Chương I•Người Có Lòng•01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1991, Vương Nhất Bác bao nhiêu tuổi? Mười bảy tuổi? Hay mười tám tuổi?

Mười bảy tuổi. Cậu gặp Tiêu Chiến vào năm mười bảy tuổi.

.

Về sau, Vương Nhất Bác sắp tròn mười tám chỉ muốn một món quà sinh nhật, cậu nói, "Tiêu Chiến, trình độ văn hóa của anh cao. Anh đặt cho em cái tên tiếng Anh đi. Em thấy người ta ai cũng có tên tiếng Anh, em cũng muốn nữa."

Tầm mắt Tiêu Chiến từ tờ báo hôi mùi mực ngước lên, dời đến trên mặt Vương Nhất Bác, cười xấu nhìn vào đôi mắt tha thiết của cậu, "Được chứ, tên tiếng Anh của em là Baby. Lần sau lúc em giới thiệu mình với người khác, cứ việc nói My name is Baby!"

Đơn thuần chỉ muốn trêu cậu, ai ngờ Vương Nhất Bác đâu dễ gạt đến vậy. Cậu cướp ly trà chanh lạnh trên tay Tiêu Chiến, cau mày nói, "Đừng hòng gạt em. Mặc dù em chưa học tiếng Anh bao giờ, nhưng em biết baby là gì đấy. Anh cố ý cười cợt em phải không? Tháng sau em mười tám rồi, không phải baby."

Trai tráng đang thời thiếu niên, có lẽ sẽ rất để bụng việc bị gọi là baby, như vậy rất không trưởng thành, hoặc là nói, rất để bụng việc trông không trưởng thành trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cười tít mắt gật đầu, "Rồi rồi rồi, em không phải baby."

.

"Vậy anh có đặt tên tiếng Anh cho em nữa không?"

"Đặt."

"Khi nào?"

"Anh nghĩ ra sẽ nói em biết."

"Được."

.

Về sau, cái tên tiếng Anh này nghĩ trong bao lâu thế? Một tháng? Một năm? Hay còn lâu hơn nữa? Tiêu Chiến cũng chẳng tính được rốt cuộc là bao lâu.

Anh chỉ nhớ ngày mình rời Hong Kong, Vương Nhất Bác tiễn anh ra sân bay. Năm đó sân bay Khải Đức vẫn chưa bị dỡ bỏ. Dòng người tấp nập dồn bọn họ sang một bên đường, Tiêu Chiến đỏ hoe vành mắt hỏi Vương Nhất Bác:

"Anh không đi nữa, được không?"

.

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ dang rộng hai tay hỏi anh có muốn ôm không. Cậu biết, Tiêu Chiến rất thích ôm, vẫn luôn rất thích.

Anh không lên tiếng, giấu mình vào lòng Vương Nhất Bác như bao lần ôm nhau của trước đây. Kẻ đến người đi, anh chỉ nghe thấy giọng cậu bên tai mình, "Tiêu Chiến, anh không nợ em gì cả. Anh không nợ em bất cứ thứ gì. Trước giờ em chỉ mong anh vui vẻ, biết không?"

"Biết không?" Vương Nhất Bác hỏi lại lần nữa.

"Biết."

.

Trí nhớ Vương Nhất Bác kém thật, sao có thể không nợ chứ?

.

-

Năm 1991

.

Quán ăn đêm hôm khuya khoắt vẫn còn inh ỏi, không phải inh ỏi vì đông khách, mà là cô con gái của chủ quán đang khóc lóc ỉ ôi, như muốn dỡ cả cái quán.

Cô nhóc theo đuổi thần tượng. Hôm nay trời vừa hửng sáng đã sửa soạn đi chúc mừng thần tượng nhận giải. Nào ngờ mãi đến khi lễ trao giải kết thúc, mới biết nam diễn viên chính xuất sắc nhất được trao giải Ảnh đế năm nay nhờ bộ phim "A Phi Chính Truyện" - Trương Quốc Vinh đang ở tận Canada, không về đây đích thân lên sân khấu nhận giải.

"Khóc gì chứ, lần sau nhận giải là gặp được rồi." Ông chủ Tiêu đang rất đau đầu, không nghĩ được lời nào an ủi.

"Con còn bị gạt mất hai trăm! Tên đó nói đưa hắn hai trăm là được chụp ảnh chung với thần tượng!"

Cô nhóc khóc sụt sùi.

"Hai trăm tệ mà được chụp ảnh chung? Em ngốc à?" Người anh trai ngồi cạnh xem kịch hay cuối cùng cũng bật cười thành tiếng.

.

Khi đó chẳng ai biết rằng, giải Kim Tượng năm 1991 là lần đoạt giải Ảnh đế duy nhất của Trương Quốc Vinh nhờ vào tham gia diễn xuất "A Phi chính truyện". Và lần ấy, anh lại bỏ lỡ cơ hội được chính tay cầm cúp thưởng.

.

Húc Tử suốt ngày luôn miệng, "Trên thế giới có một loài chim không chân. Kể từ lúc sinh ra, nó chỉ có thể bay mãi bay mãi, đến cuối cùng mới rơi xuống đất một lần, đó là khi nó chết."

.

Húc Tử rời bỏ Tô Lệ Trân, rời bỏ Lương Phụng Anh. Chẳng ai định nghĩa được phải chăng Húc Tử đã bỏ lỡ người yêu mình nhất.

.

Nhưng năm 1991, Vương Nhất Bác đã không bỏ lỡ Tiêu Chiến.

.

Vương Nhất Bác chạy khỏi nhà, lang thang đi trên phố, ngày tháng tư rất oi bức, cậu ra ngoài không một xu dính túi, lúc nãy chuồn hơi nhanh, quên không lấy tiền tiêu vặt từ ngăn kéo ở tiệm tạp hóa.

Sở dĩ cậu bịa chuyện là vì quá nhàm chán, lại thêm đang thiếu tiền, ngày nóng nực thế này lại thiếu mười tệ mua cốc trà chanh lạnh.

Gặp được mấy cô gái xúm lại nói chuyện thần tượng, Vương Nhất Bác cũng chỉ thuận miệng gạt bọn họ, bảo có thể đưa bọn họ đến phòng hóa trang sau hậu trường chụp ảnh với thần tượng, còn xin được chữ ký tay. Ai mà biết đám học sinh nữ vừa lên trung học này dễ gạt tới vậy, một đứa hai trăm ngoan ngoãn móc ra, Vương Nhất Bác thu được một nghìn tệ, bảo bọn họ đợi ở ngoài, mình thì vào trong tìm người sắp xếp.

Một giây trước vừa nói xong, một giây sau đã tìm con hẻm nhỏ chuồn đi.

.

Một người hai trăm tệ mà muốn chụp ảnh với đại minh tinh, viển vông thật.

.

Trong túi Vương Nhất Bác có một nghìn tệ, không phải một nghìn nguyên mà là lẻ te lẻ tẻ, có cả xu nữa. Đám học sinh nữ này đúng thật là, không lo học hành đàng hoàng, sao đứa nào đứa nấy cũng nhiều tiền hơn cậu vậy.

Lúc đứng ở điểm chờ xe buýt, Vương Nhất Bác hoàn toàn không biết phải đi đâu. Hôm nay đúng thật là gặp may, một nghìn tệ này đủ để cậu chơi tới tối.

.

Chiếc xe buýt đợi ở trạm xe vừa hay còn lại hai chỗ, đứng xếp hàng trước mặt cậu là một nam nhân đeo kính mặc áo sơ mi trắng, trên tay xách chiếc cặp đựng giấy tờ, một vẻ lịch sự nho nhã, anh ta lên xe đứng ở cửa lục túi lục cặp cả buổi cũng chẳng tìm được năm tệ trả tiền xe.

Tài xế đã có chút không kiên nhẫn, bảo anh xuống xe, để khách khác trả tiền trước.

Vương Nhất Bác lấy ra hai xu năm tệ từ đống tiền gạt được mới nãy, nghiêng người đưa cho tài xế, "Cháu đi với ảnh." Vương Nhất Bác chỉ chỉ nam nhân có chút áy náy đứng trước mặt mình, đối phương quay sang ngại ngùng cảm ơn cậu.

.

Ngay cả mặt mũi anh ta ra sao Vương Nhất Bác cũng chẳng buồn nhìn kỹ, đi thẳng về phía hai chỗ trống ở dãy ghế cuối xe, vừa ngồi xuống đã nhắm mắt ngủ. Đi đâu à? Không biết nữa, ngủ dậy tới trạm nào thì xuống trạm đó.

Nam nhân mới nãy bước tới, ngồi xuống bên cạnh cậu, lại lần nữa nhỏ giọng nói, "Cảm ơn cậu."

.

Khách sáo quá độ sẽ tạo gánh nặng cho người khác, Vương Nhất Bác có chút không nhẫn nại mở mắt, chuẩn bị bày tỏ bất mãn, nhưng lại thấy đối phương cũng hơi ngả người ra sau, tựa lên ghế nhắm mắt, không hề cảm nhận được ánh mắt cậu ném cho.

.

Vương Nhất Bác quay đi, ngẩn người nhìn ra cửa sổ.

.

Trên phố rất đông vui, hiện tại đang là giờ tan tầm. Vương Nhất Bác không đi học cũng không đi làm, năm nay cậu mười bảy tuổi, theo ba mẹ một nhà ba người sống ở thành trại Cửu Long, mở một tiệm tạp hóa trên phố Đại Tỉnh.

Mặc dù sống ở thành trại, nhưng cũng không phải nghèo đến mức không có gì ăn, nhà cậu kiếm sống nhờ việc duy trì tiệm tạp hóa.

Kể đến thế hệ trước, ông cậu là từ Hà Nam sang đây. Ở thành trại Cửu Long có những hạng người nào cư trú?

Hạng người nào cũng có cả.

.

Năm này Hong Kong vẫn chưa sáp nhập. Người ở thành trại đến từ bốn phương tám hướng, Hà Nam, Trùng Khánh, An Huy, đâu đâu cũng có, nhiều nhất là từ Quảng Đông sang, Quảng Châu, Thâm Quyến, Đông Hoản, Triều Sán, Hải Lục Phong.

Người ngoài nhìn vào thành trại Cửu Long, hoặc ít hoặc nhiều cũng là bằng ánh mắt kì thị. Bọn họ ai cũng bảo, hạn chế qua lại với đám người ở thành trại. Vương Nhất Bác không hiểu, thành trại có gì không tốt chứ, thành trại là chốn bồng lai của cậu.

Trước đây là như vậy, rất lâu về sau, vẫn là như vậy.

.

Xe buýt dừng ở trạm cuối, tài xế ngồi trên ghế lớn tiếng gọi, hỏi cậu có chịu xuống chưa. Vương Nhất Bác giật mình tỉnh giấc, cậu ngáp một hơi, trên xe sớm đã không một bóng người, xuống xe lại không biết đi đâu, hai tay đút vào túi quần, mò tìm đống tiền xu lẻng kẻng.

Ảnh đế giải Kim Tượng tối nay theo dự đoán của mấy nhóc nữ sinh hồi chiều sẽ là ai? Trương Quốc Vinh? Cái người diễn viên nói mình là chú chim không chân ấy hả. Vương Nhất Bác lắc đầu tỏ ý không đồng tình, cậu khá thích Thần bài, chơi bài poker, Lưu Đức Hoa, có cá tính biết bao, Lưu Đức Hoa còn từng diễn vai tay đua, ngầu lắm.

Nhưng Vương Nhất Bác năm mười bảy tuổi không ngầu.

Cậu không biết mình muốn làm gì, sau này có thể làm gì, cậu muốn sống suốt đời ở thành trại, nhưng cậu không muốn tiếp quản tiệm tạp hóa của ba mẹ. Hơn nữa thành trại đã bắt đầu hoạt động dỡ bỏ, sau khi bị dỡ bỏ sẽ thế nào? Cậu biết làm gì đây?

Vương Nhất Bác của năm mười bảy tuổi, một Vương Nhất Bác không ngầu, không biết sau này sẽ làm gì, nhưng lý tưởng sống của cậu chỉ có một, vui vẻ là được.

Tìm niềm vui trước đã, một nghìn tệ đến giờ chỉ mới tiêu mười tệ, năm tệ trong đó là trả giúp người lạ, niềm vui này không biết phải tìm thế nào đây.

Ngày mai rồi tìm vậy.

.

Về lại thành trại đã là rất muộn, tiệm tạp hóa vẫn còn mở, ba mẹ cậu đang đánh bài với mấy người hàng xóm vẫn chưa chuyển đi.

Tiệm tạp hóa ở lầu một, dùng ván gỗ ngăn cách thành một gian phòng ngủ, ba mẹ cậu ngủ ở sau tiệm, mở cửa đóng cửa cũng tiện bề. Nhà cậu mấy năm trước có mua thêm một lầu, ở ngay trên tiệm tạp hóa, Vương Nhất Bác ngủ một mình trên tầng hai.

.

"Con về rồi đây."

"Con đi đâu đó?"

Vương Nhất Bác không nói mình đi đâu, cậu liếc nhìn đống bài poker trên bàn, hỏi mẹ, "Mẹ, mai làm sa ông ăn không? Lâu quá không ăn rồi."

"Thôi không làm, mất thời gian lắm, con tự ra ngoài tìm đại quán ăn nào mua đi."

"Ò."

.

Lúc ông còn sống rất hay làm sa ông cho Vương Nhất Bác ăn. Một loại bánh ngọt dùng bột mì, đường cát trắng, trứng gà, mỡ lợn nhào thành sau đó đem chiên, chiên xong lăn một vòng trong đường, giống như ông lão có mái tóc bạc trắng.

Ông nói lúc ông còn nhỏ, cái thời còn sống ở Hà Nam, món bánh ngọt này gọi là trứng viên chiên, về sau sang Hong Kong, bèn quen cách gọi ở đây gọi thành sa ông.

Thực ra Vương Nhất Bác không hảo ngọt, chẳng qua là đêm nay vô duyên vô cớ rất muốn ăn. Cậu lên lầu hai, mở đèn, ngồi trên giường ngẩn ra đó, nhớ lại hôm nay ngay cả một ly trà chanh cũng chưa được uống.

.

Hơn mười một giờ tối, Vương Nhất Bác lại chạy khỏi thành trại, chỉ vì ăn một chiếc sa ông.

Cậu không biết quán nào có bán sa ông. Nhưng đã có lòng muốn ăn, bất luận thế nào cũng sẽ tìm được.

.

Tìm hết hai mươi mấy phút, Vương Nhất Bác dừng chân trước cửa một quán ăn tên Tiêu Ký, qua lớp cửa kính trong suốt, cậu nhìn thấy hai chiếc sa ông bán còn dư.

Trong quán có tiếng con gái om sòm, lại là ba mẹ nhà nào đang dạy con. Vương Nhất Bác nhấc chân bước vào trong, "Cảm phiền mang cho cháu hai chiếc sa ông."

"Được." Ông chủ đáp lại một tiếng.

Giây tiếp theo, giọng nói có chút chói tai của cô gái lại lần nữa vang lên, mục tiêu chính là Vương Nhất Bác.

Lúc chiều bị gạt mất hai trăm tệ, ảnh chụp chung không chụp được, chữ ký cũng không xin được, thần tượng không tới hiện trường nhận giải, cô ôm một bụng tức đang định tìm người trút giận, thì tên lừa đảo chiều nay liền xuất hiện.

"Anh! Chính là tên đó, hắn gạt tiền em, gạt hai trăm tệ của em! Cả bạn em nữa!"

.

Oan gia ngõ hẹp.

.

Vương Nhất Bác ngớ ra một lúc, không ngờ mình lại tự chui đầu vào lưới, ngồi chưa được ấm mông đã định đứng dậy rời đi, ngay lập tức bị cô gái kia lao tới kéo lại.

"Đừng hòng chạy trốn, anh, mau báo cảnh sát, báo cảnh sát bắt tên lừa đảo này!"

"Lừa đảo gì đâu chứ!" Vương Nhất Bác động não, "Thần tượng của em không tới hiện trường nhận giải, đương nhiên em sẽ không chụp ảnh chung được, cũng không xin chữ ký được, chuyện này không phải rất bình thường sao? Không hẳn là anh gạt em, em nghĩ xem, hai trăm tệ mà được chụp chung à? Tiền đó xem như tiền cọc, thần tượng của em không tới, tiền cọc không hoàn."

Cô gái như bị cuốn vào, do dự bỏ tay ra.

.

Vương Nhất Bác có hơi hối hận, hôm nay đúng là ma xui quỷ khiến, ăn ở không đi gạt người ta hai trăm tệ, còn cứ phải nửa đêm nửa hôm chạy ra ngoài mua món bánh ngọt mà bình thường không thích ăn.

Cùng lắm là trả tiền cho người ta thôi.

.

"Dù vậy cậu vẫn gạt người ta rồi." Nam nhân đứng bên cạnh lên tiếng.

Cô gái bị cuốn vào tỉnh táo lại chút ít, cố sức gật đầu, "Đúng vậy, anh, tên này là tên lừa đảo."

Vương Nhất Bác ngước lên nhìn người vừa nói.

.

Trông quen quen. Cậu nhớ lại, không phải là nam nhân cậu gặp ở trạm xe buýt chập tối hôm nay sao, cậu còn trả giúp anh năm tệ tiền xe nữa.

"Là anh/cậu?"

Cả hai cùng lúc lên tiếng.

.

"Anh hai, anh quen tên lừa đảo này à?"

Vương Nhất Bác bất lực thở dài, hôm nay xui thật, đáng lý không nên ra ngoài.

Vương Nhất Bác móc hết tiền trong túi ra, "Trả em, toàn bộ tiền, còn nợ lại mười tệ, ngày mai anh bù cho."

"Không đúng, chỉ nợ lại năm tệ thôi, năm tệ còn lại em giúp anh trả tiền xe rồi."

Nam nhân đứng cạnh đưa tay nâng gọng kính, có hơi ngại ngùng.

Không chỉ mình anh ngại, Vương Nhất Bác cũng ngại, vì lúc này chủ quán đã mang ra hai chiếc sa ông gói trong túi giấy đặt xuống bàn, "Mười lăm."

Lần này đúng thật là không một xu dính túi.

Ông chủ nhìn một màn khôi hài trước mắt, bảo con gái cất tiền cẩn thận ngày mai đem trả cho bạn học, "Vậy là chiều nay con không đến trường à?"

Chuyện trốn học bại lộ, cô gái vơ một lượt hết tiền trên bàn nhét vào cặp, quay người chạy về nhà, trước lúc chạy còn không quên lườm Vương Nhất Bác.

Ông chủ nhìn Vương Nhất Bác, bất lực cười cười, nhóc con mười mấy tuổi này trông cũng không phải hư hỏng, "Cầm đi đi, dù sao bọn chú cũng sắp đóng cửa rồi, không bán được cũng phải vứt đi. Sau này đừng gạt người ta nữa."

.

Sau này gì chứ! Vương Nhất Bác da dẻ trắng trẻo, xấu hổ một cái mặt bèn đỏ lên trông thấy, cậu muốn giải thích trước đây mình đâu lừa gạt ai, còn hôm nay tại sao lại làm chuyện ngu ngốc này, có lẽ là vì ông trời tự dưng muốn đày cậu.

Nếu như không ma xui quỷ khiến đi gạt đống tiền đó, cậu cũng sẽ không ngồi lên chiếc xe buýt kia, càng sẽ không trả tiền xe thay một nam nhân xa lạ.

Nam nhân xa lạ đó hiện tại còn thấy hết trớ trêu nãy giờ của cậu.

.

Vương Nhất Bác mười bảy tuổi, thật sự không ngầu chút nào.

.

Hai chiếc sa ông đựng trong túi này, lấy thì không phải phép, không lấy cũng không phải phép. Vương Nhất Bác đứng dậy định rời đi, nam nhân đó thấy cậu đứng dậy, liền cầm túi giấy nhét vào tay cậu, "Cảm ơn em hôm nay giúp anh trả tiền xe."

"Hả?"

"Hôm nay anh để quên bóp tiền ở văn phòng trong trường, vậy nên mới không có tiền ngồi xe, nếu không phải em giúp anh trả tiền, chắc anh đã phải đi bộ một tiếng về nhà." Đối phương tháo kính xuống, dụi dụi ấn đường.

Lúc này Vương Nhất Bác mới nhìn được hẳn hoi nam nhân trước mặt, mắt anh lúc tháo kính xuống càng thêm đẹp, trông rất long lanh, nếu dùng từ long lanh hình dung không phù hợp, vậy thì Vương Nhất Bác cũng không biết nên nói thế nào. Tóm lại là rất đẹp, rất xinh đẹp.

"Ờ......" Vương Nhất Bác cầm lấy túi bánh, không đầu không đuôi tiếp lời, "Anh không đeo kính trông đẹp hơn đấy."

"Hả?" Lần này tới lượt đối phương ngớ người, vài giây sau mới cười nói, "Đeo kính trông nghiêm túc hơn, học sinh mới nghe lời."

"Ò, em đi nhé, ngày mai em sẽ tới trả tiền! Thật đó, ngày mai em sẽ tới trả tiền!"

.

Người phía sau nói gì Vương Nhất Bác không nghe rõ, cậu xách túi bánh chạy như bay rời khỏi quán ăn.

.

Về lại thành trại, rất nhiều cửa hiệu đều đã đóng, tiệm tạp hóa nhà cậu cũng đóng rồi, mạch điện ở thành trại rối ren phức tạp, mất điện là chuyện như cơm bữa, trong phòng có đèn đã là khá lắm, cầu thang toàn là dò dẫm trong bóng tối mà lên.

Thành trại đã bắt đầu bị dỡ bỏ, gia đình từng hộ từng hộ dọn đi, mặc dù cửa hiệu đóng cửa sớm, nhưng thành trại vẫn rất nhộn nhịp. Cách đó mấy căn lầu còn nhìn được trên sân thượng đối diện, đám người Triều Châu kia lại đang nấu súp rắn làm đồ ăn đêm, bọn họ nói súp rắn rất bổ, Vương Nhất Bác từng thử một lần, ngay lập tức quay đi nằm nhoài trên sân thượng ói đến nỗi rơi cả nước mắt.

Người lớn cười cậu không biết thưởng thức.

.

Vương Nhất Bác lấy hai chiếc sa ông kia ra cắn một miếng, rất ngọt, chắc là do lâu rồi không ăn, cậu vậy mà lại thấy vị ngọt lần này không hẳn là gắt.

Ai nói cậu không biết thưởng thức.

.

Cậu nhớ tới người con trai hôm nay đã gặp tận hai lần.

.

Quê nội Tiêu Chiến ở Trùng Khánh, năm 1969 khi anh mới hai tuổi, ba mẹ đưa anh đến Hong Kong, sau này lại sinh thêm em gái, mở một quán ăn, sống ở đó đã hai mươi mấy năm.

Năm nay anh vừa du học từ Canada trở về, được cô giới thiệu, hiện tại đang làm thầy giáo ở một trường trung học.

Nhà bọn họ không giàu có gì, số tiền tiết kiệm mấy năm dùng hết cho việc Tiêu Chiến ra nước ngoài du học. Nếu hỏi Tiêu Chiến có phải tự thân anh muốn làm thầy giáo không? Đương nhiên là không, anh muốn trở thành họa sĩ truyện tranh, nhưng ba anh đã nói, làm họa sĩ truyện tranh không có tiền đồ, cô cũng nói vậy, mọi người đều khuyên anh ngoan ngoãn đi làm thầy giáo trung học.

Thế nên anh đã ngoan ngoãn nghe lời.

.

Tan giờ hôm đó, do ra về có hơi nhanh nên để quên bóp tiền trên bàn trong văn phòng. Lúc tới trạm xe buýt đứng xếp hàng vẫn chưa phát hiện, lên xe mới biết bóp tiền không còn trên người, tài xế quát anh không có tiền thì đi xuống để khách phía sau còn lên.

Da mặt Tiêu Chiến mỏng, bị quát đến vậy anh có hơi áy náy, đang định quay người xuống xe, chàng trai sau lưng đã nghiêng người đưa tài xế hai xu năm tệ.

"Cảm ơn."

Cậu trai không nhìn anh, đi về phía ghế trống ở dãy dưới cùng ngồi xuống.

"Cảm ơn." Đây là lần thứ hai Tiêu Chiến nói cảm ơn với đối phương, thấy cậu không trả lời, anh cũng không nói nữa. Sáng nay dậy hơi sớm, mệt mỏi cả ngày trời, Tiêu Chiến cứ như vậy tựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lúc anh xuống xe, chàng trai kia vẫn đang tựa vào ô cửa say giấc.

.

Lần nữa gặp lại chàng trai ấy, là vào mười phút trước khi quán ăn chuẩn bị đóng cửa.

Em gái anh tức điên chỉ vào cậu, nói rằng chính người này gạt mất của cô hai trăm tệ, Tiêu Chiến nhìn cậu chàng này thế nào cũng không giống lừa đảo, nhưng đối phương thực sự đã gạt tiền.

Cuối cùng, một màn nháo nhào kết thúc bằng việc chàng trai đem toàn bộ tiền trả lại.

.

Còn nợ lại mười tệ.

Không đúng, còn nợ lại năm tệ mới phải.

.

Là Tiêu Chiến còn nợ nam sinh đó năm tệ, năm tệ tiền đi xe buýt.

Nếu ngày mai em ấy tới trả tiền, nhớ phải hỏi em ấy tên gì. Trước lúc đi ngủ Tiêu Chiến mơ màng nghĩ, ngày mai chắc em ấy sẽ lại tới thật mà?

Nếu có lòng muốn trả tiền, chắc có lẽ sẽ tới thật nhỉ?

.

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro