương lai còn dài, cơ hội gặp nhau trong các sự kiện có thể vẫn còn, nhưng để quay trở lại khoảng thời gian vui vẻ và thoải mái của cả hai ngày xưa thì thực sự là một chuyện khá khó khăn. Bo bây giờ bận rộn với lịch trình quá, anh thì vẫn còn đang tròn trạng thái giữ mình, chưa thể xuất hiện nhiều, không biết sau này khi gặp lại, anh và cậu còn có thể thoải mái nói chuyện với nhau nữa hay không.

18.Happy Camp lúc chơi trò chơi phân loại rác, khúc mà Bác với Huân chen nhau chui qua cùng một cổng á, mọi người thấy gg đứng gần đó mặt đen như than, tụi mình đều nghĩ là do gg ăn giấm, nhưng chủ bình luận lại nghĩ rằng gg biểu
cảm như vậy là do đang lo Bo chơi hăng quá dây chuyền hằn lên cổ .

19.Hôm 11/11 cậu ấy biểu diễn xong, vẻ mặt và bước chân vô cùng gấp gáp, tay giơ ra, rồi nắm lại, chống hông. Wf bảo cậu ấy tìm mũ, tìm đường xuống, nhưng tôi nghĩ họ chỉ đang dãy giụa thôi, theo dõi cậu ấy lâu như vậy, sao lại không hiểu làm cậu ấy gấp gáp đến vậy không thể là hai thứ kia. Ai cũng hiểu cậu ấy đang tìm mic. "Mau lên, anh ấy sắp phải lên rồi, mau lên anh ấy đang đợi tôi, đâu rồi, tôi muốn gọi thật to tên anh ấy!". Cuối cùng vẫn không kịp rồi, nhân viên công tác gọi, cậu ấy phải chạy xuống, lúc đó anh ấy lên sân khấu, cậu ấy xuống sân khấu, giống như phải lướt qua nhau vậy, cậu ấy lúc xuống có quay sang nhìn anh. Tấm ảnh lúc đấy chụp được khó mà miêu tả được... Cảm thấy vừa cảm động vừa tiếc nuối và đau xót. Cảm động tình cảm của họ, tiếc nuối và đau xót vì họ không thể quang minh chính đại ở bên nhau.

20.Hát đỡ cho anh Chiến hồi concert.Bình thường kêu hát cũng k thích lắm, vì em là rapper. Vậy mà hôm đó em trai nhỏ của anh ấy lại hát nốt cao cùng anh ấy. Giống như một chứng minh cho việc, vì anh mà cậu có thể làm những thứ mà trước đây k thích hoặc không thể.
Vì anh thôi, những thứ khác không quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro