PN : Tiểu Cửu Cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ đế bình định giang sơn đất nước, cùng Tiêu Chiến ân ân ái ái bên nhau..

Tiêu Chiến mang thai đã tháng thứ tám, bụng to hẳn ra khiến cậu đi đứng không vững..

Vương Nhất Bác mỗi ngày từ sớm lên triều nghe tấu, bãi triều liền quay về bên Tiêu Chiến bồi cậu, nhưng tuyệt không để chậm trãi chuyện triều chính..

Hắn là vậy, một Vũ đế ngồi trên vương vị uy vũ, lời hắn nói chính là mệnh lệnh, là thánh chỉ.. nhưng khi ở bên Tiêu Chiến, hắn chỉ là Du Lang, là Vương Nhất Bác là tướng công..

Những ngày gần đây, Tiêu Chiến luôn mang một tâm trạng không vui..

- A Chiến..

- Tướng công, huynh xong việc rồi à..

Vương Nhất Bác đưa tay vòng qua eo ái nhân, đỡ cậu chầm chậm lại ghế ngồi.. 

- Đệ có chuyện gì không vui sao?

Tiêu Chiến lắc đầu thở dài...

- A Chiến, ta có một bất ngờ dành cho đệ..

- Chuyện gì vậy tướng công - Tiêu Chiến tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến đã là Tiêu phi dù trong ngoài cung cấm có muôn  vàn đồn thổi về cậu thì đôi mắt ấy vẫn toát lên vẻ thanh thuần lương thiện, đó là Tiêu Chiến của hắn..

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến mỉm cười :

- Vào đi..

Tiêu Chiến nhìn theo hướng Vương Nhất Bác nhìn, một thân ảnh vô cùng quen thuộc.. Mắt Tiêu Chiến nhòe hẳn :

- Ca ca...

Tiêu An đứng trước mặt Tiêu Chiến, đúng là Tiêu An, Tiêu An của cậu.. Tiêu Chiến nấc nghẹn đến cả thở cũng không nổi.. Đây không phải là đệ đệ của cậu sao.. 

- Tiểu An..

Tiêu An rất muốn ôm ca ca của mình, nhưng hiện y không dám, y sợ làm tổn thương ca ca và cháu của mình..

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, đưa tay lau đi giọt nước mắt đang đọng lại trên khóe mắt..

- Đừng khóc, đệ mà khóc sẽ ảnh hưởng đến con.

Tiêu Chiến cười gật đầu với Vương Nhất Bác

- Vâng

Nụ cười của Tiêu Chiến bây giờ mới đúng là A Chiến của hắn, không còn sự lo lắng, không còn thấp thỏm.. Hắn biết, A Chiến của hắn luôn lo lắng cho người đệ đệ này.. Nhờ y, hắn mới cưới được cậu..

- Tiểu An, bao lâu nay đệ ở đâu..

- Ca ca, đệ luôn ở canh huynh..

Tiêu Chiến sửng sốt.. 

- Đệ ở cạnh ta, sao ta không biết ..

Tiêu An mặt mày sáng lạng, Tiêu Chiến giờ mới nhìn kỹ, Tiêu An đã thay đổi, chững chạc hơn, phong thái hơn.. Hơn nữa, y phục của y cũng không phải y phục bình thường.. Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác, hắn chỉ mỉm cười :

- Tiểu An bây giờ đã là tướng quân, đệ ấy sẽ ở đây bảo vệ cho đệ, bảo vệ cho con chúng ta..

Tiêu Chiến lại được một phen hoảng hốt, quay sang Tiêu An thì nhận được  một cái gật đầu..

Thì ra cậu cái gì cũng không biết,  cứ mơ mơ màng màng hóa ra người thân của cậu đều ở bên cạnh cậu..

--------------------------------

Thoáng chốc cũng đến ngày Tiêu Chiến hạ sinh.. Hoàng cung tấp nập kẻ ra người vào.. Vương Nhất Bác và Tiêu An đứng bên ngoài sốt ruột.. Hắn nắm chặt hai tay của mình, hắn là lo lắng là sợ hãi..

Tiếng trẻ con vang lên vang cả một cung... Là một bé trai, là Càn Nguyên.. Mọi người chúc mừng hắn, nhưng hắn chỉ muốn vào trong  với người hắn yêu..

- Vẫn chưa, còn một bé nữa.. Nhanh lên, nhanh lên..

Trong phòng lại tiếp tục hoảng loạn lên.. Tiêu Chiến đã cố gắng hết sức, muốn ngất đi rồi..

- Nương nương, cố gắng lên không đứa bé sẽ bị ngạt..

Tiêu Chiến cắn răng chịu đau, cố gắng hết sức... Một tiếng khóc thé vang lên..

- Được rồi, được rồi.. Là một công chúa... 

Tiêu Chiến chỉ nghe được đến đó thì hai mắt nhắm dần lại.. Cậu kiệt sức rồi..

- Chúc mừng bệ hạ, là một đôi long phượng..

Vương Nhất Bác chỉ nhìn qua hai đứa nhỏ vừa được bế ra, hắn đẩy cửa chạy vào với người hắn yêu..

Tiêu Chiến mắt lim dim nằm trên giường, trán còn vương lại mồ hôi.. sắc mặt tái nhợt.. môi bị cắn đến bật máu.. Hắn đau lòng.. Người này vì hắn mà chịu bao khổ cực, vì hắn chưa một lời oán thán..  Hắn hôn lên trán Tiêu Chiến, Tiêu phi, thê tử của hắn..

Chuyện Tiêu Phi sinh một đôi long phượng, Vương Nhất Bảo vừa sinh ra đã được sắc phong làm thái tử, không phải hắn vội vàng, mà cả đời này hắn không muốn người hắn yêu phải chịu thêm đau đớn.. Vương Tiêu Nhi, công chúa Vương quốc.. Hắn yêu Tiêu Chiến., cùng với sắc phong thái tử, hắn cũng sắc phong Tiêu phi sinh được thái tử, đại điển sắc phong lên Hoàng hậu...

Thái tử và công chúa được 100 ngày, Tiêu Chiến cũng đã khỏe mạnh lên nhiều.. Sau đầy 100 ngày của hai đứa nhỏ, Tiêu Chiến nghiễm nhiên bước lên ngôi vị cao nhất ở chốn hậu cung này.. 

Vương Nhất Bác - Vũ đế cùng Tiêu Chiến - Vũ hậu, một đời một kiếp một đôi người..

Cả đời hắn, không nạp thêm phi tử, hắn chỉ cần cậu, Tiêu Chiến của hắn..

Năm thái tử lên mười tám, không phụ lòng Vũ đế, thái tử đa mưu túc trí, quyết đoán.. Vũ đế thoái vị nhường ngôi.. Thái tử lên ngôi lấy danh là Võ đế...  Tiêu Nhi công chúa xinh đẹp, thông minh.. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cho phép nàng được chọn hạnh phúc của mình, không phải bó buộc ở hai chữ công chúa.. Mãi sau này nàng cũng tìm được đức lang quân của riêng nàng... Tiêu An được phong làm Thống lĩnh đại tướng quân, tiếp tục bảo vệ cháu của y..

 Hắn cùng Tiêu Chiến đi du ngoạn khắp nơi.. 19 năm bên nhau, tình cảm không những không phai mà hắn càng ngày càng yêu Tiêu Chiến, Tiêu Chiến trước mặt bao người vẫn là một Tiêu hoàng hậu không dễ bị ức hiếp bắt nạt, nhưng trước mặt Vương Nhất Bác hắn, Tiêu Chiến vẫn mãi là A Chiến của hắn..

Ba chữ Ta yêu đệ/Ta yêu huynh rất dễ dàng nói ra, nhưng họ đã dùng cả đời để chứng minh cho câu nói đó.. Lời hứa bảo vệ nhau không chỉ là nói suông...

The End.. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro