Chapter 8: Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đã nghỉ học hai ngày, cậu sợ khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy không thấy cậu sẽ khóc (?). Hôm trước ba mẹ Vương muốn nói chuyện với Tiêu Chiến nhưng tâm trạng cậu đang không tốt nên hai người họ cũng rời đi.

Buổi tối cậu đang ngồi trong phòng bệnh đọc sách thì La Nhất Châu đi vào. Anh mang tập vở mấy ngày hôm nay của Đường Cửu Châu tới, còn mang thêm gấu bông như mới mua ở tiệm đồ chơi cậu hay ghé, một ít đồ ăn và bánh ngọt tự làm.

"Anh Châu, anh bận thế còn đem mấy thứ này đến đây làm gì? Đâu cần thiết lắm" Cậu vừa nói vừa lôi từng thứ trong bịch ra
"Bài vở sau này em học sau cũng được mà, đồ ăn thì hôm trước anh mang đến vẫn còn, còn gấu bông với bánh ngọt...." Tiêu Chiến buồn cười nhìn người con trai này.
"Tiểu Đường muốn anh đem đến nhưng mà đừng lo anh hôm nay rất rảnh, làm bánh cho Tiểu Đường sẵn mang cho em luôn với Tiểu Đường đi đâu cũng xách cừu bông của ẻm theo nên anh nghĩ em cũng cần gấu..." La Nhất Châu ngây thơ nói.

"Thôi được rồi, cảm ơn anh nhiều nhé~" nói xong còn ôm ngang eo La Nhất Châu. Cậu biết La Nhất Châu không hề rảnh, điện thoại anh ấy rung liên tục mặc dù đã tắt tiếng. La Nhất Châu cũng ngồi xuống ôm an ủi cậu, ngay lúc đó thì ai đó lên tiếng

"Hai người...đang làm gì vậy?" Vương Nhất Bác không biết đã tỉnh dậy từ bao giờ khó khăn lên tiếng.
"Anh tỉnh rồi, để tôi gọi bác sĩ!" La Nhất Châu nói xong chạy ra ngoài
Vương Nhất Bác nhăn mày nhìn Tiêu Chiến làm cậu chẳng hiểu gì.
______________________________

Bác sĩ đã khám xong, anh ấy sẽ hồi phục nhưng sẽ không vận động mạnh như trước nữa. Tiêu Chiến cũng đã đuổi La Nhất Châu về vì điện thoại anh ấy kêu liên tục.

"Anh còn đau hả?" Thấy Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn mình Tiêu Chiến lo lắng hỏi

"...Tôi vừa ngất mấy ngày em đã ôm La Nhất Châu đó? Đường Đường biết sẽ rất tức giận" Vương Nhất Bác mặt không thay đổi nói
"Đường Đường sẽ không tức giận đâuu, cậu ấy không xấu bụng thế. Ai xấu bụng mới tức giận thôi"
"......"
"Này mấy ngày này không hôn chúc ngủ ngon và chào buổi sáng rồi, mau lại đây" Vương Nhất Bác đưa tay gọi.
Tiêu Chiến cúi xuống hôn vào cầm anh, anh hôn vào trán cậu hai người còn cười lớn đâu biết ba mẹ Vương đang đứng ở cửa. Họ nghe tin con trai tỉnh còn chưa kịp mặc đồ đàng hoàng chạy đến lại thấy cảnh tượng này. Hai người thắc mắc nhìn nhau rồi lại nhìn hai người họ bất giác mỉm cười.
________________________
Hint đây: La Nhất Châu không phải tự nhiên lại tốt với Tiêu Chiến thế. Anh ấy không phải họ La từ nhỏ. Là vì sự việc 7 năm trước nên đã đổi thành họ mẹ. Họ của anh ấy lúc trước là họ Lý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro