Chương II•Thích Người•09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác ấy rất giống với những tảng rêu xanh sinh trưởng thật ngang tàng, sức sống vô cùng mãnh liệt. Khoảnh khắc chợt nhận ra, nó đã bộc lộ trạng thái không thể kiểm soát.

Tiêu Chiến dựa người lên vai Vương Nhất Bác, hai tay Vương Nhất Bác đặt sau lưng anh, khe khẽ vỗ về, hệt như đang dỗ con nít.

"Em ôm anh chút đi, đừng vỗ nữa, anh có phải trẻ con đâu chứ." Giọng Tiêu Chiến chẳng thể giấu nổi vui mừng. Nếu phải diễn tả tâm trạng lúc bấy giờ của anh, thì là giống như con cá mắc cạn trên bãi cát cuối cùng cũng được trở về đại dương, cuối cùng cũng lấy lại được hơi thở.

Vì dựa rất gần cậu, nên chóp mũi Tiêu Chiến cứ bất cẩn chạm lên cổ Vương Nhất Bác, mang lại thứ cảm giác tê dại mơ hồ.

"Anh có điều ước nào không?"

"Em thì sao?" Tiêu Chiến ngẩng lên hỏi ngược lại Vương Nhất Bác.

"Em sao? Sinh nhật em qua lâu rồi, với lại điều ước của em cũng đã thành sự thật rồi."

Khóe miệng Tiêu Chiến nhếch lên một đường cong nhỏ, ý cười tràn ngập đáy mắt, anh nghiêng nghiêng đầu, khẽ bảo, "Vậy thì điều ước của anh cũng thành sự thật rồi."

Lúc bọn họ đi xuống đã là rất muộn, sâu trong con hẻm dưới tầng một vẫn còn nghe thấy tiếng xào mạt chược vọng ra từ sạp bài. Cứ chốc chốc lại kèm theo mấy câu chửi tiếng địa phương.

Tiêu Chiến trộm cười, nói với Vương Nhất Bác, "Anh biết bọn họ đang chửi gì, bọn họ nói tiếng Triều Châu đúng không?"

"Đừng học theo mấy thứ không ra gì đó."

Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến, ngón trỏ khẽ trỏ lên trán anh, đổi lại một câu lầu bầu, "Anh có học đâu chứ."

Vai vế bỗng nhiên có chút thay đổi, lúc nhận ra cả hai lại ngầm hiểu ý nhau, im lặng không nói.

Hai má nóng hổi, khóe môi dù biết rõ chẳng thể giấu nổi ý cười nhưng vẫn phải kiềm chế đến nỗi mất hết chí khí. Hơi ấm từ lòng bàn tay đối phương truyền đến tay mình.

Tiêu Chiến cảm thấy khả năng tư duy của mình bây giờ không được định nghĩa là một người trưởng thành nữa. Anh không nhịn được cười, thế là cứ len lén cười. Hệt như đứa trẻ không giấu nổi niềm vui, được cho một chiếc kẹo thôi cũng phải khoe với cả thế giới.

Hơn nữa còn chẳng chút nghi ngờ, rằng chiếc kẹo trên tay mình là chiếc kẹo ngọt ngào nhất.

"Anh về nhé."

"Chú ý an toàn, nhớ đeo kính đàng hoàng đó."

"Anh biết rồi, vậy anh về đây..."

"Anh lạnh không? Gió hôm nay hơi lạnh đấy."

"Anh không lạnh, em lên nhà đi, chắc xe sắp tới rồi, anh về trước nhé."

"Ừm."

Tiêu Chiến đứng ở trạm chờ xe giương mắt nhìn Vương Nhất Bác đi về phía bên kia đường. Ý thu đượm nồng, trên phố lác đác vài bóng người bước đi. Tiêu Chiến ôm tay xoa xoa chà chà, quả thực có chút lạnh.

Sang đến lề đường bên kia Vương Nhất Bác mới quay lại nhìn Tiêu Chiến. Xe buýt vẫn chưa tới, đường sá trống trơn, bỗng từ con dốc đằng xa có một chiếc xe lái đến.

Không phải chiếc xe buýt chuyên tuyến số sáu, Vương Nhất Bác thấy thở phào. Chiếc xe lướt ngang hai người bọn họ, nơi đây không phải trạm dừng của nó.

"Tiêu Chiến!" Bỗng Vương Nhất Bác giơ hai tay lên làm thành hình loa rồi để lên miệng, hét lớn sang phía bên kia đường.

"Sao hả?"

Đôi bàn tay buông thõng hai bên chiếc quần tây bỗng chốc siết chặt, rồi lại buông lơi.

Trăng đêm nay thật tròn, vừa tròn vừa sáng.

"Anh không lạnh sao?"

Ngón tay Tiêu Chiến co lại, nắm lấy mép tay áo, gần như chẳng còn gì do dự, anh hét lên với Vương Nhất Bác, "Anh lạnh!"

Vương Nhất Bác nghĩ, đứng xa như vậy chắc Tiêu Chiến sẽ không thấy được nụ cười trên mặt mình đâu. Nhưng tới gần một chút thôi là thấy được rồi, tâm trạng lúc này thật khó tả, vui sướng không gì kể siết.

Cậu chẳng nghĩ ngợi gì, dang rộng hai tay nhìn Tiêu Chiến.

Ba, hai, một, đèn đường dành cho người đi bộ chuyển xanh.

Vương Nhất Bác bị cái người chạy như bay sang đây kia nhào vào lòng, cậu phải lùi ra sau hai bước mới đứng vững được.

Giống như...... sao băng vậy ấy, chíu!

Chiếc xe buýt chuyên tuyến số sáu đã đến trạm dừng, dừng lại đó chờ cho đến khi ghế ngồi kín khách.

Khoảnh khắc nhào vào lòng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không muốn lại như lần trước, lúc anh nhìn cậu rời đi. Cả sau này cũng vậy, không ai muốn thấy đối phương rời đi cả.

Anh mang theo một lòng đầy vui sướng, hân hoan, lao vào chiếc ôm Vương Nhất Bác đã chuẩn bị sẵn cho anh.

Sâu trong con hẻm đằng xa có tiếng chó sủa vọng lại. Hiệu thuốc phía trước kéo tấm cửa sắt xuống kết thúc một ngày. Tiếng khóc của bé con nhà ai lại nhỏ dần nhỏ dần trong tiếng vỗ về khe khẽ.

Vương Nhất Bác cười đến độ lồng ngực cũng rung theo, Tiêu Chiến nghe thấy cậu chẳng chút khách sáo bảo: "Tiêu Chiến anh nặng quá đi mất, nhào vào làm ngực em đau rồi này."

"Anh có nặng đâu chứ!" Tiêu Chiến vẫn ôm Vương Nhất Bác, chưa hề buông tay. Dù cho bây giờ có người đi đường đi ngang anh cũng chẳng buồn để ý.

Trước đây anh không biết, hóa ra giới hạn của niềm vui không có ngưỡng dừng.

Tài xế chiếc xe buýt chuyên tuyến số sáu đảo Hồng Kông lười biếng dựa người lên cửa kính. Không biết liệu có phải đang nghĩ chuyến xe cuối cùng tối nay chở được mấy người.

"Chuyến vừa đi là chuyến cuối rồi đó." Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến thật chặt, chỉ vào chiếc xe chạy đi để lại một làn khói hăng nồng nặc rồi lại nhướng nhướng mày. Hoàn toàn không cảm thấy lỡ mất chuyến xe cuối là chuyện lớn.

Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng này, Tiêu Chiến luôn trong trạng thái lo sợ. Khi không có thì lo mình không có được, có được rồi lại sợ sẽ mất đi. Anh cảm thấy trái tim như đang trôi dạt ngoài vũ trụ, tất cả các giác quan của anh bất luận là thính giác, thị giác hay xúc giác, dường như đều cần phải trải qua hàng triệu năm ánh sáng mới có thể cảm nhận được.

Giờ tan trường bước ra cổng lớn, đã mấy lần anh cảm giác mình nhìn thấy bóng dáng chiếc sơ mi hoa vô cùng quen thuộc của Vương Nhất Bác giữa biển người. Nhưng lại gần rồi mới biết, hóa ra chỉ là tụi học sinh bằng tuổi cậu.

Có vài lần Tiêu Dĩnh ngồi xe buýt về nhà với anh, bảo sao dạo này anh cứ hồn vía lên mây, ba hồn bảy vía cứ như bị câu đi mất. Tiêu Chiến chỉ đành vờ giở giọng trách mắng, bảo em gái mình ít xem phim kinh dị lại.

Số thuốc lá anh lén giấu, rỗng hết hộp này rồi lại hộp khác.

"Vương Nhất Bác......"

"Hửm?"

"Em thấy tranh anh vẽ có đẹp không?" Tiêu Chiến cúi đầu, anh có chút không vững tâm cầm tay Vương Nhất Bác nghịch nghịch. Tay cậu to lắm, kì lạ thật, sao lại có thể vừa hay bao trọn tay anh vậy chứ, độ phù hợp thật cao.

"Đẹp."

"Ò."

Tiêu Chiến khịt khịt mũi, không thấy anh ngẩng lên.

Vương Nhất Bác thấy anh không nói gì, cậu mới rút tay mình ra, nghiêm túc hỏi Tiêu Chiến có phải anh giận rồi không.

Vương Nhất Bác biết rất nhiều người, nhưng bạn chơi thân thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cậu bạn chơi thân từ nhỏ ở thành trại hai năm trước đã di cư sang Đài Loan với ba cậu ta. Thi thoảng gọi điện hỏi thăm, cậu bạn đó lần nào cũng rất phấn khích mời Vương Nhất Bác sang Đài Loan chơi.

Vậy nên thành thật mà nói, cũng có thể xem như Vương Nhất Bác không hề bị tiêm nhiễm những gì độc hại từ xã hội ngoài kia. Nhận thức của cậu rất đơn thuần cũng rất thẳng thắn. Khi cậu cảm nhận được chút gì đó biến đổi trong cảm xúc của Tiêu Chiến, phản ứng đầu tiên chính là hỏi thẳng anh. Chân thành mới là sự gắn kết bền chặt nhất.

Tiêu Chiến lắc đầu, nhưng dưới ánh nhìn thành khẩn tha thiết của Vương Nhất Bác, anh lại chậm rãi gật đầu.

Anh chưa từng thử bao giờ, thì là, thử nói với người khác anh đang không vui ấy.

"Tại sao?"

"Tại vì em nói đẹp."

Vương Nhất Bác hơi khó hiểu, biểu cảm trông còn tủi thân hơn khi nãy, "Nhưng em nói thật mà!"

"Có thật là thật không? Đẹp thật không? Em chỉ nói nó đẹp, nghe có vẻ miễn cưỡng quá." Tiêu Chiến bĩu môi, nhưng khi ý thức được hành động của mình anh lại vội động đậy cơ miệng, ép mình không làm ra những biểu cảm kì lạ như thế nữa.

"Em...... Em đọc sách không được nhiều, em cũng không học vẽ, em không nghĩ ra được từ nào mỹ miều cả, em không biết khen thế nào mới đúng, nhưng Tiêu Chiến à, em thật sự cảm thấy anh vẽ rất đẹp."

Cái vẻ vội vàng giải thích đó của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến phì cười.

Lần cuối có người khen anh vẽ đẹp một cách nghiêm túc như vậy là Tiêu Dĩnh lúc bốn tuổi, giọng ngọt như sữa ôm chân Tiêu Chiến bảo anh ơi sao anh vẽ đẹp thế.

Nhưng đương nhiên Tiêu Chiến sẽ không kể chuyện này cho Vương Nhất Bác nghe. Lấy lời khen của bạn trai nhỏ ra so với em gái bốn tuổi, nghe kiểu gì cũng như đang bắt nạt Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến, anh nghe em nói này, về sau anh có chuyện gì thì cứ nói thẳng với em. Em ngốc lắm, có nhiều chuyện nếu anh không nói thì có lẽ em sẽ không biết luôn."

"Anh biết rồi!" Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt gật đầu.

"Nếu anh buồn cũng phải nói em biết, nói với em tại sao anh buồn, em làm gì sai anh cũng phải nói em biết, nếu em sai em sẽ sửa hết. Tiêu Chiến, anh không nói thì, anh không nói thì em không biết đâu, anh"

"Được rồi, Vương Nhất Bác, anh biết rồi, em mà nói nữa thì trông anh như người khó ở lắm đó."

"Ý em không phải vậy."

"Anh biết, ây Vương Nhất Bác em thật là......"

Em đúng thật là làm người ta thích chết đi được.

Cả hai dò dẫm trong bóng tối đi lên lầu, về lại căn phòng nhỏ trên lầu hai. Mấy hôm nay ba mẹ Vương Nhất Bác lại đi chơi rồi, bây giờ cũng không biết đang ở nhà người bạn nào. Mỗi ngày Vương Nhất Bác đều tự do tự tại vô cùng.

Nói thì nói vậy thôi, chứ vốn không phải thật sự tự do tự tại. Tối nào đi ngủ trong mơ cũng xuất hiện gương mặt của Tiêu Chiến, gương mặt xinh đẹp ấy hung hăng đuổi cậu đi.

Căn nhà có phần chật hẹp, tuy nhỏ nhưng vẫn đầy đủ nội thất.

"Ba mẹ em đâu?"

"Đi chơi cả rồi."

"Hả? Thong thả vậy à?"

"Ừm, bọn họ bảo trước khi về Hà Nam phải dạo hết ở đây một lượt, nhưng mà thường thì bọn họ sẽ ngủ ở chỗ vách ngăn sau tiệm tạp hóa. Mặc dù không sợ bị trộm đồ, nhưng vẫn ngủ lại trong tiệm mới yên tâm."

"Ò...... ra vậy." Tiêu Chiến bước vào, Vương Nhất Bác bật đèn lên, ánh đèn vàng ấm rọi xuống, mọi thứ trước mặt mới trở nên rõ ràng.

Tiêu Chiến như thể đang thật sự bước vào chốn an yên mà Vương Nhất Bác thường hay kể. Anh nhìn đâu cũng thấy mới lạ, trên tường dán rất nhiều áp phích của người nổi tiếng. Trên bàn chất đống mấy cuốn truyện tranh, vài chiếc băng cát sét, một cuộn dây băng màu đen đã hỏng mất quấn thành một nắm rối nùi. Có thêm cái áo sơ mi được gấp lại gọn gàng đặt trên chiếc ghế bên cạnh.

Giường ngủ khá nhỏ, xem ra là giường đơn, đầu giường có một cuốn lịch. Cuốn lịch đã xé hết mười tháng, mong mỏng một cuốn nằm đó.

Bóng đèn đã sử dụng một thời gian dài, kỳ thực không còn sáng lắm.

Tiêu Chiến tháo kính ra đặt lên bàn, lại gần xem mấy tấm áp phích trên tường, tay chỉ đến đâu nói tên minh tinh đến đó, rồi lại nhìn sang Vương Nhất Bác, xác nhận xem mình có nhận nhầm người không.

"Người này là Lưu Đức Hoa!"

"Đúng."

"Đây là Trương Quốc Vinh!"

"Đúng."

"Đây là Beyond!"

"Đúng."

"Vương Tổ Hiền!"

"Đúng."

"Còn có cả, ban nhạc Châu Chấu!"

"Đúng, anh lợi hại thật nha, đoán đúng hết luôn."

Tiêu Chiến đắc chí bước đến bên giường ngồi xuống, "Nè Vương Nhất Bác, hai ban nhạc này em thích Beyond hơn hay Châu Chấu hơn?"

Vương Nhất Bác đứng trước tủ lạnh, chiếc tủ lạnh màu xanh lá dùng đã nhiều năm điểm vài vết trầy xước, thêm cả mấy tấm hình dán không gỡ ra được nữa.

Trong tủ lạnh có chai coca Vương Nhất Bác đem từ tiệm tạp hóa lên ủ lạnh, có cả món canh gà sâm Cao Ly mẹ cậu hầm hai hôm trước.

"Em thích hết, nhạc của bọn họ bài nào cũng hay cả."

Vương Nhất Bác bưng canh gà ra, trên món canh để lạnh nổi lên một lớp dầu mỏng.

"Em định làm gì đó?"

"Em hâm canh gà, mẹ em nấu đó, ngon lắm luôn."

"Ừm." Tiêu Chiến bắt chéo chân đưa qua đưa lại, hai tay chống xuống giường tò mò nhìn quanh, "Vậy em thích bài nào của họ nhất?"

"Thích anh."

"Hả?" Tiêu Chiến buột miệng theo phản xạ có điều kiện.

Bếp ga được bật lên, phát ra âm vang khe khẽ, ánh lửa màu vàng xanh xiêu xiêu vẹo vẹo. Mùi thơm củ món canh gà nóng hổi thoang thoảng bay tới.

Vương Nhất Bác đứng quay lưng về phía anh, "Em nói em thích nhất là bài thích anh của Beyond, anh nghe bài đó chưa?"

"Đương nhiên là anh nghe rồi!" Tiêu Chiến bất giác nâng cao giọng, thử giấu đi sự xấu hổ do cảm thấy mình đang tự đa tình.

"Vậy anh hát em nghe đi." Vương Nhất Bác tắt bếp, cậu rửa một chiếc thìa để vào bát canh rồi bưng qua cho anh, 'Uống tí canh nóng đi này."

"Thơm quá!"

"Phải vậy không, ngon lắm đó, anh lấy thịt ăn đi."

"Ơ, thầy giáo như anh sao lại có thể giành ăn thịt với bạn nhỏ chứ!"

"Anh nói thêm câu nữa thử xem!" Vương Nhất Bác vờ ra vẻ hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, nhưng một chút lực uy hiếp cũng chẳng có.

Hóa ra Tiêu Chiến lại thích cười đến vậy, cứ hở tí là cười, anh dễ cười lắm. Vương Nhất Bác trừng mắt với anh anh cũng cười được, dường như Vương Nhất Bác làm gì anh cũng thấy mắc cười.

"Ngon quá luôn." Tiêu Chiến ngồi xếp bằng trên giường, bưng bát canh gà âm ấm, hớp một ngụm thật to, rồi lại ngước lên cười tít mắt nhìn Vương Nhất Bác. Chiếc thìa thủy tinh chạm mặt đáy bát.

Anh từng đến rất nhiều nơi đẹp, cũng từng ăn rất nhiều món ngon. Chiếc giường trong căn kí túc nhỏ ở Canada của anh rộng hơn giường Vương Nhất Bác ở gian phòng nhỏ này nhiều.

Căn phòng nhỏ mà nếu chất thêm tí đồ nữa thì sẽ chẳng còn chỗ để chân này. Ở cái chốn Hồng Kông tấc đất bằng tấc vàng. Một vùng trời đất ấy hóa ra thật sự là chốn an yên.

Sân thượng là chốn an yên, gian phòng nhỏ này cũng vậy.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác vừa dỗ vừa dụ ăn hết nửa bát canh gà to, đến nỗi anh ợ hơi không ăn nổi nữa cậu mới mang đi làm nốt phần việc còn lại.

Hai con người đã ăn uống no say nằm dài trên giường, thảnh thơi nhìn lên trần nhà tối đen. Không biết ai lại vừa mới ợ, phá vỡ sự yên tĩnh kia.

Hai người đối mắt nhìn nhau trong bóng đêm, Tiêu Chiến vùi mặt vào hõm cổ Vương Nhất Bác cười rung cả vai.

Chiếc giường này quả thực quá ư là chật, chật đến nỗi trở mình còn khó nữa là. Nhưng Tiêu Chiến hoàn toàn không thấy khó chịu, anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ Vương Nhất Bác một cách thật rõ ràng.

Cười đã mới chợt nhận ra khoảng cách đang quá gần, Tiêu Chiến lặng lẽ trở mình, ngón tay lướt qua lướt lại trên bức tường lạnh buốt. Anh nhắm mắt thật chặt một lúc lâu cũng không tài nào ngủ được.

Không biết Vương Nhất Bác có ngủ được không.

Hai tay Vương Nhất Bác khoanh trước ngực trông vô cùng phép tắc. Cậu không dám động đậy, sợ không cẩn thận lại quấy rầy Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến......" Vương Nhất Bác nhỏ giọng.

Bỗng có gió lùa vào cửa sổ, cuốn truyện tranh để mở trên bàn vẫn chưa kịp nhớ đã đọc đến đâu, gió thổi qua liền loạt xoạt lật đi mất. Dừng lại ở một chương truyện mà Vương Nhất Bác chưa đọc lần nào.

"Hửm?"

"Anh ngủ chưa?"

"Anh chưa."

"Tiêu Chiến......"

"Hửm."

Vương Nhất Bác khẽ trở mình, tim cậu đập nhanh không tưởng, nhưng vẫn cứ lấy hết can đảm đưa tay thử đặt lên eo Tiêu Chiến.

Một đêm mà chỉ một giây thôi cũng thấy thật dài.

"Em hết giận rồi."

"Ừm."

Lòng bàn tay Tiêu Chiến ươn ướt, ngón tay anh cọ lên mu bàn tay Vương Nhất Bác hệt như mèo con, "Vương Nhất Bác, em có gì muốn học không? Anh dạy em học, anh biết nhiều lắm đó, anh dạy em hết, tiếng Anh nè, vẽ nè, hay cái khác cũng được. Em muốn học cái gì anh dạy em cái đó."

"Vâng ạ, thầy Tiêu."

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro