Chap 26:Vắng mặt(P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả 4 người vào nhà thì nhà 3 người họ Tiêu nói chuyện để Vương Nhất Bác ngồi ở đó một mình buồn tẻ[Thấy cũng tội mà thôi kệ đi] đến mãi hơn 6g chiều thì người làm trong nhà mới mời họ vào ăn cơm.Ba mẹ Tiêu thì ngồi một bên còn cậu và anh ngồi một bên.Trong bữa cơm,cậu cứ ngồi hết dẻ cá rồi lại lựa cà tím ra khỏi món xào cho anh,ba mẹ Tiêu nhìn cảnh này cũng không khỏi chướng mắt bèn nói:
"Một lát ăn xong,cậu đi lên thư phòng với tôi một chút,tôi có chuyện muốn nói"-Ba Tiêu
"À dạ vâng"-Vương Nhất Bác

Sau bữa cơm...
Anh bê trái cây lên cho bố mẹ còn Vương Nhất Bác cùng với ba Tiêu thì đi lên thư phòng nói chuyện riêng.Trong khi ở dưới phòng khách thì đang vui vẻ nói chuyện thì ở trên thư phòng giờ đây đã tràn ngập không khí lạnh lẽo.
"Tôi nói thẳng vào vấn đề luôn nhé"
"Dạ vâng"
"Tôi muốn cậu cách xa con trai tôi ra một chút"
"Cháu biết quá khứ cháu là một tên ăn chơi lêu lổng nhưng lần này là cháu thật lòng thích anh ấy.Hi vọng bác đồng ý"
"Thật lòng?Tôi thấy cậu muốn lừa con trai tôi thì đúng hơn.Tiêu Gia chúng tôi tuy không bằng Vương Gia nhà các cậu nhưng cũng không để 1 tên nhóc như cậu lừa gạt con trai tôi đâu"
"Bác à,cháu hi vọng bác có thể cho cháu 1 cơ hội để có thể chứng minh rằng cháu thật lòng thật dạ muốn theo đuổi anh ấy mà không phải là sự lừa gạt"-Quỳ xuống
"Cậu...!!!Cậu lấy cái để đảm bảo rằng là thật lòng thật dạ"
"Cháu hứa sẽ dùng cả tấm thân này để bảo vệ anh ấy"
"Hảo,hảo,tôi cho cậu 1 cơ hội.Phải rồi,đi xuống dưới đừng có để lộ ra quá"
"Dạ vâng"
Sau khi xuống lầu...
Vương Nhất Bác vừa đi xuống thì cười cười cúi đầu chào mẹ Tiêu rồi đi lại ngồi ngoan ngoãn kế bên Tiêu Chiến.Anh thấy cậu như vậy cũng chỉ đành cười thầm rồi đưa cho cậu 1 miếng trái cây mà ngoan ngoãn ăn như chú cún con.
Đến tầm 9h tối...
Tiêu Chiến vừa định đi về thì mẹ Tiêu kêu lại bảo:
"Trời cũng tối rồi,2 đứa cũng ngủ lại đây đi.Tiêu Chiến à,con hãy bảo người làm đưa con lên phòng của con nhá còn Nhất Bác thì chỉ có thể tạm thời ngủ ở phòng dành cho khách vậy.Xin lỗi con nhé"
"Dạ không có gì đâu ạ,cô cho con ngủ lại là con cảm ơn nhiều lắm rồi ạ."

Ba mẹ Tiêu vào phòng nghỉ ngơi để ngày mai còn dậy sớm tập thể dục nhưng Tiêu Chiến thì lại khác,anh lại đi lục lọi kiếm đồ ăn vặt để đem lên lầu ăn nên Vương Nhất Bác cũng chỉ đành đứng đợi vì thừa biết mắt anh khá yếu không thể đi trong đêm.Chuẩn bị đồ ăn vặt xong thì cả 2 cùng đi lên,ai về phòng nấy.Trước khi về phòng còn dặn dò thêm với anh:
"À mà Chiến ca nè"
"Hửm?"
"Nhớ ngủ sớm 1 xíu,bây giờ đã là 9h hơn rồi đấy"
"Ừm,anh biết rồi"
"Chụt"cậu chườm tới hôn 1 cái chốc vào má anh với ý nghĩa chúc ngủ ngon.
Sáng sớm ngày hôm sau...
Tầm 6h là cậu đã dậy vì hôm nay có 1 cuộc họp khá quan trọng nên buộc cậu phải dậy sớm(chứ bình thường ngủ tới 7-8h mới dậy)mà điều đặc biệt hôm nay là lúc đi thì 2 người mà lúc về thì chỉ còn 1 người vì anh đã xin cậu nghỉ vài ngày để ở lại chơi với ba mẹ Tiêu đến hết tuần.

Thời gian mà Tiêu Chiến ở Tiêu Gia mình sẽ không kể cụ thể nha tại vì cũng như bao gia đình bình thường thôi nên là chap sau là bắt đầu đi làm lại luôn á nha.
Đừng ngạc nhiên tại vì tui lười với lại bí quá rồi.

Gộp chap trước với chap này lại đã hơn 1000 từ rồi nên dừng lại tại đây nhé,dô hè hứa sẽ đền đáp lại mng vì trong thời gian đi học ko viết được.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro