Chương II•Thích Người•07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm xúc bị bão hòa đến mức căng phồng được trút ra, theo đó là cảm giác khó chịu như nghẹt thở, Vương Nhất Bác nói xong câu đó chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, đợi anh cho cậu một câu trả lời, bảo cậu ngộ ra hay là bảo cậu tiếp tục mơ hồ.

Có cho cậu cơ hội không, bất quá cũng chỉ là chuyện một câu nói của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến rủ mi, thật mờ mịt, anh không biết phải làm sao, phải nói gì, vọng tưởng kéo dài thời gian đến vô tận bằng sự im lặng, để anh có thể suy nghĩ thêm phần nào.

Nhưng Vương Nhất Bác suy cho cùng vẫn đang hừng hực tuổi xuân, cậu chẳng nhịn được bao lâu đã mất hết kiên nhẫn, càng dùng sức nắm chặt cánh tay Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến!"

Đôi mày anh lại lần nữa cau chặt, anh có thể nghe thấy tiếng ba anh tắm táp xong xuôi trở về phòng đóng cửa, tiếp đó là tiếng khóa lạch cạch, lúc này căn phòng cuối cùng cũng hoàn toàn chìm vào im lặng.

"Đừng đùa nữa Vương Nhất Bác, muộn lắm rồi đó em về nhà mau đi."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó... Anh không biết...... Vương Nhất Bác, anh thích đàn ông không liên quan đến em, em đừng vì hôm đó anh nông nổi mà ôm lòng muốn trả đũa anh, mà tưởng rằng... tưởng rằng...... tưởng rằng mình có tình cảm gì khác với anh, Nhất Bác, hai chúng ta bình tĩnh lại chút nhé......"

Bình tĩnh, còn phải bình tĩnh bao lâu nữa đây, một tháng còn chưa đủ sao.

"Anh đã gặp cái cô nữ luật sư kia chưa?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

Tiêu Dĩnh kể người nhà giới thiệu cho Tiêu Chiến một nữ luật sư, sắp xếp cho họ gặp mặt trò chuyện.

Tiêu Chiến thoáng chốc không vững tâm, anh thảng thốt ngẩng đầu: "Sao em lại"

"Anh không cần quan tâm sao em lại biết đâu Tiêu Chiến, anh sẽ đi gặp nữ luật sư đó sao? Sẽ như vậy sao?" Vương Nhất Bác đang cố hết sức kiềm chế bản thân để không dễ dàng bị Tiêu Chiến chọc giận, nhưng kỳ thực chuyện này rất khó, chỉ mới nghĩ đến cảnh Tiêu Chiến ở cùng người khác thôi đã đủ khiến cậu nổi trận lôi đình, bất kể là nam hay nữ.

Lần này Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra rất nhẹ nhàng, anh quay lưng về phía cậu đi đến bên cửa sổ, nói dối cũng là một loại bản lĩnh, nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác nói dối, Tiêu Chiến không làm được.

Anh không có bản lĩnh ấy.

Các biển hiệu đủ thứ màu sắc đang rực sáng ngoài con phố đối diện cửa sổ, Tiêu Chiến vẫn nhớ khu vực xung quanh thành trại cũng từa tựa ở đây, nên nói đông đúc hơn mới phải, những biển hiệu ty tỷ thứ tên phòng khám treo đầy ngoài phía mặt hướng ra đường lớn của thành trại.

Phong cảnh gần như nhau, nhưng anh và Vương Nhất Bác lại là hai kẻ trời đất tách biệt.

"Anh không biết."

"Cái gì gọi là không biết chứ, Tiêu Chiến, vậy em nói em thích anh thì sao? Anh có thể"

"Không thể." Tiêu Chiến cắt ngang lời Vương Nhất Bác, từ đầu đến cuối anh chẳng chịu quay lại nhìn cậu mà nói ra những lời này, "Vương Nhất Bác, sau này chúng ta đường ai nấy đi đi, em cứ xem như anh nợ em, hôm đó anh thật sai rồi, là anh nợ em, em muốn anh đền bù thế nào cũng được, trừ những lời em định nói tiếp khi nãy."

Vương Nhất Bác đứng ngây ra đó, dạo này vừa khéo đang đổi mùa vào thu, chắc có lẽ là vì lí do này mà cậu thấy mũi mình cay cay, hô hấp có chút nhọc nhằn, lồng ngực cũng chẳng thoải mái.

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác phát hiện, hóa ra người khác mắc nợ mình thứ gì cũng chẳng phải chuyện đáng để đắc ý, người bị sức nặng của sự hổ thẹn đè lên là Tiêu Chiến, thế nhưng khó chịu lại là cả hai.

Giằng co như vậy rất lâu, Vương Nhất Bác đứng dựa ở tường, chẳng ừ chẳng hử nhìn bóng lưng tuyệt tình của Tiêu Chiến rất lâu.

Hỏi thêm một câu nữa, cũng thật sự rất nhọc lòng.

Tiêu Chiến nghe thấy phía sau có tiếng bước chân khẽ khàng đang tiến đến, thần kinh anh căng chặt, chẳng có gì báo trước, sau lưng bất chợt truyền đến hơi ấm nóng đến đáng sợ, truyền đến cái ôm của một người.

Là ảo giác, tất cả các giác quan đều mất đi nhận thức, dường như chỉ còn đọng lại nơi tấm lưng kia, bởi thế hơi ấm anh cảm nhận được cũng đang không ngừng nhân đôi, nhân đôi rồi lại nhân đôi.

Tiêu Chiến, một người đã quen luôn giữ khoảng cách an toàn với bất kì ai, dù là học sinh đến văn phòng hỏi bài tập anh cũng sẽ nhích ghế sang bên cạnh, không ngồi quá gần học sinh, lúc đi xe buýt người ngồi cạnh không cẩn thận đụng trúng vai anh, anh cũng sẽ phản xạ có điều kiện tránh sang bên cạnh, đấy mới là Tiêu Chiến.

Không nên giống như lúc này, bị Vương Nhất Bác ôm lấy từ phía sau thì liền cứng đờ như mất hết khả năng cử động.

Hít thở thật sâu, còn có thể thở ư?

"Vương Nhất Bác!"

"Em sẽ đi nhanh thôi."

Tiêu Chiến không thấy được biểu cảm của Vương Nhất Bác, người này sao lại dứt khoát đồng ý như vậy rồi, cậu từ phía sau vùi đầu vào gáy Tiêu Chiến, làm anh thấy thật nhột.

Nhưng anh chẳng muốn cười chút nào, chỉ cảm thấy man mác buồn.

Vương Nhất Bác không nói gì nữa thật, không đòi hỏi cũng không thì thầm bên tai anh.

Tiêu Chiến đứng đợi bên cửa sổ phòng mình rất lâu, mới nhìn thấy Vương Nhất Bác bước ra từ nhà mình, băng qua đường lớn, thoăn thoắt trong dòng người, thoáng cái đã không thấy bóng đâu.

Cũng chẳng một lần ngoảnh lại.

Có lẽ thật sự đã cùng nhau lâu rồi, lâu đến nỗi anh cũng đã quên, quên rằng Vương Nhất Bác vốn dĩ là người rất buông xõa. Giống như lúc lần đầu gặp nhau cậu giúp anh trả tiền xe, vì không muốn nghe mấy câu cảm ơn rối rít của anh mà đã nhắm mắt lại chẳng chút khách sáo. Giống như lần trước đánh nhau một trận ngoài cổng trường xong, chưa hề thấy cậu nhắc đến những tủi thân mình đã chịu.

Cái gì nên nói cái gì không nên nói, Vương Nhất Bác thật khờ, cậu thật sự cho rằng rất nhiều chuyện nếu giải thích quá rõ ràng thì chẳng còn gì ý nghĩa nữa.

Vậy nên khi Tiêu Chiến nói không được, Tiêu Chiến bảo cậu đi, cậu cũng chẳng đòi hỏi một đáp án vẹn cả đôi đường.

Cậu biết rõ hơn ai hết, phía sau câu trả lời đó, là lựa chọn mà Tiêu Chiến đưa ra sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng giữa gia đình, công việc và cuộc sống, cậu không nằm ở vị trí đầu tiên.

Vậy thì hà cớ gì phải hỏi thêm.

Sau khi nhập học, Tiêu Chiến không còn gặp Vương Nhất Bác lần nào nữa, người này cứ như đã biến mất khỏi cuộc đời anh.

Dãy ghế sau của chiếc xe buýt tuyến số sáu chuyên tuyến đảo Hồng Kông, mỗi một chuyến người ngồi bên cạnh anh đều sẽ thay đổi, muôn hình vạn trạng người gì cũng có, nhưng lại không phải Vương Nhất Bác.

Hôm sinh nhật mình, Tiêu Chiến ma xui quỷ khiến bắt xe đến tiệm ăn lâu đời Thủy Ký nằm sâu trong mấy con hẻm lần trước, lần nào đến cũng đến cùng Vương Nhất Bác, anh có nhớ đường bao giờ đâu.

Khi đó cũng chẳng nghĩ bản thân sẽ một mình đến đây, phải rẽ rất nhiều đường vòng mới đến được, anh đứng trước bảng hiệu do dự rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định gọi mấy món bình thường mình và Vương Nhất Bác hay ăn.

Quán không đông lắm, Tiêu Chiến ngồi một bên đợi, anh nhớ lại lúc sáng Tiêu Dĩnh hỏi anh sao dạo này không thấy Vương Nhất Bác đâu nữa. Đúng đó, sao lại không thấy đâu nữa rồi, đáng đời thôi, Tiêu Chiến.

Mười lăm phút nữa dân lãnh đạo làm việc ở đây sẽ tan làm, con hẻm nào cũng càng lúc càng đông, người thì tranh thủ mua đồ ăn, người thì tranh thủ ăn hết phần cơm tối, người thì tranh thủ về nhà theo dõi trận đấu bóng, người thì tranh thủ đến Lan Quế Phường, mọi người ai ai cũng có việc phải làm.

Đi dạy, tan làm, về nhà, Tiêu Chiến từ không quen với cuộc sống thế này cũng bắt đầu dần dần quen, không có gì khác biệt, anh thấy sống như vậy cũng khá tốt, chẳng có chí hướng gì lớn lao hay thứ gì để theo đuổi, cứ hài lòng với hiện tại thôi, tại sao lại không chứ.

Ước mơ ư? Trước đây thì có, nhưng ba mẹ anh đã nói rồi, vẽ vời mà là ước mơ gì chứ.

Không quan trọng nữa, đi bước nào tính bước nấy.

Đợi khoảng một lúc, bún nạm bò cuối cùng cũng được mang ra, hơi nóng bốc lên phà vào làm chiếc kính dày cộm trên sống mũi Tiêu Chiến phủ một lớp sương mờ, anh khịt khịt mũi, tháo mắt kính xuống, phải mất vài giây mọi vật trước mắt mới dần dần tụ lại.

Tiêu Chiến vẫn quen nuốt chậm nhai kỹ, anh ăn rất lâu, anh không ăn được đồ nóng. Vương Nhất Bác thì khác, hoàn toàn ngược lại với anh, lần nào cậu cũng ăn xong trước, cậu ăn xong sẽ ngồi bên cạnh đợi Tiêu Chiến từ từ ăn, vừa đợi vừa nói nhảm với anh.

Sao Vương Nhất Bác nói trốn thì liền trốn luôn thế?

Da dẻ Vương Nhất Bác trắng trẻo, vậy nên cũng rất dễ đỏ lên, lúc cậu xấu hổ sẽ đỏ mặt, giận lên cũng sẽ đỏ mặt, ăn món nào quá nóng cũng sẽ đỏ mặt, là kiểu rất dễ nhận ra ấy, đôi lúc trông vô cùng giống trẻ con.

Nhưng sao Vương Nhất Bác thật sự nói trốn thì liền trốn, ngoảnh lại cũng chẳng thèm ngoảnh lại thế?

Vương Nhất Bác mạnh hơn anh, lần trước cũng biết rồi đó. Với lại trước đây lúc còn chưa cãi nhau, lần nào cũng là Vương Nhất Bác đi hứng nước sạch từ vòi nước bên phố Đại Tỉnh, rồi lại xách lên sân thượng gội đầu cho anh, cứ gần nhau là không yên được, chuyện ấu trĩ gì anh và Vương Nhất Bác cũng đã từng làm đủ.

Đã một tháng trôi qua rồi, Vương Nhất Bác đã trốn anh một tháng rồi.

Anh không nói, Vương Nhất Bác cũng không nói, thì sẽ chẳng ai biết được hai tên đàn ông cao một mét tám xấp xỉ nhau này lại núp dưới bờ tường trên sân thượng thành trại, rồi lại cược với nhau xem tối nay liệu sẽ có chiếc máy bay nào hạ cánh không.

Ai thua thì tiền đi xe lần sau người đó sẽ trả.

Vương Nhất Bác cái tên khốn này, đang thi xem ai trốn lâu hơn sao? Lần trước là anh trốn cậu một tháng, lần này là Vương Nhất Bác trốn anh một tháng.

Không phải, Vương Nhất Bác trốn đi luôn rồi, trốn đi không định quay lại nữa.

Tiêu Chiến cúi đầu ăn mì, càng cúi lại càng thấp, thấp đến mức có thể đảm bảo rằng sẽ chẳng có ai nhìn thấy đôi mắt đã đỏ hoe vì bị hơi nóng từ bát súp nạm bò xông phải lúc bấy giờ của anh. Nuốt quá nhanh, Tiêu Chiến ho lên dữ dội, ho đến nỗi không thể nén được nước mắt.

Trách Vương Nhất Bác hết.

Không trách Vương Nhất Bác, trách bản thân anh.

Suy đi nghĩ lại, chọn tới chọn lui, thỏa hiệp thế này thỏa hiệp thế kia, đến cuối cùng tất cả những gì có được lại không thể làm mình vui.

Dạy học không vui, cuộc sống ngày nào cũng như ngày nấy không vui, rõ ràng không thích phụ nữ nhưng vẫn phải đóng vai một người trưởng thành luôn mơ ước có một gia đình ba thành viên trước mặt ba mẹ không vui, không thể vẽ những gì mình thích cũng không vui nốt.

Vương Nhất Bác không có ở đây.

Làm sao mà vui được?

Tiêu Chiến rút khăn giấy lau lau mặt, nơi khóe mắt thoáng thấy tấm bảng viết tay của ông chủ, chỉ treo ngay ngoài sạp hàng.

"Thiếu thốn nhân lực, cần mười đến mười lăm phút để hoàn thành món ăn, không thể làm hài lòng những thực khách đang vội, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi."

Không thể làm hài lòng những thực khách đang vội.

Nói trắng ra thì tham ăn, háo sắc chính là bản năng của con người. Nấu một bát bún nạm bò thôi cũng phải kiên nhẫn chờ đợi sao, hôm đó Vương Nhất Bác đã đợi câu trả lời của anh bao lâu vậy, mười phút? Mười lăm phút? Hay ba mươi phút?

Có lẽ là còn lâu hơn nữa.

Ngay vào giây phút dài đằng đẵng mà tầm mắt anh trống rỗng ấy, liệu có phải Vương Nhất Bác đang đứng ngoài cửa hay dưới lấu nhà anh, ôm theo một niềm hy vọng, chờ đợi xem liệu sẽ có một người tên Tiêu Chiến từ trên lầu vội vàng chạy xuống giữ mình lại hay không.

Thật khó để tìm được ai kiên nhẫn hơn Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy rất khó chịu, là khó chịu mà anh tự mình chuốc lấy.

Đảo Hồng Kông, một thành phố với diện tích chưa tới ba nghìn ki lô mét vuông, dân số gần bảy phẩy năm triệu người, hóa ra khi một người may mắn thì thật sự có thể gặp được một cậu trai mặc áo sơ mi hoa ở tuyến số sáu chuyên tuyến đảo Hồng Kông.

Còn khi không may mắn thì cho dù có biết đối phương sống ở đâu đi chăng nữa cũng mãi mãi không thể gặp được.

Tiêu Chiến rời khỏi Thủy Ký, đứng ở chỗ dốc thoải đợi đèn xanh, tiếng tít tít vang lên, anh mới hòa vào dòng người đi sang phía đối diện. Hồng Kông không khác gì một con hẻm với muôn vàn ngã rẽ, một khi đã đi vào, thì chẳng mấy chốc sẽ mất dấu trong biển người.

Một tháng trước Vương Nhất Bác cũng trốn đi như vậy ngay trước mắt anh, đến cả bóng cũng chẳng thấy đâu.

Chuyện kinh doanh tiệm tạp hóa ngày một tệ đi, ba mẹ Vương Nhất Bác cũng cần phải giải sầu, ngày thường không ở mãi trong tiệm nữa. Bọn họ định về Hà Nam, trước khi rời đi phải dạo hết một vòng thành phố cảng ngày nào cũng tấp nập này.

Hồi trước lấy đâu ra thời gian mà ngắm cảnh đêm Hồng Kông, ngay cả việc con trai mình nói cảnh đêm trên sân thượng thành trại đẹp lắm bọn họ cũng chẳng hề để tâm. Ở đây thì làm sao thấy được cảnh gì đẹp chứ, không thấy tên nghiện ngập nào trốn ở cái ngã rẽ kia hút hàng cấm đã xem như may mắn lắm rồi.

Đúng vậy, chẳng có ai tin lời Vương Nhất Bác cả, ngoại trừ Tiêu Chiến.

Sân thượng dơ dáy, một đống đổ nát xây dựng trái phép rồi lại bị dỡ bỏ, mấy thứ đồ nội thất bằng gỗ vứt lung tung, có nhìn thế nào cũng không phải nơi có thể ngắm cảnh.

Vương Nhất Bác không còn đến tìm Tiêu Chiến nữa, cậu tự cho rằng năng lực tự chữa lành của mình vẫn khá tốt. Nghe bảo thứ tình cảm này gọi là tình đầu, hóa ra Tiêu Chiến là tình đầu của cậu.

Nghĩ như vậy thì cũng không có gì là không cam tâm, Tiêu Chiến rõ ràng là tình đầu của cậu. Dù sao thì ngay cả những người có học thức có văn hóa cũng từng nói, tình đầu mà, mười thì hết chín là dang dở.

Không phải không cam tâm, chỉ là nghĩ không thông mà thôi.

Bây giờ nhớ lại, hôm đó lúc cậu ôm Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không tránh đi, cũng không đẩy cậu ra chỗ khác. Anh đang run lên, cậu có thể cảm nhận được nhịp tim lúc nhanh lúc chậm của anh.

Hai mươi tám phút đứng dưới cầu thang ôm ấp sự ảo tưởng đợi Tiêu Chiến xuống níu mình lại, bạn hỏi Vương Nhất Bác có khó chịu không ư? Đáp án quá rõ ràng, đương nhiên là khó chịu.

Khó chịu đến nỗi tối đó một mình về lại thành trại, cậu đã tự nhốt mình vào căn phòng nhỏ chật hẹp trên lầu hai, kéo hết rèm cửa lại ngủ cả một ngày một đêm, lúc tỉnh dậy toàn thân rụng rời như mất hết xương.

Mẹ cậu trông thấy bộ dạng không có tí tinh thần đó, dò hỏi hết nửa ngày, còn tưởng cậu bị cảm, bèn tìm nhiệt kế thủy ngân đã qua sử dụng đưa cậu đo thử, rõ ràng vẫn khỏe mạnh, chẳng có chuyện gì cả.

Chẳng có chuyện gì cả, lại cứ giữ khư khư cái bộ dạng như người mất hồn đó.

Nghe bảo ba nhóc Tàu Xì quen được một người phụ nữ Triều Châu, rất tốt tính, đối xử với nhóc Tàu Xì cũng tốt nữa. Vương Nhất Bác từng gặp qua một lần, người phụ nữ đó dắt tay nhóc Tàu Xì vào tiệm tạp hóa mua nước tương, nhóc Tàu Xì nói nhỏ với cậu, nó bảo tối nay dì ấy sẽ rán cá, con cá biết nhảy ấy.

Vương Nhất Bác biết con cá mà nhóc nói là con cá sống.

Người phụ nữ Triều Châu cầm lấy chai nước tương, rồi lại lấy thêm một que kẹo trên giá đưa cho nhóc Tàu Xì, cười tít mắt xoa xoa đầu nhóc, sau đó mới quay sang nhỏ giọng hỏi Vương Nhất Bác, "Tổng cộng hết bao nhiêu tiền?"

Vương Nhất Bác nhận tiền, nhìn theo người phụ nữ Triều Châu dắt tay nhóc Tàu Xì đi đến ngã rẽ nơi cuối con hẻm. Nhóc Tàu Xi cứ nhún nhảy dọc đường đi, không giống như trước đây lúc nào cũng rụt vai lại, nhát như thỏ đế.

Sau này chắc có lẽ sẽ không để nhóc Tàu Xì đến đây mua tàu xì và cá đóng hộp nữa, đồ đóng hộp mà, ăn nhiều cũng không tốt.

Hôm nay vẫn còn sớm tiệm tạp hóa đã đóng cửa.

Tối nay sẽ có máy bay hạ cánh. Vương Nhất Bác nghe được từ chỗ cô gái làm việc ở sở phúc lợi, cô ấy tên gì thì cậu quên mất rồi. Vì cậu hay giúp bà cụ sống ở tầng hai nói chuyện với đám người ở sở phúc lợi nên dần dà mọi người cũng quen mặt cậu.

Nhớ ra rồi, cô gái làm việc ở sở phúc lợi đó tên Kỳ Kỳ, mấy hôm nay Kỳ Kỳ rất hay tới, lần nào tới cũng phải tìm Vương Nhất Bác cho bằng được, không có chuyện nói thì tìm chuyện nói.

Hôm nay cũng vậy, lúc cô tán gẫu với Vương Nhất Bác có thuận miệng nhắc đến việc tối nay chị cô và anh rể sẽ từ Mỹ trở về, về làm gì thì Vương Nhất Bác không quan tâm, cậu chỉ nhớ mỗi việc tối nay sẽ có máy bay hạ cánh.

Đã từ lâu rồi cậu không còn may mắn nhìn thấy máy bay bay qua đỉnh đầu trên sân thượng thành trại nữa. Đại đa số lúc nghe thấy tiếng máy bay ầm vang cậu mới từ tiệm tạp hóa chạy ra, cũng có mấy lần ngồi thơ thẩn trên sân thượng cả một buổi chiều cũng chẳng đợi được chiếc máy bay nào.

Kỳ Kỳ lại đến tìm cậu, Vương Nhất Bác vừa mới đóng cửa đã nghe thấy từ phía sau có người gọi mình, cô gái nhỏ đang tuổi xuân phơi phới cột tóc đuôi ngựa hai bên chạy đến hỏi cậu có phải định đi đâu không.

"Không phải."

"Vậy anh định làm gì?"

Vương Nhất Bác không nói, nghi ngờ nhìn cô.

"Vậy anh muốn đi chơi với em không? Có quán karaoke mới mở ấy, là của bạn anh rể em mở đó, anh muốn đi chung không?"

Ai cũng nhìn thấu được Kỳ Kỳ có ý với Vương Nhất Bác, tâm tư thiếu nữ mà, không biết cách giấu cũng không muốn giấu.

Vương Nhất Bác lắc đầu, chẳng buồn thể hiện ra chút vẻ hứng thú.

"Này, đừng khó chịu như vậy mà, đi chơi chung đi!"

Kỳ Kỳ với tay định kéo áo Vương Nhất Bác, cô gái nhỏ lúc nào cũng vậy, rất hay dùng ngôn ngữ cơ thể, không phải có ý gì khác, chỉ là hơi hoạt bát thôi, thế nhưng lại bị Vương Nhất Bác lạnh mặt tránh sang bên cạnh.

Trạm dừng của chiếc xe buýt tuyến số sáu chuyên tuyến đảo Hồng Kông vẫn chưa từng thay dổi.

Mấy con đường nhỏ đó Tiêu Chiến đã thuộc nằm lòng, dựa theo trí nhớ, anh rất nhanh đã đến được trước cửa tiệm tạp hóa.

Anh không nghe thấy những gì Vương Nhất Bác nói với cô gái kia trước lúc anh xuất hiện.

Anh chỉ nghe thấy sau khi anh bước đến, Vương Nhất Bác chỉ tay về phía anh, bình thản mà rằng, "Tối nay tôi có hẹn rồi."

Tiêu Chiến liền gật đầu chẳng suy nghĩ.

Anh không định đi nữa rồi.

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro