Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì một lần Y vô tình nhìn thấy hắn. Y thân làm Yêu đế cao quý, cam tâm tình nguyện giả làm một tiểu yêu vô danh ở bên cạnh hắn.
............
............

Ngụy Anh cứ như vậy.

Làm một tiểu hắc thố bên cạnh Lam Vong Cơ.

Hết một trăm năm....

Năm trăm năm......

Một ngàn năm......

Rồi một vạn năm......

Thân phận thay đổi. Vong cơ trở thành thượng thần lục giới. Được chúng tiên ca tụng.

Từ một đôi huynh đệ trở thành kẻ thù. Mặc dù vậy Y vẫn một lòng yêu hắn. Y thà rằng phụ lòng cả lục giới nhưng không phụ lòng hắn.
............

............

Thế sự thay đổi...... Thời gian trôi đi.

Vui có...... Buồn có......

Bảo vệ có..... Phản bội có.....

Và...... Yêu có....... Hận cũng có.......

Ngày mà Ngụy Anh biết Vong Cơ đang bị xử phán trên Tán Tiên đài. Không muốn thấy người mình yêu bị thương. Mặc dù biết đây là cái bẫy do hắn sắp đặt nhưng Y vẫn lao vào dùng thân thể đỡ hết bảy bảy bốn chín đạo Tán tiên kiếp thay hắn.

Ánh mắt vốn dĩ rực rỡ, có thần đã mất đi tiêu cự. Dùng khứu giác, thính giác của mình tham lam mà hít vào mùi hương và âm thanh, hơi thở trên người hắn.

Dãy tóc trên vai đã thấm nhuộm màu đỏ, cùng màu với huyết lệ chảy bên khóe mắt.

"Ta yêu ....đệ!!"

"Đệ có từng yêu ta chưa?"

"CHƯA TỪNG!!!"

"Vo..... Vong...... Cơ!!! Nếu lần này ta may mắn kh.....không hồn p....hi ph....ách tá...n, vào lục ĐẠO luân HỒI, tái si..nh lại thành người, kiếp sau ta s....ẽ không yêu đệ lần n....ưa....nữa."

Trái tim vỡ nát. Dứt ý niệm này tay y trượt khỏi người hắn. Nhưng trên gương mặt vẫn mỉm cười vì cuối cùng cũng được chết bên cạnh người mình yêu. Vong Cơ cảm thấy cơ thể của người ôm mình trong lòng nhẹ đi không còn động tĩnh nữa. Thân thể dần tiêu tán.

Ngụy Anh chết!! Ngụy Anh chết rồi!

Người đã ở với mình hơn một vạn năm cứ như vậy mà chết rồi. Hắn nở nụ cười nhưng nước mắt không ngừng rơi.

Vì sao? Vì sao y ngu ngốc như vậy rõ ràng biết hắn không thích y, không yêu y.

Vạn sự luân hồi.

Mọi thứ đều có nhân quả.

Bắt nguồn từ đâu trở về nơi đó.

~~~~~~~~~ to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro