em mong gì vào một câu chuyện tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

được beta bởi zanni02

em - nhất bác
anh - tiêu chiến

1. vì sao

nhất bác bước vào phòng trà nhỏ sát bờ sông.

em đảo mắt, đôi mắt phượng tìm kiếm bóng hình anh.

lần đầu gặp anh, tim em đập như vấp vào thời gian.

chàng alpha trẻ tuổi hồn chao đảo. bởi ánh mắt của người ấy như chứa ngàn vạn vì sao long lanh. cái chất nhà văn trong nhất bác như trỗi dậy, em muốn dùng tất cả các từ ngữ đẹp nhất để miêu tả vẻ đẹp của đôi mắt ấy, mà dù chẳng có ngôn từ nào có thể diễn đạt hết được hồn xuân đọng dưới viền mắt anh. cái vẻ mặn mà dịu dàng của chàng omega hút hồn cậu trai xốc nổi.

đôi môi mềm mượt hồng phơn phớt, như quả đào chín mọng, khiến bao người muốn hôn, muốn cắn.

người ấy là tiêu chiến.

omega bé nhỏ. anh bước ra sân khấu, mặc chiếc áo len cao cổ trắng, quần bó đen. đôi mắt anh ướt đẫm, sóng mắt đong đưa.

rồi anh cất tiếng hát. nhất bác chưa từng nghe bài hát này bao giờ, mà sao em cảm thấy nó buồn ghê gớm, buồn da diết, nhưng chẳng buồn bằng anh.

anh cứ ngân nga trong phòng trà nhỏ. mặc người ta chìm vào trong khói thuốc mù mịt, mặc em ngồi đó bơ vơ, bâng khuâng chìm vào đôi mắt anh.

buổi biểu diễn kết thúc, anh bỏ micro xuống, hai mắt lấp lánh đầy ánh sáng. anh vào cánh gà, cười trò chuyện mấy câu với ông bầu rồi cầm tiền bo rời đi. bóng ánh đổ dài, liêu xiêu trên đất đá.

em nhìn anh, quên mất cả đuổi theo.

là vì sao.

2. cũ kĩ

em trẻ, nặng lòng bởi những điều cũ.

thay vì những bộ áo hàng hiệu mới tinh, những bộ quần áo "mốt", em lại thích mặc mấy cái áo sơ mi cũ của mình. áo sơ mi đổ màu trắng ngà ngà, quần tây thường mặc cũng là bộ cũ. hay thay vì nghe nhạc bằng chiếc mp3, em lại thích nghe tiếng âm thanh rè rè phát ra từ chiếc radio cũ. hay thay vì đi chiếc xe honda, em lại thích lóc cóc đạp chiếc xe đạp cũ mèm.

có lẽ vì thế, em rơi vào lưới tình với một omega lớn hơn mình sáu tuổi, sắp vào độ ba mươi.

nhất bác năm nay hăm hai tuổi. em cũng được coi là một thiếu gia, là alpha lại thuộc tầng lớp trí thức, khi ấy gần như em chẳng thiếu gì, được người ta hâm mộ lắm.

em ra phố, bước đến chỗ xích lô.

anh phu xe cười hớn hở, hỏi:

" thầy đi đâu con chở thầy."

" phòng trà X, đường X."

em đã quen với việc đêm đêm ra phòng trà nghe anh hát.

mỗi lần nhìn thấy màn đỏ sân khấu khép lại, lòng em lại đầy bóng u hoài. anh nhìn về phía em, mắt ướt chớp chớp, khép hờ quyến rũ. bóng anh ghi vào lòng em, mắt em ướt nhèm.

say trong rượu, trong khói thuốc, say trong anh.

"em là nhất bác à?"

giọng anh ngọt như mía lùi, đánh vào tim em một nốt nhạc cao vút.

3. nhập hồn

hai người quấn lấy nhau như những con thiêu thân.

lúc này tiêu chiến ngồi trên người em, cơ thể anh trần trụi. bụng anh có một vết sẹo dài, như con rết.

họ mê mẩn trong cái quyến rũ của tơ duyên, khao khát nhau như khao khát của một người lữ hành trên sa mạc khát nước. tay anh mơn man trên da thịt em, nóng cháy.

mùi gỗ cùng mùi hoa lan quấn lấy nhau, dây dưa. như hai dây leo xù xì, cắt mãi không dứt.

alpha trong ái tình chẳng giữ được lí trí, cắn vào tuyến thể ở cổ anh.

anh khóc.

nước mắt rơi xuống khuôn ngực cậu, đôi mắt buồn ướt đẫm thê lương.

nhất bác tay để ở xương chậu của anh vuốt ve, rồi bối lấy tay lau nước mắt đang rơi.

tiêu chiến quay đầu, tránh bàn tay của em.

bàn tay anh thon thon vuốt ve khuôn mặt cậu, mắt nhắm lại ngâm nga, nước mắt anh trong suốt như pha lê.

anh đang nghĩ gì? nghĩ về khuôn mặt em, nghĩ về ái tình nóng bỏng, hay về cái gì?

4. ca kỹ

phận anh là phận con hát, bán niềm vui cho người ta.

ngày trẻ dấn thân vào chốn đèn mờ khói thuốc, anh gặp chàng nhạc sĩ phương xa. rồi anh phải lòng, yêu nhau thắm thiết. điều gì đến cũng sẽ đến, chàng omega ngã vào lòng người ta với tấm lòng trong trẻo tinh khôi, trước những lời đường ngọt của dân nghệ sĩ. rồi anh lớn bụng, lời hứa trọn đời theo chàng nhạc sĩ biến mất.

omega đau đớn, mối tình đầu rạch lên tim anh một vết sẹo dài. và anh, anh quyết định nuôi nó lớn, tình thương xuất hiện trong tâm hồn anh trắng phau. anh nghĩ về một gia đình.

nhưng rồi, nó cũng bỏ anh trong một lần chạy "xô" bị vấp ngã.

anh vuốt ve gương mặt em, đặt xuống đó những nụ hôn bởi đôi môi mềm.

anh yếu ớt kể về những mối tình lướt qua đời anh. omega trẻ tuổi bỡ ngỡ mới lên thành phố, bị thành phố hoa lệ quật thật đau. anh rấm rứt khóc, tay cũng nắm chặt.

hình ảnh đứa trẻ đỏ quét xuất hiện trong giấc mơ anh hằng đêm.

5. lòng anh

" từ ngày có bác, anh cũng bớt cô đơn."

tiêu chiến vừa cười vừa nói. từ ngày có em, lòng anh như bướm rộn. anh năm nay xấp xỉ ba mươi, lòng lại mơ ước đi đong đưa tuổi hăm mấy.

một góc trong hồn anh trói thời thanh niên hăm mấy tuổi mắt ướt môi mềm, một góc trói tuổi ba mươi già cỗi khô cằn.

mấy ngày này, anh mơ ước về một ngôi nhà và những đứa trẻ. đứa con chết non hiện về trong giấc mơ anh.

6. cuốn sổ

"bác nè, em biết điện thoại sinh ra làm gì không?"

"gọi điện, nghe điện."

"em còn có thể viết linh tinh vào máy nữa. đừng có kè kè cuốn sổ bên cạnh theo em."

tiêu chiến buồn cười.

"nhiều khi anh không biết rằng ai là người gần tuổi ba chục. em còn già hơn cả anh nữa."

"tuổi trẻ ngắn lắm, thay vì ở đây với một người ù lì già cỗi như anh, sao em không đi ra ngoài tận hưởng tuổi trẻ của mình đi."

nhất bác nằm trên đùi tiêu chiến, lấy tay anh áp vào má mình, ngửi lấy mùi hoa lan tỏa ra trên người anh. bị càm ràm nhiều thành quen, tiêu chiến hay chê em cổ lỗ sĩ. ai đời một thanh niên hăm hai tuổi chỉ biết nghe gọi trên điện thoại, lúc nào cũng cắm cúi ghi ghi chép chép vào cuốn sổ ngả vàng.

"tuổi trẻ của em, chẳng phải là anh à?"

"anh chiến trẻ lắm, nói anh hăm mươi hăm mốt người ta còn tin đó."

tiêu chiến đánh vào tay em.

"cái đồ nhà văn đáng ghét. chỉ biết trêu anh thôi."

đôi mắt anh là ngàn vạn vì sao

7. trẻ con

"bác ơi, em có thích trẻ con không?"

nhất bác nhíu nhíu đôi mày.

"không, bẩn chết đi được."

"bậy bạ."

tiêu chiến vuốt vuốt sống mũi em.

"còn nghịch nữa."

"trẻ con ngoan mà, má mềm mềm da mượt như nhung ý." anh ngừng lại một chút, mắt anh mơ màng chứa cả biển sao. "nếu đứa bé còn sống bây giờ chắc cũng đi học lớp một rồi ha."

"lớn rồi, tự nhiên anh thèm làm ba."

"ông già nô en mà có thật, chỉ mong ổng phát cho anh một đứa trẻ vào giáng sinh."

8. biến mất

một ngày anh đi.

anh đi chẳng để lại điều chi, không một nụ hôn, một lời chào, ngay cả một mảnh giấy. anh đi vào đời em tan tác, thướt tha như lúc anh đi ra (*). em lặng thinh, tim bùng lên một ngọn lửa hồng.

(*: một câu văn lấy từ một tác phẩm mình không rõ nữa, đã lâu không còn đọc.)

căn phòng lạnh tanh, thoang thoảng hương hoa lan cùng hương gỗ.

mắt em đỏ bừng.

em muốn đốt cháy cánh bướm của anh, bùng lên một góc thanh niên trong anh.

ngày anh đi, buồn dỏng buồn dong.

em lại đi phòng trà. ngồi từ lúc mở cửa đến lúc chẳng còn người, chẳng thấy một bóng hình nào đã khiến em xao xuyến, không nghe thấy hương hoa lan nào làm em ngây ngất.

ngày anh đi, phòng trà buồn hẳn. anh đã gắn bó bao nhiêu năm với nơi này, từ khi mới mười mấy, đến tận bây giờ. tuổi trẻ của anh rơi nhịp nơi đây.

bầu xô mặt buồn hiu, nhìn em.

"nó lúc xin nghỉ việc, mặt nó buồn thiu à. khổ cái thân nó, đã là omega, lại mang kiếp cầm ca, đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho người đời, mà cái kiếp này làm nó khổ."

"nó giờ lặn mất tăm à, chả ai thấy nó ở đâu."

anh đi, biệt tăm biệt tích.

9. buồn hỉu buồn hiu

em bắt đầu tập làm nhạc.

cây ghi ta cũ bám đầy bụi vứt xó từ lúc nảo lúc nao, giờ được lôi ra gảy nhịp.

nốt nhạc viết trên giấy ngả vàng, nâng niu nỗi niềm của em. em nằm vật ra giường, lịm vào cơn mê.

anh đang ở nơi nao? anh có hạnh phúc không? đến bao giờ mình gặp lại, liệu anh có còn nhào vào lòng em thủ thỉ chuyện xưa? đôi môi mềm liệu có đặt lên môi em? đến bao giờ đôi mình về cùng với nhau, chung giường, rồi lại giống như những dây leo xù xì quấn vào nhau. đôi mắt anh có còn là vì sao, còn tâm hồn anh liệu vẫn là cánh bướm.

anh đi khiến lòng em xơ xác, để em lại cùng với giấc mơ qua. em lịm đi trong nỗi nhớ anh, trong mật tình đắng ngắt.

gối cũng ướt đẫm.

em nhớ anh đến điên rồi. anh hiện lên trong những giấc mơ, anh biến thành ám ảnh.

đêm dài lắm mộng, bao giờ anh quay về với em?

10. anh

số trời run rủi, em gặp lại anh.

hôm đó trời mát rượi, trăng sáng tròn vành vạnh. bóng anh đổ dài trên mặt đường.

anh gầy đét, hai má thôi hây hẩy, xanh xao khô quắt lại. đôi môi mềm khiến người ta muốn hôn, muốn cắn đâu rồi? giờ đôi môi anh nứt nẻ, khô khốc.

anh trông tiều tụy chết đi được, như hồn em vậy.

cổ họng em khô khốc, mãi em mới rặn được một câu, giọng è è:

"sao anh bỏ em đi?"

"chào em, nhất bác."

cỗi lòng em đầy những sân si tủi hờn.

"anh đã đi đâu?"

"bác dạo này sống tốt không?"

"em hỏi anh đã đi đâu?"

"anh già rồi, muốn an phận ở quê. omega mà, rồi cũng phải cưới người ta. anh muốn an phận"

"chẳng lẽ anh muốn nằm ngửa ra làm một cái máy đẻ, đó là điều anh muốn sao. em cũng có thể lo cho anh mà."

giọng em đắng nghét, tưởng có gì đó nghẹn cứng ở họng.

"em còn trẻ, còn là alpha, em không hiểu. anh đã qua thời trẻ dại, cái tuổi bồng bột xốc nổi. ra đường nhìn người ta được gọi là cha, là mẹ, anh thấy tủi tủi. tự nhiên anh muốn có con."

"em khác những kẻ khác, là người anh mãi yêu, là người anh đầu gối tay ấp.

nhưng anh muốn an phận, bấp bênh đủ rồi, anh muốn tuổi già bình yên."

"đứa bé cứ hiện lên trong giấc mơ anh, em còn trẻ, tương lai em sáng lạn, anh không muốn tương lai của em bị hủy hoại bởi thứ thuốc độc như anh. tình yêu của em không đủ đưa anh vượt qua dị nghị. cưới anh về, người ta nói em cưới một người bị nhúng chàm, cưới ca kỹ."

nhất bác hai mắt đỏ bừng, để bàn tay thon thon của anh vuốt má mình. dịu dàng, mà đau đớn.

"tại sao trước đó anh lại nói những lời mặn nồng kia? tại sao? bây giờ anh lại nói là nghĩ cho tương lai của tôi, anh nghĩ mình cao thượng lắm sao?"

"bác, là anh có lỗi. khi nào em là anh, em sẽ hiểu. nhìn vào em, anh nhìn thấy bản thân mình ngày trẻ. lành khô à. nhìn vào em, anh như nhìn vào tấm gương phản chiếu của mình bác ạ. anh không nhìn thấy tương lai anh cần."

" em nhỏ hơn anh 6 tuổi, vẫn trong độ tuổi xuân xanh. với điều kiện của em, có rất nhiều người muốn theo đuổi.

bác, anh rất sợ đau."

nhất bác để bàn tay mình tự do chạm vào khuôn mặt anh, rê bàn tay mình lên từng bộ phận của anh. tiêu chiến nhắm mắt, ngã vào bàn tay em, mắt vẫn ướt át như ngày nào.

" anh có bao giờ nhớ em không?"

anh mở mắt, đôi mắt anh lấp lánh muôn ánh sao. anh cười với em, nụ cười anh đẹp như ngày đầu.

tình đầu của em.

hôm ấy trời quang mây tạnh, nhưng em cảm thấy ông trời đang đổ mưa.

mưa trong lòng.

END

|21:37 - 15012019|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro